Cún sói trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Câu lạc bộ nhiếp ảnh của HanBin có thêm thành viên là một đàn em mới nhập học. Trong ấn tượng của HanBin thành viên mới của câu lạc bộ Koo Bon Hyuk là một cậu em mềm mại, trắng trẻo đáng yêu vô cùng. Mặc dù đang em này có chút mít ướt, có chút dính người, có chút sợ sâu bọ nhưng thân là thành viên của câu lạc bộ bề ngoài lâu năm Oh HanBin thấy cậu chấp nhận được. Từ ngày Koo Bon Hyuk ra nhập câu lạc bộ thì Oh HanBin có thêm một cái đuôi gần 1m8 lúc nào cũng theo bên cạnh. Biết Koo Bon Hyuk nhát người, hướng nội ít giao tiếp nên mỗi lần câu lạc bộ nhiếp ảnh tổ chức liên hoan HanBin đều mang Koo Bon Hyuk đi cùng. Hai người đi cùng nhau thành quen đến mức các thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh đều gọi Koo Bon Hyuk là vợ nhỏ của Oh HanBin.
   Hôm nay câu lạc bộ nhiếp ảnh tổ chức liên hoan vì đầu tuần họ nhận được giải thưởng từ Hiệp hội nhiếp ảnh thành phố. Tan học HanBin đã nhắc nhở đàn em Koo Bon Hyuk đi cùng. Trước khi đi HanBin còn trấn an Koo Bon Hyuk.
- Hôm nay chỉ có người trong câu lạc bộ thôi em đừng ngại nhé. Nếu không uống được anh sẽ uống đỡ em.
- Cảm ơn anh HanBinie.
- Chúng ta đi thôi không là thịt không còn miếng nào đâu.
Kết thúc buổi liên hoan HanBin say mềm nhũn không còn biết gì nữa. Đây là kết quả của tinh thần trượng nghĩa hi sinh vì cái đẹp. Mỗi lần Koo Bon Hyuk dùng ánh mắt cún con gọi " HanBinie hyung" là cậu lại uống cạn một ly bia. Người tốt như vậy thì phật nói" Không thể cứu".
   Quá nửa số người trong câu lạc bộ đều say mèm. Những người còn tỉnh táo đôi chút thì giúp đỡ gọi xe. Koo Bon Hyuk xung phong đưa HanBin về nhưng không phải về nhà của HanBin mà về nhà của hắn. Xe dừng lại trước một khu chung cư cao cấp Koo Bon Hyuk bế HanBin từ trên xe xuống. Nếu HanBin và các thành viên trong câu lạc bộ nhìn thấy cảnh này chắc sẽ bất ngờ đến bật ngửa. Cậu em trắnh trẻo mít ướt mọi ngày biến đâu mất rồi. Cái tên với vẻ mặt bad boy nhếch miệng cười đắc thắng này là ai.
   Koo Bon Hyuk bế HanBin vào phòng ngủ nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Hắn nằm nghiêng bên cạnh ngắm HanBin đang ngủ. Cái tay hạnh kiểm kém thì mân mê trên mặt, trên môi của HanBin nhìn rất biến thái. Koo Bon Hyuk cúi sát xuống tai HanBin thì thầm.
- HanBinie em vốn muốn chờ thêm một thời gian nữa nhưng mà anh đã đưa đến cửa thế này thì em nhận.
   Sáng hôm sau HanBin thức giấc với cái cổ họng khô khốc. Cậu mới trở người một cái thì ôi thôi toàn thân như bị xe tải cán qua.HanBin ngã trở lại giường. Lúc này bên cạnh HanBin có người thì thầm với cậu.
- HanBinie còn sớm lắm ngủ thêm đi.
   HanBin hốt hoảng quay sang. Cậu lúc này mới phát hiện mình và Koo Bon Hyuk đang cùng nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng xa lạ. Quan trọng là HanBin có thể cảm nhận được cậu và Koo Bon Hyuk không mặc gì. HanBin quay sang Hyuk lắp bắp.
- Hyukie...sao...anh...anh với em...
- HanBinie _ Hyuk lại dùng cái giọng dễ thương như mọi ngày nói chuyện với HanBin_ Anh tỉnh rồi. Đêm qua chúng ta...chúng ta...
Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng kia của Hyuk đầu HanBin nổ tung.
- Chúng ta...đêm qua...xảy ra chuyện gì?
- Đêm qua em đã trở thành người của anh rồi.
- Hả???
   Não HanBin chết lâm sàng. Cái gì mà đêm qua em thành người của anh. Koo Bon Hyuk mà thành người của cậu tại sao cậu lại đau hết mình mẩy thế này. Chỗ nên đau cũng đau mà không nên đau cũng đau. HanBin thừa nhận cậu không có kinh nghiệm yêu đương nhưng cậu đâu có ngu. Tình huống này rõ ràng cậu là người chịu thiệt mà.
- Hyuk, đêm qua anh say quá. Anh thực sự không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
- Anh không nhớ? Anh nói như vậy là muốn chối bỏ đêm qua? Anh không muốn chịu trách nhiệm với em sao?
- Hyukie, em bình tĩnh! Thật bình tĩnh nhé!_ HanBin vôi vàng trấn an Koo Bon Hyuk.
- Hôm qua anh say rượu. Em mang anh về nhà. Em đưa anh vào phòng để nghỉ ngơi. Em vừa mới đặt anh xuống giường anh đã ôm chặt lấy em. Anh lao vào em. Anh...anh...cưỡng đoạt em.
Giọng Hyuk muốn bao nhiêu oan ức có bấy nhiêu oan ức.
- Anh còn bảo em ngoan sẽ thương em. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Vậy mà bây giờ anh bảo không nhớ.
   HanBin câm nín luôn. Sao chỉ qua một đêm cậu đã biến thành tra nam thế này. Mà có tra nam nào thảm như cậu không. Rõ ràng...rõ ràng cậu là người bị...Nhưng có lẽ nào...có lẽ nào như Hyuk nói cậu vì ế ẩm lâu ngày mà đói bụng ăn quàng không?
- Hyukie...anh...
- HanBinie, em biết anh là người tốt mà. Em sẽ nghe lời anh. Em sẽ là người yêu nhỏ nghe lời.
Vừa nói Hyuk vừa sáp lại gần HanBin còn rụi rụi vào người HanBin như con cún nhỏ đáng yêu. Nhưng có trời mới biết đằng sau cái dáng vẻ đáng yêu kia là con sói gian manh đến như thế nào. Chỉ có HanBin bị hắn ăn sạch sành sanh còn phải oằn mình chịu trách nhiệm với hắn.
   Kể từ ngày hôm đó Koo Bon Hyuk trở thành người yêu danh chính ngôn thuận của HanBin. Từ ngày có danh phận chính thức Koo Bon Hyuk dần dần hiện nguyên hình là sói. Hay nói đúng hơn hắn chính là một con sói ẩn hình làm cún lừa người. Có trách thì trách Oh HanBin xuất hiện trước mặt hắn. Cậu chủ động tiến vào cuộc đời hắn thì đừng có mơ mà thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro