Đi học một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như mọi ngày, bé mèo nhà ta vẫn ngoan ngoãn thức dậy đúng giờ, đón ánh nắng mặt trời của một ngày mới. Bạn mèo vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng bước xuống, chào hỏi bố mẹ rồi ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng của bạn.
Thế nhưng cứ ngỡ rằng sẽ giống như mọi ngày, em sẽ nghe thấy tiếng gọi à ơi đi học của bạn cún. Nhưng hôm nay lạ thật, em đã chuẩn bị thay xong quần áo hết rùi mà bé hóng mãi vẫn không thấy bóng dáng của Gyu đâu. Bạn mèo liền chạy sang nhà cún:

" Mẹ ơi, Gyu đâu rùi ạ ?"

" Hạo đấy à, nay bạn Gyu bị ốm mất rồi, nay bé Hạo chịu khó đi học ngoan nhá đợi Gyu khỏi ốm rồi mai hai bạn lại đi cùng nhau."

Đúng thế, nay bạn mèo phải đi học một mình, mất đi người bạn luôn líu lo bên cạnh thật lạ lẫm làm sao. Nhưng thôi không sao, Hạo là bé ngoan nên Hạo sẽ cố gắng tập trung học để về giảng lại bài cho bạn Gyu.
Đến lớp, Min nhìn thấy Hạo liền vẫy tay gọi bạn nhưng đợi mãi em vẫn không thấy bạn cún đâu cả.

" Gyu đâu rồi Hạo, nay Hạo đi học một mình à."

" Gyu ốm rồi, mẹ bảo mai Gyu khỏi ốm thì mới đi học được."

" Thế à."

Buồn thiệt, nay Min được sắm cho đồ chơi mới định đem cho hai bạn chơi cùng mà bạn cún còn lại thì nghỉ học mất rồi. Thôi thì nay Min sẽ thay bạn cún chơi với Hạo vậy, bộ ba mà thiếu đi một thì cũng hơi buồn nhiều chút mà không sao hết , nay Min sẽ chơi phần của Gyu vậy.

Một buổi đi học của bạn mèo cũng không khác mọi ngày là mấy. Chỉ khác mỗi việc là nay mèo phải ngồi một mình, ăn cơm cũng không còn ai giám sát nữa nên mèo cũng chả buồn ăn hết, chơi đồ chơi mới của Min cũng vui nhưng mà không vui cho lắm, được cái nay mèo tập trung hơn bình thường khiến cho thầy cô giáo hôm nay lên lớp căng thẳng hơn bình thường nhiều chút.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, còn chưa đợi bạn Min quay xuống chào tạm biệt em đã chạy vội ra về, mèo cũng không biết nay em bị sao nữa chủ yếu chắc là do thiếu nửa còn lại nên mèo cảm giác thiếu đi sự vui vẻ hàng ngày.

Bạn mèo phi thẳng một đường về đến nhà, chỉ kịp nói lời chào với mẹ rồi em lại phi vèo cái sang nhà bạn cún bên cạnh. Vừa vào cửa, em chào mẹ cún rồi đi thẳng lên phòng bạn.

" Gyu ơi, Gyu khỏi ốm chưa ?"

Bạn cún đầu rầu rĩ cả ngày vì đau ốm thêm việc không được gặp bạn Min và bạn mèo của em. Bỗng nghe thấy tiếng gọi thân thuộc, em có cảm giác như được sạc pin lên thẳng 100%. Cún cười hề hề trả lời bạn:

" Hạo đi học về rồi à, nay đi học có gì mới hông. Kể Gyu nghe dới."

" Hôm nay nè Min có đồ chơi mới á....."

Thế rồi hai bạn bé lại ngồi thao thao bất tuyệt với nhau đến tận giờ ăn tối mà vẫn chưa hết chuyện để kể, đến mẹ cũng không hiểu được mới có mấy tiếng không gặp nhau thôi mà sao hai em bé này lại lắm chuyện để kể thế đến nỗi mẹ lên gọi hai bé xuống ăn cơm mà không ai chú ý. Chủ yếu là bạn mèo hàng ngày vẫn luôn yên lặng nay bỗng trở nên hoạt bát hơn, rồi bạn cún vốn đang chán vì ốm bỗng trở nên vui vẻ hơn cảm giác như có thể phi thẳng đến trường luôn vậy.

Hai bạn bé vẫn tiếp tục công cuộc buôn dưa lê bán dưa chuột đến tận tối, đến giờ đi ngủ phải để mẹ lên giục các bạn thì câu chuyện mới dừng được.

Ngày mới lại bắt đầu, lại giống như mọi khi, hôm nay hai bạn cún mèo lại tiếp tục hành trình của các bạn, và đương nhiên thì làm gì cũng phải có đôi có cặp, chứ thiếu một bé thì bé còn lại không chịu đâu, lại nằm ăn vạ thì chỉ làm mệt hai mẹ thui, nên là ráng không để bé nào bị bệnh, mà các anh chị cô dì chú bác cũng đừng bị bệnh nha.

_________________________________


Hết rùi, dạo này linh cảm dồi dào quá, đợi mấy nữa tui hết linh cảm thì chắc tui lại đổi giai đoạn khác quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro