⋆˚࿔ choria 𝜗𝜚˚⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‧₊˚ ☁️⋅♡𓂃 ࣪ ִֶָ☾.

Jeong jihoon là cái tên nổi tiếng trong trường, anh chuẩn xác là con nhà người ta, nam chính thanh xuân vườn trường trong giấc mơ của biết bao cô gái - đẹp trai, cao ráo, học tốt, gia đình có điều kiện. Gần như mọi thứ ông trời đều ưu ái trao hết cho jeong jihoon.

Bạn thân bí mật của anh ta cũng không vừa, em nhỏ tên là ryu minseok - xinh xắn, dễ thương, học giỏi, gia đình khá giả, là cục cưng của bao anh bao chị đó.

Chỉ là dạo gần đây ryu minseok không còn chơi chung với jeong jihoon nữa, mỗi lần thấy anh em sẽ né mặt đi chỗ khác, học khác lớp nên sau khi tan học jihoon sẽ ráng chạy qua lớp minseok thật nhanh để ngóng xem em nhỏ còn trong lớp không nhưng mà qua chỉ gặp được thằng bạn moon hyeonjoon bảo rằng em về trước rồi. Jeong jihoon ấm ức lắm chứ, rõ ràng bản thân không làm gì sai cả nhưng mà lại bị cún nhỏ giận, đành đi họp hội đồng quản trị gồm han wangho, choi hyeonjoon và moon hyeonjoon.

" mày để ý ryu à? "

" không! Anh nghĩ em gay à? "

" ừ nhìn cách mày đối xử với nhóc ryu là tao biết "

" bạn thân ai cũng như vậy mà "

" jihoon ơi jihoon, không có bản thân nào mà bạn dính kem ngay mỏ, mình lau rồi mút ngón tay đâu em trai ngu của tao "

" em thấy cái đó bình thường mà "

" ừ bình thường với mấy đứa bất thường như mày "

" thôi không biết, nghĩ cách bắt minseokie cho em đi "

" thì giờ chặn đường hỏi thôi chứ làm sao "

" không thì qua nhà nhóc đấy hỏi luôn đi mà lựa ngày nào phụ huynh không có nhà cho dễ hành sự "

" ý kiến của mấy ông nghe đáng sợ quá "

" thế giờ mày có muốn hỏi nhóc đấy không? "

" thì muốn! "

Nghe theo sự chỉ dạy của hội đồng quản trị, jeong jihoon đi ngóng tình hình liền, anh nghe ngóng từ anh hyukkyu rằng cuối tuần này bố mẹ ryu sẽ đi chơi với nhau nên minseok tính chạy qua nhà ảnh chơi vài hôm. Jihoon đã dụ được anh hyukkyu biện lí do không cho cún con qua nhà ảnh chơi rồi, tới lúc đó jeong jihoon sẽ bắt cún con khai hết tất cả ra!

Đúng như kế hoạch của jihoon, bố mẹ ryu đã gửi minseok đến nhà của anh mặc cho sự vùng vẫy không cam chịu của cún nhỏ. Jeong jihoon với gương mặt đẹp trai đó lại cười tươi như trêu ngươi khiến em muốn đánh anh vô cùng!

" lâu ngày quá rồi nhỉ ryu minseok ."

" ahaha cũng không lâu lắm đâu, không biết hai bác bao giờ mới về ha "

" bố mẹ tớ ba ngày nữa mới về, trong lúc đó thì chúng ta có rất nhiều chuyện để nói với nhau đó "

Jeong jihoon càng nói càng tiến sát lại gần minseok, ép em phải dí sát lưng vào tường để tránh né cái cự li gần xịt này giữa cả hai. Jihoon thấy em né tránh thì cũng khó chịu lắm chứ, anh quyết định bế hẳn em lên ghế sofa rồi bắt em phải đối diện với lời chất vấn của mình.

" sao minseokie dạo này hay né tớ vậy? Cậu không còn muốn làm bạn với tớ nữa à? "

" không… không phải vậy đâu… "

" thế thì giải thích đi, cậu cứ trốn tớ mãi, đi học cũng không đi chung về thì chạy về trước, cuối tuần sáng nhà kiếm thì cậu không chạy qua nhà anh hyukkyu thì qua nhà anh kwanghee "

" tớ không cố ý… "

" ryu minseok, cậu làm tớ buồn đó "

Jihoon úp mắt xuống hõm cổ của minseok, vòng cánh tay to lớn của mình qua eo em ôm chặt cứng, giọng điệu nỉ non như đang làm nũng của anh khiến minseok mềm lòng, rõ ràng em cũng không muốn như thế đâu.

" jihoonie, tớ xin lỗi vì làm cậu buồn nhưng mà tớ có lí do riêng thật mà "

" lí do riêng? Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ đến giờ cậu còn giấu tớ cái gì? "

" vì là chúng ta chơi với nhau từ nhỏ tớ mới giấu cậu… tớ sợ nói ra thì chúng ta sẽ không còn làm bạn nữa "

Nói đến đây minseok bỗng bật khóc, em cũng chẳng biết tại sao nữa, cún nhỏ bất lực đến mức nước mắt cứ thế mà trào ra thôi.

Jihoon thấy em khóc như thế cũng xót lắm chứ, đó giờ em ít khi khóc lắm vậy mà giờ vì bản thân mình mà em lại khóc nên có phần hoảng. Xem mấy phim tình cảm khi nữ chính khóc thì nam chính hôn nữ chính để cô không khóc nữa nên jihoon quyết định làm theo.

Anh ngẩng đầu lên hôn chụt chụt vào môi nhỏ của minseok hòng làm em nín, minseok bị hôn bất ngờ thì đứng cả hình quên mất việc bản thân đang khóc.

" minseokie đừng buồn nữa mà, tớ xin lỗi, tớ không nên làm minseokie khóc "

" jeong jihoon! Cậu có biết cậu đang làm gì không? "

" tớ đang dỗ cậu nín khóc đó, tớ xem trên phim thấy nam chính hay làm vậy "

" cậu không nên làm vậy với tớ… "

" tại sao? "

" cậu không thích tớ, cậu đừng làm vậy với tớ "

" tớ… tớ thích minseokie mà! Tớ thích minseokie nhất mà! "

" cậu gay à? "

" tớ không phải gay! Tớ không thích con trai! Tớ chỉ thích mình minseokie thôi "

" vậy cậu thích tớ theo kiểu bạn bè sao? "

" tớ không biết, chỉ đơn giản là khi cậu không để ý tớ sẽ rất khó chịu, anh wangho bảo tớ là tớ thích minseokie rồi "

" jihoonie… thật ra tớ… tớ thích jihoonie từ lâu rồi, tớ nhận ra điều này từ khi chúng ta còn học chung nhưng tớ sợ rằng cậu không thích tớ nên tớ không dám nói ra, tớ sợ sau này sẽ không được làm bạn cùng cậu nữa "

" minseokie… tớ… "

" cậu không cần trả lời tớ bây giờ! Trễ rồi nên ta về phòng thôi "

Minseok nhẹ nhàng đẩy jihoon ra rồi chạy thật nhanh vào phòng dành cho khách, khóa trái cửa, nhảy lên giường khóc thật lớn.

Jihoon ngơ ngác, anh cũng không xác định được rốt cuộc tình cảm giữa anh và cún nhỏ là thế nào cả. Nhưng có lẽ anh cần thêm thời gian thật.

Cứ thế, màn đêm buông xuống, hai con người ở hai căn phòng chìm sâu vào đống suy nghĩ rối ren mãi không tìm thấy nút thắt tháo bỏ.

Minseok dậy thật sớm vào sáng hôm sau nói đúng hơn là cả đêm em đã không ngủ một miếng nào. Em dọn dẹp đồ đạc thật cẩn thận rồi rời khỏi nhà của jihoon, cắp vali bắt xe chạy sang nhà anh hyukkyu. Cứ cho là em hèn nhát khi không dám đối mặt đi nhưng mà có ai trong hoàn cảnh này còn dám đứng lại để đối mặt chứ.

" minseokie? Không phải nhóc đang ở nhà jihoon à? "

" anh hyukkyu, cho em ở nhờ nhà vài ngày nha "

" nhóc khóc à? Vào nhà nhanh đi ở ngoài lạnh lắm "

Anh hyukkyu dắt em vào nhà, để em nhỏ ngồi ở phòng khách rồi vào bếp pha cho em một ly cacao nóng. Anh biết giữa cả hai đứa nhỏ đã có chuyện gì đó rồi, mắt em sưng húp lên có vẻ vì đã khóc rất nhiều, anh còn thấy rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt vốn đáng yêu của em.

" có chuyện gì sao? "

" em… em tỏ tình cậu ấy rồi "

" tỏ tình jihoon à? Thế rồi nó thế nào? "

" em không nghe câu trả lời, em sợ "

" thôi được rồi, anh thấy nhóc mệt lắm, uống hết ly nước rồi đi ngủ đi "

Minseok ngoan ngoãn nghe lời hyukkyu, em uống hết ly cacao nóng rồi đi vào phòng anh lớn ngủ, việc này quá đỗi quen thuộc với cả hai rồi.

Jeong jihoon ở nhà cũng đã dậy, sau khi gõ cửa phòng nhưng không thấy ai trả lời thì anh hoảng loạn, vội vàng mở cửa để xem rõ tình hình bên trong nhưng cuối cùng chỉ có chiếc giường đã được xếp dọn dẹp chứ không thấy hình bóng nhỏ bé quen thuộc đâu.

Jihoon hoảng sợ, anh chụp lấy chiếc điện thoại rồi gọi tới số của anh lớn hyukkyu, điện thoại đổ chuông nhưng không một ai nghe máy, gọi đến số anh kwanghee thì câu trả lời là không thấy. Lúc nào con tim jeong jihoon như bị ai đó bóp nghẹt lấy, lúc này anh mới thật sự sợ hãi, anh sợ mất đi ryu minseok, anh sợ lắm minseok ơi.

Không kịp mặc chiếc áo khoác vào, anh chạy ra khỏi nhà rồi bắt xe chạy đến nhà anh hyukkyu mong rằng sẽ có hình bóng nhỏ bé ở đó.

Anh hyukkyu vừa đi ra ngoài mua ít đồ về nấu ăn cho cún nhỏ ở nhà nên bỏ điện thoại ở nhà. Jeong jihoon đến nhấn chuông cửa inh ỏi làm cún nhỏ chợt tỉnh giấc, em lê thê vài bước ra ngoài để xem rằng người đã phá hủy giấc mơ đẹp của mình là ai.

Cánh cửa vừa mở ra, jeong jihoon liền xác định được cún nhỏ của mình, nhảy bổ vào người em lớn òa khóc hệt như một đứa trẻ.

" min… minseokie… cậu làm tớ lo quá… hức "

" jihoonie? Sao thế? "

" tớ… tớ tưởng cậu bỏ tớ đi… ức… tớ chưa tỏ tình với cậu mà "

" jihoonie bình tĩnh lại đi, vào nhà rồi ta nói tiếp nhé "

Jihoon ngoan ngoãn nghe lời minseok, từ lúc đứng ngoài cửa đến khi vào được trong nhà anh nhất định không rời minseok nửa bước, anh cứ nắm chặt góc áo của em nhỏ đến mức nó nhăn nhúm lại, chợt như đứa nhỏ nắm lấy món đồ nó yêu thích sợ khi buông tay sẽ có người lấy nó đi mất vậy.

" jihoonie sao thế? "

" tại sáng nay tớ gọi nhưng không thấy cậu, tìm cũng không thấy nên tớ sợ, tớ sợ minseokie sẽ bỏ tớ đi mất "

" tớ xin lỗi vì khiến jihoonie phải lo lắng nhé, tớ chỉ là không biết đối mặt với cậu thế nào thôi "

" minseokie… tớ nhận ra rồi, tớ thích cậu, tớ nói thật đó, tớ sợ mất cậu lắm nên làm ơn hay ở bên tớ đi mà "

" jihoonie? Cậu thật sự nghĩ kĩ rồi chứ "

" tớ nói thật đó, tớ thích minseokie nhất nhất nhất, cậu đừng bỏ tớ đi nữa mà "

" tớ… tớ sẽ không bỏ cậu đi nữa đâu, tớ cũng thích jihoonie nhiều lắm luôn "

Thế là cả hai bạn một lớn một nhỏ cùng ôm nhau khóc lóc, anh hyukkyu về nhà với đống đồ ăn trên tay cũng bất lực, rõ ràng lúc đi có một đứa mà chưa gì đã thành hai rồi đã thế chúng còn khóc nữa. Anh sẽ điên mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria