"hiểu lầm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng em cũng hoàn thành chương trình đại học ở hàn quốc. Em đã ấp ủ dự định rời khỏi đất nước này từ rất lâu, nơi đã lưu giữ những kỉ niệm đau buồn của tuổi thanh xuân. Sau một hành trình cố gắng, em đã đạt được học bổng du học Anh. Chỉ một tuần nữa thôi, em sẽ không còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ở nơi xa hoa mĩ lệ này nữa.
Ngày 1/3/2023
Em đã đến sân bay Heathrow ở Anh. Đây là lần đầu tiên em đặt chân đến một đất nước khác, nhìn khung cảnh nơi đây nhộn nhịp nhưng trong lòng em lại cô đơn đến đáng sợ. Bởi em biết, em sợ, một ngày nào đó em sẽ gặp lại cậu trên đất Anh này. Mặc dù em biết cậu sống ở Anh, nhưng không hiểu sao em vẫn chọn đến đất nước này du học. Có lẽ, em muốn phần nào được nhìn thấy cậu, được nhìn thấy bóng lưng mà em nhung nhớ suốt bao năm qua. Đã ba năm từ ngày cậu bỏ em ở lại, em đã cố gắng nhiều lần cắt đứt tuyệt hệ tình cảm với cậu. Nhưng em không thể. Em đã thích cậu suốt 6 năm rồi, để nói ngừng thích cậu đi, thì em hoàn thì em hoàn toàn không thể.
Ngày 4/6/2023
Cuối cùng ngày ấy cũng đến. Em gặp cậu trong thư viện của trường học. Cậu vẫn như thế, ánh mắt vẫn dịu dàng, nhưng điều ấy hình như không dành cho em được nữa. Bên cạnh cậu còn một cô gái khác. Vốn dĩ biết rõ ngày nagy rồi cũng sẽ tới. Gặp được cậu, em đau. Gặp được cậu đi chung với người khác, em đau gấp vạn lần. Hôm đó em đã lỡ chuyến xe buýt. Em đành đi bộ về. Ông trời như hiểu rõ tâm sự của em, trời đã trút xuống một cơn mưa nặng trĩu như cuốn hết đi những ưu buồn của một cô gái 20 tuổi ở nơi đất khách quê người. Chạy vội trên con đường vắng dưới con mưa nặng hạt, em như muốn tan biến trong những hạt mưa nặng trịch.
Bỗng một bóng lưng lớn che khuất đi tầm ánh sáng duy nhất từ bóng đèn gần siêu thị tiện lợi. Ánh sáng khuất dần, em không thể nhận ra người đó là ai. Bỗng anh ta ôm em lại. Em vùng vẫy hét lớn.
                                                                                       "Là anh đây. Cuối cùng anh đã tìm thấy em rồi".
Hoá ra không chỉ em thấy cậu mà cậu cũng đã tìm ra em trong thư viện nghìn người ấy. Nhưng ánh mắt em bỗng chốc thay đổi, cậu cũng đã nhận ra điều không đúng.Em vùng ra chạy đi. Cậu vội chạy theo em, suốt những năm cậu còn ở cạnh em, em luôn né tránh cậu. Chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt cậu. Cũng chẳng bao giờ đồng ý đi chơi với cậu bao giờ. Cậu sợ. Cậu lại mất em một lần nữa. Cậu vội chạy theo em. Nhưng xui khiến trời lại bắt đầu mưa to. Thẫn thờ nhìn dòng người qua lại, cậu bống thấy ánh mắt ấy một lần nữa. Dưới con mưa hối hả của mùa hè, cậu lại nhìn thấy em, thấy em một lần nữa. Tự dặn mình sẽ không bao giờ lạc mất em. Cậu chạy đến ôm em vào lòng. Nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi, cậu nhớ em đến phát điên. Nhận ra giọng nói thân thuộc, em cũng chẳng còn vùng vẫy mà cứ để cậu ôm em. Bởi vì ngay lúc này em cũng cần cái ôm của cậu. Cái ôm mà em hằng ao ước từ cậu trai em thầm thương suốt 6 năm qua. Em chưa bao giờ nghĩ mình có ngày này. Hạnh phúc biết bao, em bật khóc trong vòng tay ấm áp của cậu mà tham lam hít lấy hương thơm thoang thoảng của hoa oải hương.
" Tớ nhớ cậu đến phát điên rồi, han yuna. Xin cậu đừng tránh né tớ nữa được không? Tớ đã hi sinh tất cả để được bên cậu rồi. Cậu chẳng thể ở bên tớ sao?"- cậu siết chặt em vào lòng, thút thít nức nở trước người con gái cậu yêu.
"Vậy cậu có biết tớ đã đánh đổi sau năm thanh xuân của mình để thương thầm một người mà mình chẳng bao giờ với tới không?"- em ấm ức mà vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cậu. Uất hận quá lớn, dù cậu có tình cảm với em đi chăng nữa, những gì em đã phải đánh đổi vẫn không thể nào xoá bớt phần nào uất hận em dành cho cậu. Suốt những tháng ngày cậu rời đi, em đã ép mình phải quên cậu. Bên tai lúc nào cũng văng vẳng tiếng xì xào của các bạn học xung quanh. Hoá ra là do Kim Sooji. Vì không chiếm được kimgyuvin nên cô ta đã ganh ghét em, đi đồn với mọi người rằng vì em phá hạnh phúc giữa cô ta và cậu nên cậu đã chuyển học ở nơi khác. Không rõ học ở đâu. Chỉ rõ rằng hai tháng sau, cô ta cũng chuyển đi. Vài tuần sau, cô ta đã đăng ảnh hai người đi dạo bên nhau.

Vậy rốt cuộc những hành động cậu làm với em trước khi đi du học là sao? Chẳng lẽ đó chỉ là em mơ tưởng cậu cũng có tình cảm với em, hay đơn thuần cũng chỉ là...
thương hại.
Giờ đây cậu lại ôm em rồi lại nói nhớ em, chẳng phải là quá mâu thuẫn rồi không?
Yêu cậu. Nhưng tớ cũng không thể yêu cậu một lần nữa.
Em vội chạy về nhà. Đóng sầm cửa lại. Cậu cũng đã đến nhà em rồi.
"Cậu đừng nỏ rơi tớ nữa được không?"
"Vậy gyuvin trả lời tớ nghe. Cậu với cô ta có quan hệ gì?- em dựa vào cánh cửa mệt mỏi trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của cậu.
"Hôn ước. Chỉ là hôn ước thôi."
"Hôn ước. Ừ đúng rồi. Hôn ước mà nắm tay. Ở chung nhà. Ngủ chung giường. Đúng rồi cậu hay lắm. Cậu còn nhow cậu đã nói gì với tôi hôm giáng sinh ba năm về trước không? Cậu luôn tỏ ra là có tình cảm với tôi trong khi đó cậu vẫn ở bên mộg cô gái khác. Vậy cậu thử hỏi xem nếu là cậu thì cậu có muốn quen chính bản thân cậu không hả?"- em không kìm chế được bản thân mà gào khóc lớn.
Cậu không biết trả lời câu hỏi của em như thế nào. Bởi em nói đúng. Nếu cậu là em thì cậu cũng sao mà chịu nổi hoàn cảnh này chứ. Bởi vì đã quá mệt nên em cũng kệ cậu mà lên phòng ngủ. Cậu cũng đã về lúc nào.
"Sao giờ này anh mới về? Chẳng lẽ anh còn tình cảm với con khốn nhà nghèo đó? Anh nên nhớ, anh thử theo con đó xem, anh xem thử cái công ty của ba anh sẽ như nào? Ba tôi giữ 70% cổ phần công ty. Anh liệu hồn mà đối xử với tôi cho tốt vào"-sooji mỉa mai trách móc anh.
    Vốn dĩ công ty nhà anh phá sản nhưng nhờ có sự giúp đỡ của ba cô nên mới đi được đến ngày hôm nay. Để đền đáp việc đó bố ả ta đã đề nghị cho cậu quen cô. Đương nhiên cậu k thể phật lòng ba cậu được nên cậu đã chấp nhận quen ả ta.
Cậu nghĩ rằng sẽ quen ả ta đến khi nào công ty nhà cậu ổn sẽ tìm cớ để chia tay rồi về hàn tìm em. Nhưng cuối cùng cậu cũng không thể giấu em được. Em đã biết nhưng cậu cũng chẳng thể giải thích cho em được. Thế nên cậu đành im lặng theo dõi ngừoi cậu thương.
——————————-
Hí hi mnnn. Lặn gần một tháng để đi du lịch thì mình đã quay trở lại:)) mà flop quá mình cũng k có động lực để viết nữa mn oii. À mn đọc truyện nhớ phô lô na nhé. Có hai phô lô bùn xĩu ngang. Hoi pp then cìu mb đã đọc chappp nhaa. Iuu💗🫶🤞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro