PeaRu || Nuôi Cún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jaehyeok muốn nuôi một bé cún nhưng Han Wangho thì không, anh cảm thấy nuôi Jaehyeok kén ăn đã khó thì việc nuôi thêm một con cún thì rất phiền với lại em chỉ có hứng thú vài ngày chán thì vứt cho anh hết mà thôi

Và Jaehyeok nghe từ nuôi em kén ăn mà nuôi thêm cún rất phiền thành nuôi em đã phiền mà còn nuôi cún thì phiền hơn

Thế là em hờn dỗi anh cả tuần lễ, còn anh chỉ đành bất lực mà dỗ dành em, nhưng dỗ thế nào em lại càng dỗi lại thêm dỗi

-"Jaehyeok àa, đừng giận anh màa. Ý anh đâu phải nói em phiền đâuu, là em tự suy diễn thôi"

-"!! Ý anh là tôi tự suy tự diễn để dỗi anh hã? Tôi làm gì dỗi anh? Mà có dỗi tôi cũng không thèm mấy người dỗ!"

-"T-Thôi anh xin lỗi pé, hứa không nói dậy nữa. Giờ bé muốn gì cũng được"

-"Em muốn nuôi cú-..."

-"Trừ nuôi cún ra"

...

Không có gì bất ngờ, em tiếp tục dỗi thêm vài tiếng nữa. Anh thì dỗ mỏi miệng chứ nhất quyết không cho em nuôi cún

Sáng hôm sau, một ngày chủ nhật đẹp trời nhưng trong căn trọ nọ thì không được như vậy, âm u và lạnh lẽo vô cùng

Sau vài chiêu dỗ ngọt em thì vẫn như đinh đóng cột, em nhất quyết không xiu lòng xíu nào. Và thế là anh chơi chiêu dỗi ngược, không thèm nói chuyện với em xem em có chịu xuống nước không

-"Đi đâu?"

-"Còn phải báo cáo với anh?"

Nói xong còn đóng cửa cái rầm, làm anh giật bắn mình, chẵng hiểu tại sao hai người lại giận nhau vì một con cún chứ? Nhiều lúc nằm ngoài sopa mà gác tay lên trán nghĩ. Chẵng lí nào lại như vậy cả

Nằm nghĩ cả buổi trời thì điện thoại anh reo lên, là thằng nhóc Jihoon gọi

-"Lonque gì đó ông nội nhỏ?"

-"Ông ra quán nhậu dưới nhà lôi bồ ông dìa coi, ổng đang đu ghệ tui nèe"

-"Hã?"

-"Cái quần què ổng hôn ghệ tui gòiii!!!!!"

Cái lùm mía? Gì dậy? Jaehyeok hôn anh Sanghyeok rồi à???

Vớ vội cái áo khoác hớt ha hớt hãi chạy xuống quán nhậu Jihoon bảo. Xuống tới liền thấy cảnh Jihoon ngồi lau miệng cho anh Sanghyeok còn Jaehyeok bồ anh thì nằm một đống với cục u trên đầu

-"Jihoon...Bồ tao?"

-"Là anh Sanghyeok quánh đó hông phải tui"

Jihoon nước mắt nước mũi tèm nhem đang lau cái môi vừa bị Jaehyeok hôn hồi nãy, Sanghyeok vậy mà cũng mắt nhắm mắt mở cho nó lau

-"Haa~ Hai người có về được không đó? Hay để tôi gọi taxi cho?"

-"Không cần đem bồ anh dìa lẹ đi hồi ổng hun tới em đó"

Jihoon xua xua tay, nguy hiểm vãi sau này nó chắc chắn không cho hai người này gặp nhau lần nào nữa

Nhìn bồ nhà mình hôn người ta xong bị đánh nằm bất tỉnh, Wangho vừa bực vừa bất lực cõng em về

Wangho khuất bóng thì Sanghyeok mới ngẩng đầu lên kéo mặt Jihoon lại

-"Em có tôi rồi mà còn muốn tên đó hôn em sao?"

-"Hưm làm gì có, môi anh bị ổng hôn em lại thấy đau ở đây nèe"

Vừa nói nó vừa chỉ vào phần ngực bên trái, thấy thế Sanghyeok cười nhẹ

-"Haha vậy sao? Vậy thì tôi cho phép em hôn tôi"

Ở trước cửa trọ, Wangho đang lục lọi chìa khóa để mở cửa vào nhà. Ở ngoài thật sự đang rất lạnh, ở ngoài thêm chút nữa em bồ Wangho sẽ ốm mất

Anh bồ thì đang loay hoay, em bồ thì vì hơi rượu mà sinh ảo giác, nhìn Wangho ra Sanghyeok, liền vươn tay nâng mặt anh lên nũng nịu nói

-"Sanghyeok hyung à, cho bé thơm miếng đi mè"

-"Cái thằng nhóc này, nhìn kĩ vào là Wangho hyung đây!"

-"Gì đây? Ông già họ Han này sao lại ở đây?"

Han Wangho nghe xong tức muốn biến thành đom đóm cho rồi, hôm nay em còn cả gan gọi anh là ông già họ Han cơ mà. Hôm nay không dạy cái thằng nhóc này thì ông đây không họ Han nữa!

Xách Park Jaehyeok lên chiếc giường mềm mại, chưa để Jaehyeok xác định được địa hình mình vừa đáp xuống liền bị Han Wangho đè xuống hôn ngấu nghiến

Nụ hôn vừa sâu vừa mạnh bạo, nụ hôn ngọt ngào kéo dài đến khi Jaehyeok không chịu nổi mà cắn vào miệng Han Wangho một cái thật mạnh làm nó bật máu

Vừa tách khỏi nụ hôn nồng thắm với anh người yêu, mặt Park Jaehyeok bắt đầu khó coi hơn, nhăn nhó đủ kiểu rồi đẩy người Han Wangho ra chạy thẳng vào nhà vệ sinh

Han Wangho lo lắng cho em người yêu liền chạy theo...Ẻm vừa kêu tên người con gái ấy, người mà ai cũng từng kêu một lần

-"Huệ....ẹo...."

-"Haizz đúng là cứng đầu cứng cổ mà"

Anh vừa mắng yêu vừa vuốt lưng cho em

-"Anh còn mắng tôi được à?"

Em uất ức hết đường trút giận nên huệ cho đỡ ghét, huệ một hồi thì không còn gì để huệ, em lạch ba lạch bạch đi rửa miệng rồi nằm xuống giường ngủ chiếm hết chổ

Han Wangho bất lực, chỉ biết yêu chiều đắp chăn cho em rồi đem gối ra sofa thân yêu nằm ngẫm nghĩ một hồi rồi ngủ thiếp đi

Sáng hôm sau thức giấc với cái đầu nhức bưng bưng, vội ôm lấy mái tóc xù rũ rụi. Nhớ đến đêm hôm qua làm em chẵng muốn ra đường nữa, nếu gặp lại anh Lee Sanghyeok thì em sẽ quỳ gối dập đầu 3 lần và sẽ nói "Em xin lỗi, em đúng là một con cho'"

Mà nghĩ lại, em đang quen Han Wangho mà làm hành động như vậy em thấy rất có lỗi. Không biết phải nói như nào, bày tỏ ra sao

Đang ôm đầu suy nghĩ bổng một tiếng gì đó vang lên khắp phòng

"Gâu! Gâu!"

-"?! Gì vậy chó nhà ai thế này?"

Hoảng loạn nhìn ra cửa, em khựng lại khi nhìn thấy anh đang ôm một chú cún lông dài màu đen, em bất ngờ mở to mắt nhìn chú cún trắng ở dưới rồi lại nhìn chú cún đen

Sau khi bình tĩnh em lão đảo bước lại ôm chầm lấy anh

-"...Yêu anh"

-"Yêu thì biết nên làm gì rồi hả?"

Nghe vậy không nhanh không chậm em hôn cái chóc lên mũi, má, trán, miệng và các chổ khác. Thấy em ngoan ngoãn anh liền thả chú cún đen xuống và đẩy chú cún trắng kia ra ngoài, chốt cửa phòng lại bế em lên

-"Em tối qua hư lắm nhá! Vừa hôn anh SH vừa mắng tôi"

-"E-Em...đâu có"

-"Chối à? Hư quá nói dối phải phạt"

-"Để ông già họ Han này phục vụ cậu chủ nhé~"

+_+

Hehe nhẹ nhàng thế thôi, chẵng có R18 trong suốt Fanfic này đâu nhé, các bạn cân nhắc trước khi xem vài chương tiếp nhó ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro