Socola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vào một ngày nọ, tiết thể dục của lớp nó vô tình trùng với lịch tập chạy của mấy bạn trong đội tuyển thể thao của trường. Thầy Huy cho lớp nó khởi động rồi cho chơi tự do để thầy quan sát và luyện tập cho các bạn trong đội. Hân với Nhi ngồi yên tại chỗ buôn chuyện với nhau, cả hai đang ăn câu chuyện rất hăng say thì tự dưng nó ngẩng mặt lên nhìn về phía các bạn đội tuyển đang nghỉ ngơi sau những vòng chạy dài, đứa nào đứa đấy trông cũng rất mệt và mất sức, tuy được tập luyện nhiều nhưng chạy giữa cái nắng của tháng 10 thì làm sao mà có thể chịu được. Trên tay của đứa nào cũng là những cốc nước mát lạnh, mắt của Hân đã va phải vào một cậu trai trông rất cao ráo điển trai, trong đầu nó thầm trách bản thân, học ở đây đã 4 năm sao lại không biết có hotboy đẹp trai thế này chứ hả. Cậu trai kia mặt đỏ bừng vì tiết trời nóng kèm theo vận động thân thể liên tục, cậu uống từng ngụm nước mát lạnh. Vô tình quá vội màng mà làm nước chảy hết xuống cổ, cậu bạn vội vàng đưa cốc nước cho bạn ở bên cạnh rồi hai tay kéo áo lên lau miệng làm lộ ra cơ bụng săn chắc. Cái nước da khỏe khoắn ấy lấp ló sau lớp áo toàn là múi với múi. Rõ nét từ xa nhìn mà Hân thấy không xót một tí nào, nhìn cứ như một thanh socola thực sự vậy. Con gái ai mà chả mê chứ đúng không, thật sự là Hân đã say nắng vì vẻ đẹp trai này, nó liền vội kéo con bạn cùng nhìn nhưng khi Nhi vừa đá mắt sang thì Duy đã kéo áo xuống và bắt đầu chạy tiếp. Nhi nó tiếc hùi hụi vì vừa không được nhìn trai đẹp mà lại còn không được nhìn cơ bụng săn chắc nữa chứ. Sau ngày hôm ấy thực sự là hình ảnh khuôn mặt sáng ngời của cậu trai đã khiến nó say nắng thật sự là đi đâu cũng chú ý cũng nhìn thấy Duy rất nhiều. Trong cả tuyển chạy nó hầu như biết tất cả các thành viên và họ đều là bạn từ hồi cấp một của nó chỉ riêng cậu là trông rất lạ mắt. Vẻ đẹp này thực sự là hiếm có, cứ kiểu vừa lạnh lùng mà lại vừa ấm áp, vừa năng động mà cũng lại vừa trầm tĩnh. Thực sự không phải là quá đúng gu con gái hay không chứ hả? Ban đầu Hân chỉ dám nghĩ là say nắng nhưng về sau là thật sự cảm nắng và thích rồi, thậm chí nó còn quên đi cả tình đầu đơn phương 5 năm của nó, Nhi và Đức rất bất ngờ vì sự thay đổi này. Nhưng khi nó thích Bảo là crush cũ của nó, Hân đã khóc quá nhiều cũng không thể biết vì lí do gì nhưng hai người bạn này cũng xót bạn lắm chứ. Con bé Hân này trông bướng bướng nghịch nghịch xung quanh có cả bầy con trai theo bảo vệ nhưng nó cũng yếu lòng. Khi con người ta thực sự có tình cảm với người khác đâu thể nói quên là quên được. Tình cảm của bọn nó bây giờ đều bị người lớn cho là trẻ con thôi nhưng việc phát sinh tình cảm ở tuổi dậy thì thực sự là rất bình thường nên đã có tình cảm sao có thể dễ dàng quên đi? Cho dù chỉ có thể là sự cảm mến phát sinh bình thường giữa nam với nữ. Nhưng thật chẳng thế hiểu sao khi gặp được Đức Duy nó lại cảm thấy có điều gì đó rất đặc biệt và có một sự liên kết lớn và làm cho bản thân nó thực sự có thể quên đi tình cảm mến với Bảo . Người thích nó từ trước đến nay thì cũng nhiều vì ngoại hình của nó cũng khá ưa nhìn chả phải xinh suất chúng nhưng cũng khá xinh xắn và có hai chiếc răng thỏ trông vừa buồn cười mà cũng vừa dễ thương. Hơn nữa do nhận được gen của bố nên nó cũng khá cao tầm m6, nó cũng chả trắng trẻo như các bạn nữ khác mà da lại hơi nâu nên chính điều đấy khiến nó cũng tự ti lắm. Nhưng nó thì chưa bày tỏ với người khác bao giờ nên thực sự việc bày tỏ với Đức Duy cũng khó lắm, nhưng bản thân nó đến giờ phút này thực sự cảm thấy bản thân mình phải bày tỏ đi thôi. Không biết hành trình của nó có dễ dàng không nữa, người ta thì nhiều người theo đuổi quá còn nó trong tay chả có gì, học hành cũng không giỏi giang.

     Hân cứ nằm mải mê trong dòng suy nghĩ của bản thân, giờ thì cũng đã tối muộn mà phòng nó vẫn cứ sáng đèn mẹ nó ở dưới liền lớn tiếng lên nhắc nhở để bảo nó đi ngủ sớm còn mai là ngày nghỉ nhà nó sẽ phải sang nhà bà ngoại, nhà nó chủ nhật tuần nào cũng sẽ về nhà bà ngoại vì ông bà ở xa sẽ rất nhớ con cháu.

   " Này Cún, tắt đèn ngủ đi mai còn sang bà sớm "

     Nghe tiếng nhắc nhở của mẹ nó cũng vâng vâng dạ dạ tắt đèn đi ngủ, nó vẫn chưa biết nên nhắn gì với Duy cả, nên thôi tạm thời để đấy ngủ một giấc thật ngon đã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro