cái gì đến sẽ đến:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày biểu diễn nó hồi hộp lắm!nó lẩm bẩm như cụ già:”Long là một khúc gỗ,khúc gỗ”Nó liếc nhìn Long.Bình thản quá.Long chẳng có vẻ khó khăn gì trong tâm lí cả,cứ một miêng nhai kẹo cao su.thấy mà ghét-___-

Nó ném cho Long cái liếc mắt khiến người khác nghĩ Long chắc phải suýt bị chia đôi người ra.(điêu thế)

Tiếng nhạc cất lên.Nó và Long bước ra.Lớp nó vỗ tay hét rào rào.Tuy lớp nó toàn con trai hơi khó khăn trong văn ngheejnhuwng cái khoản cổ vũ thì nhiệt tình không chê được.tươi cười nhìn duy và các bạn reo hò nó chợt đứng tim vì ánh mắt của mấy bạn nữ nào nhìn nó *sắc bén*

‘But if you….cry on my shoulder……..’’Nó và Long hát hay quá hay là người hâm mộ Long nhiều quá mà phía dưới hét tên Long mãi.Nó cười mỉm:”hát hay có lợi đây chứ.Nếu mình mà múa dẻo nữa chắc là hotgirl luôn à.hô hô

Cảnh cuối!tắc!nó tựa vai vào Long.Xì xào xào…ào…ào….’Ôi trời ôi.con bé đó gì thế????*bực tức*

‘Ai thich đâu.bị ép buộc đó chứ,có ai thích đâu.

Ra sau cánh gà,nó được cả lớp vây lại tặng hoa.Nó cười sung sướng và nó thấy Long mỉm cười với nó.(ai cho mà cười)

Giờ sinh hoạt cuối tuần thầy giáo tuyên bố:”hôm nay thầy sẽ cho các em bắt thăm để xếp lại chỗ ngồi’

-Săp chia tay rồi,Nga thỏ thẻ.

-chuyển chỗ chớ có đi đâu mà buồn thế

Cầm lá thăm trên tay nó hồi hộp mở.số 16.về chỗ nó đợi chờ mong biết người sẽ ngồi cùng mình là ai.ở phía kia xa xa à mà không xa có một nhóm người thì thầm to nhỏ trong đó có Long,nhưng nó chẳng để ý.mà ngồi tám chuyện với mây đứabạn.

-Hè lố.Long ngồi xuống mặt nở một nụ cười gian xảo

Nó đã sai lầm khi chờ đợi và biết”em đã sai”.Sao lại là Long??mà không phải người nào đó nó mong chờ???Long nhìn nó cà chớn.Ngồi với Long nó toàn cãi nhau thôi.Nó lấy bút ra chia bàn.

-Làm gì thế?

-chia bàn!

-ha!đồ con nít,

-đồ dế chũi

-đồ cún xù xù lông!à mà ai bảo gọi là dế chũi?

-vì hay chúi mũi vào chuyện của người khác

-@@ờ ha.nghe hơi kì nhưng là Linh đặt nên chấp nhận.

-Bó tay!Linh thở dài....hâm rồi.chắc đấy.

Giờ kiểm tra Long làm đề chẵn nó làm để lẻ nhưng sau khi làm bài xong,nó nhìn lại Long cũng làm đề lẻ.Nó thì thầm:”này.cậu làm đề chẵn mà?”

-thích làm đề giống Linh.hi(không biết làm đề mình còn bày đặt*.*)

-thầy phạt đấy

-không sao!kệ

Chẳng biết làm thế nào nữa.dù gì thì cũng hết giờ rồi….tiết này ngày tiếp theo.như dự đoán của Linh thầy giáo phát hiện ra và phạt nó và Long,làm bài kiểm tra lại và chép phạt 10 lần vở ghi nữa.Nó tỏ ra tức giận với Long,còn long thì…..

-tại cậu đó!dế chũi!

-không phải đâu.tại ông trời đó.he.tại ông bắt tớ làm đề giống Linh.giọng Long nói nghe thật ‘ba trợn’

-Nó lầm lũi chép phạt.Sau khi làm bài kiểm tra mới,chép phạt xong xuôi.Nó về.nhưng chợt nhớ ra nó làm gì có xe.(sao thế này chứL)ngồi thẫn thờ suy nghĩ bao nhiêu cách nó chỉ nghĩ được duy nhất một việc mà nó làm được lúc này là đi bộ về với hai bàn chân trắng(người ta thì đi tìm đương cứu nước với hai bàn tay trắng…..hơ)

Đang định bước đi thì tiếng Long ở đâu cất lên:’Để tôi chở về”

Linh chưa kịp trả lời thì cái không khí ấy lại bị phá vỡ bởi tiếng của Nam(ôi!a ý^^).

-Nam sẽ chở Linh,dù sao tớ cũng đã biết nhà cậu.

-Không biết thì Linh sẽ chỉ cho tao.sao mày lại xen vào?

Nam và Long cứ thế cãi nhau.Không ai nhường ai cả.Trâu bò đánh nhau cuối cùng ruồi muỗi cũng phải đi bộ về.Nó lầm lũi chuồn đi.Trời bắt đầu mưa.bước nặng trĩu trong cơn mưa nặng hạt đấy nó lẩm bẩm mắng mỏ một số người(kể cả tác giả_sao lại mắng tác giả nhỉ?đâu phải tại tác giả đâu tại nó muốn đi bộ về đấy chứ?).lếch thếch bước vào nhà.Nội lò dò bước ra:

-Wuo cha!mi tưởng nhà hết nước hả xù.hay là bước trong mưa lãng mạn cùng thằng mô rứa?con ơi là con.răng dại trai ri con hề.y chang như bà nhà bay.Nó bực tức nhăn mặt nhăn mũi véo nội nó một cái đi thẳng lên phòng.Nội nó chột dạ:

-tau đùa tí mà răng hắn tợn rứa hè.Nội thấy sởn da gà và chăm chú vào việc lau sàn nhà(cái cô này không giúp nội gì cả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro