Nếu số phận không sắp đặt, thì ta tự tìm gặp vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến cổng thì đã thấy Trương tổng quản chạy ra, vừa thấy tôi liền lập tức nắm tay mà kéo

- Aida tiểu thư ah, cô đi đâu vậy, ông bà chủ tìm cô từ nãy giờ

- A, a từ từ thôi chú Trương, tay con sắp rớt ra rồi nè

- Tiểu thư bị sao vậy, Tiểu Hoa- chú trừng mắt- sao không trông coi tiểu thư cẩn thận?

- Không không, là con tự làm mình bị thương thôi, chú đừng mắng cô ấy, nhanh gọi đại phu cho con là được rồi, vết thương không nghiêm trọng lắm đâu.

- Nhưng..nhưng mà ông bà chủ..

- Không nhưng nhị gì hết, dù sao cũng phải băng bó đã rồi gặp ai thì gặp. Mau mau.

- Dạ, A Mập đâu gọi đại phu đến đây mau

------------------------------------------------------------------------

Vừa được băng bó xong thì nhanh chóng bị gọi ra ngoài, tôi thật sự cáu bẳn, hầm hầm xách cánh tay đau đi ra

- Có chuyện gì mà ba gọi con sớm như vậy- tôi nũng nịu, thật ra người thời này gọi ba là phụ thân, nhưng mà tôi đã cố ý đặt cho phụ thân nickname là "ba" cho khỏi kêu nhầm, nghĩ lại thấy mình thông minh dễ sợ :))

- Lúc nãy Thái Tử thân chinh đến nhà chúng ta để bàn về việc nhập 1 số loại hoa quả mới, ta muốn con ra diện kiến Thái Tử, vậy mà bây giờ người về rồi con mới chịu xuất hiện. Aizda con gái ah, lớn rồi cũng phải nghĩ đến chuyện lập gia thất, chuyện kế nghiệp ta chứ, sao cứ suốt ngày lông bông vậy hả?

- Con đi mua chút xíu đồ ăn vặt thôi mà- mắt chớp chớp, ôm tay ba nhõng nhẽo- từ mai, con sẽ chăm chỉ xem xét việc làm ăn của nhà mình, ba đừng giận con nha.

Ba tôi vốn là 1 ông bố đáng yêu nhất thế giới, dễ tính nhất trên đời, vốn chỉ rầy la chứ chẳng bao giờ khó dễ với tôi, tất nhiên là sau màn nũng nịu vừa rồi, ba cũng đành bó tay chịu trói.

Nhưng ngày hôm sau thì không còn đáng mong đợi chút nào. Giữ lời hứa với ba, mới sáng ra tôi đã bị gọi dậy để thay ba đem giao 1 xe rau quả vào kinh thành. Tôi cũng chưa được lên kinh bao giờ, nên dù có chút lười biếng, tôi vẫn vô cùng háo hức. Kinh thành thật ra cách chỗ tôi không xa, đi xe ngựa hơn nửa canh giờ là tới, ước gì có xe máy, phóng 1 lèo là có thể lên kinh chơi hàng ngày như hồi đó hay ra Nhà thờ Đức Bà uống trà chanh, nghĩ tới lại thấy luyến tiếc cuộc sống tiện nghi trước đây. Hàng được giao xong, ngân lượng đã lấy được, tôi bèn kêu đám tùy tùng về trước, 1 mình dạo chơi kinh thành 1 chốc. Không cản được tôi, họ thất thiểu ra về. Xem nào, phố phường đúng là nhộn nhịp đông đúc hơn chỗ tôi rất nhiều nha. Y phục đẹp lộng lẫy, đồ trang sức đủ màu sắc, lại còn..vô vàn thức ăn hấp dẫn mà người hiện đại như tôi chưa thấy lần nào, thật là hôm nay phải ăn cho kì hết, đề phòng ngày mai bị biến cho trở về nhà, sẽ hối hận vì chưa thưởng hết cao lương mỹ vị của thời xưa đa.

-Ủa, đâu rồi, chết rồi sáng đi sớm quá, mắt nhắm mắt mở thế nào lại quên đem ngân lượng rồi huhu, không có ngân lượng thì ăn thế nào được, chẳng lẽ đi ngang bao nhiêu thức ăn ngon như vậy, lại chỉ được nhìn hay sao, biết thế lúc nãy không đưa ngân lượng thu được cho Tiểu Hoa đem về trước đâu huhu.

Trong cái khó ló cái khôn, tôi chợt nhớ ra cái tên đẹp trai đụng tôi hôm qua, đúng rồi hắn làm trong Hoàng cung, chắc là làm nô dịch lính tráng gì đó, phải vào đó đòi tiền thuốc mới được, haha tôi thật quá bỉ ổi rồi. Nói là làm, tôi chạy ngay tới trước cửa Hoàng cung, đúng là Hoàng cung có khác, nguy nga tráng lệ, to đến nỗi mắt thường như tôi không nhìn thấy hết được đâu là điểm kết thúc. Ôi ước gì có cái smartphone ở đây, muốn selfie đem về nhà xem quá, đăng lên thì có mà đầy lượt like, lại bật chế độ sống ảo.

- Này cô nương, làm gì mà loanh quanh nãy giờ ở đây?- 1 tên lính to béo xông tới chỗ tôi

- Ah, tôi tới tìm người

- Đây là Hoàng cung, không phải cái chợ, cô tìm ai?

- Tôi, tôi cũng không biết tên hắn

- Không biết tên, vậy có lệnh bài không, muốn nhập cung phải có lệnh bài, không thì biến- hắn nói to, mặt vô cùng dữ tợn

- Vị đại ca ah, tôi cũng không có lệnh bài, nhưng mà tôi có cái này, hắn nói đưa cái này cho mọi người ắt hẳn sẽ nhận ra- tôi vừa nói vừa lấy nửa miếng ngọc bội ra. Lập tức sắc mặt tên lính béo đổi sắc, hắn lắp bắp:

- Tiểu..tiểu thư xin đợi 1 chút, tôi vào trong hỏi rõ- rồi cầm nửa miếng ngọc chạy thẳng vào trong, mặt cắt không còn giọt máu.

Lát sau, hắn đi ra cùng với anh chàng soái ca kia, mặt mày trắng bệch nhưng vẫn làm bộ tươi cười. Còn cái tên đẹp trai trời đánh thì mặt mày hớn hở, trên tay đang cầm miếng ngọc của tôi. Hôm nay hắn ăn mặc có vẻ giản dị hơn lần trước, nhưng dù sao vẫn không thể vì bộ đồ mà làm mất đi vẻ tiêu soái kia, trái lại càng tôn thêm nhan sắc của hắn lên vạn phần. Đúng là người đẹp, không cần biết lụa gì thì cũng đẹp.

- Sao cô nương nhìn tôi chằm chằm vậy- hắn mỉm cười ôn nhu, vừa vặn làm tôi mụ mị đầu óc thêm 9 phần- cô nương, cô nương, chùi nước dãi kìa- hắn lấy tay che miệng cười thầm.

- Hả, ờ- thật là mất mặt- tôi, tôi đến đây là, là để..-tôi quên béng mất mình tìm hắn làm gì rồi, đúng là thứ nhan sắc chết tiệt hại người mà.

- Ủa cánh tay cô sao rồi, có sao không, lần trước, thật sự rất xin lỗi cô- hắn tối rít

- Ah đúng rồi, tôi đến đây là để đòi tiền thuốc

- Tiền thuốc bao nhiêu ngân lượng, tôi lập tức trả cô

- Tôi, tôi có thể hỏi chuyện này được không?

- Cô nương cứ hỏi

- Thức, thức ăn trên kinh thành có mắc không, tôi không lấy nhiều, đủ để ăn hết mấy món ăn vặt tôi thấy là được- tôi cười toe nhìn hắn, không quên trưng ra bộ mặt đáng thương kiểu bị bỏ đói lâu ngày, tất nhiên là tôi biết thức ăn trên kinh mắc rồi, phải giả bộ 1 chút mới có nhiều thức ăn ngon được hahaha

- Ah cô nương muốn ăn đồ sao, vừa hay tôi cũng đang đói, đi nào, chúng ta đi ăn, tôi sẽ trả tiển

- Thật chứ- mắt tôi sáng rỡ, cái tên đẹp trai này cũng không tệ như tôi tưởng nhỉ. biết ngay mà, những người đẹp thật sự luôn đáng yêu. Cái tên đại ngốc này không biết có bao nhiêu tiền, sợ là sẽ bị tôi ăn sạch, trấn hết tiền trong hôm nay mất. Đẹp trai thì đẹp trai, đẹp trai cũng không ăn được, xin lỗi trước nha ấy ơi- thâm tâm tôi lên tiếng, nếu không vì đường cùng, quên mang tiền, bổn tiểu thư cũng không cần phải tìm ngươi.

- Xuất phát, ta muốn ăn kẹo hồ lô trước, lần trước ngươi đụng trúng ta làm ta chưa kịp mua kẹo hồ lô nữa, lần này phải ăn, nhất định ăn

- Được thôi, tôi mua cho cô 10 cây kẹo hồ lô- hắn cười to, để lộ cái răng khểnh đáng yêu chết người

- Không cần không cần, ta còn muốn ăn thứ khác nữa, 1 cây là được- tôi cũng cười khanh khách

Những tiếng cười cười nói nói hòa vào trong gió, từ kinh thành bay mãi ra xa....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoailam