ấn tượng siêu cấp xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lần đầu tiên gặp đình vũ, thật sự đúng là một thảm họa.

hôm ấy là một ngày nắng đẹp và cũng là những lần hiếm hoi tôi thức sớm vào ngày chủ nhật. chẳng mấy khi thức sớm vào ngày đẹp trời như vậy, tôi tất nhiên đang tận hưởng từng giây từng phút của nó với một tinh thần khoan khoái.
chẳng còn gì hợp lí hơn việc đi chợ phụ mẹ, hơn nữa tôi còn có thể giữ tiền thừa sau khi mua những gì mẹ cần cho bữa cơm trưa nay. lúc ấy là 7h39', ở ngay khu chợ của xóm, tôi đang ngồi xổm lựa rau và nói chuyện với dì tư thì bỗng nhiên đùng một cái, tôi mất thăng bằng và chúi nhũi ra phía sau, tiếp đất bằng mông cùng với bàn tay nhanh nhẹn chống đỡ ra sau theo phản xạ không điều kiện của bản thân.

ai?
còn ai nữa, đúng đấy, là tên đình vũ đó chứ ai.

tên đáng ghét đó bị gì mà cứ ba chân bốn cẳng chạy vèo vèo trong khi dòng người thì đang đông đúc như vậy đấy. và mắt của tên đó thì hình như để trên chân mày, cho nên mới không nhìn thấy tôi đang ngồi một cục ở ngay đó.
lúc ấy tôi đang ngồi xổm thì chân cậu ấy va mạnh vào vai tôi, tất cả là do trước lúc va chạm cậu ấy đang chạy về phía trước, nên lực tác động đã làm tôi té ngã ra sau. nhưng cũng không chỉ mình tôi dính phải xui xẻo, cũng do cậu ấy hớt ha hớt hải mà đã va phải vật cản là tôi, khiến cậu ấy mất đà và khuỵ gối, gần như ngã nhào xuống nền gạch. đáng đời, gậy ông đập lưng ông thôi chứ có gì đâu.

"má, ổ bánh mì" -một giọng nói vang lên khi tôi đang cố nâng người lên khỏi nền gạch. thực chất thì việc đứng dậy sau khi té rất đỗi nhẹ nhàng và bình thường, nhưng lúc bấy giờ ở khu chợ rau có bao nhiêu người đều nhìn chúng tôi bấy nhiêu, nên mỗi việc ngồi dậy khỏi nền gạch thôi cũng thật khó khăn và nặng nề, hệt như đang vác thêm bên mình một cục nhục nhã bự tổ bố.
khỏi phải nói, tôi tức sôi máu, đến mức nuốt nước bọt còn chẳng được. toang đứng dậy định nói chuyện với tên ấy cho ra lẽ, nhưng thực chất tôi cũng chỉ là muốn ít nhận mình sẽ nhận được một lời xin lỗi đàng hoàng, nhưng không-có-chuyện-có-đâu.

"chậc, nhìn gì? ổ bánh mì mới cắn được có hai miế-" -tên trước mặt tôi cau có chống nạnh, chỉ vào ổ bánh mì đang ăn dỡ nằm sõng soài trên đất. vẻ mặt tức tối và khó chịu như thể hắn ta chính là người vô tội vừa bị tôi hất bát cơm đang ăn vậy.

"ê, rõ ràng là va vào tôi trước mà bây giờ lại than bánh mì bánh méo gì đấy?" -tôi hung hăng đáp lại, kênh mặt trước hắn ta. Tên ấy trông tầm trạc tuổi tôi, nhưng vì bự con quá nên chưa dám gọi là bạn.

"đang gấp, được chưa? ngồi còn không thèm xích vào mà còn nói" -tên đó gay gắt đáp lại. hắn thà nói vòng vo, xé chuyện nhỏ ra chuyện lớn còn hơn là xin lỗi tôi để giải quyết mọi chuyện êm xuôi.

"nói dễ quá ha, biết gấp thì mở con mắt ra mà nhìn đườn-"
"không thích, biết ổ bánh mì 15 ngàn lận không?" -nói gì thì nói, cha này bộ chỉ biết có ổ bánh mì của chả hay sao mà cứ nhắc hoài, nhắc đến độ khiến tôi phát bực.

tôi thở dài tức giận, nếu 100 là thang nổi điên thường xuyên của tôi, thì bây giờ tôi thấy như đang ở mức 389. tôi khoanh hai tay trước ngực, lườm tên đáng ghét đó một hồi rồi cũng miễn cưỡng ngậm cục tức do chú bán sữa đậu nành gần đó khuyên hai đứa.
"thôi hai đứa, đừng có cãi nhau con" -bác vỗ vai tôi, điềm tĩnh ngăn lại những lời rắn độc mà tôi sắp sửa thốt ra.

Tôi liếc hắn ta muốn cháy cả hai mắt, từ từ khom xuống nhặt bó rau muống lên, mắt dán chặt vào hắn, hệt như cái cách hắn ta đang lườm tôi một cách bực bội. xì, dây dưa với tên này làm chi cho tốn thời gian chứ?
người gì đâu mà thô lỗ, cọc cằn, lại vô cùng tính toán. bực thật đó, dù mặt mũi trông cũng sáng sủa mà nói chuyện kì cục muốn chết.
lúc đó có bao nhiêu người thì bấy nhiêu đều nhìn bọn tôi. tôi chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này, cãi nhau với một người lạ lần đầu gặp mặt, đã vậy còn ở nơi công cộng, mà thậm chí nơi công cộng ấy lại vô cùng đông người.

nhưng tiếc thay cho cậu ta, đụng phải tôi - một đứa thù dai.
từ đó, tôi thề với lòng mình nếu có gặp tên đó bất kì lần nào nữa thì nhất định phải tẩn thằng chả một trận cho biết mùi đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro