Trước khi nói phải uốn lưỡi 7 lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Trần Ngọc Phương Uyên, 18 tuổi, là 1 cô gái bình thường không có gì quá đặc biệt. Tôi vừa thi xong kì thi đại học đầy cam go và đang tận hưởng những ngày tháng vừa hồi hộp vừa hân hoan chờ đón kết quả. Cũng như bao cô gái cùng tuổi khác, tôi thích đi du lịch khắp nơi, cũng thích nằm nhà đọc sách, xem phim. Tôi đặc biệt thích cày phim, từ Hàn Quốc lãng mạn tới kiếm hiệp Trung Quốc hay kinh dị Mỹ, cứ hay là tôi coi tuốt. Nghe nhạc hả, không có gì đặc biệt, nhạc ai hay thì nghe thôi. Play list của tôi tạp nham cả nhạc Hoa, Hàn, Việt, Anh, Thái, Ấn...

Cuộc sống có lẽ sẽ không có gì thay đổi nếu như tôi không ngu ngốc, trong 1 lần luyện "Bộ bộ kinh tâm", tôi đã không kiềm lòng mà ai oán than 1 câu: " ước gì được giống như cô ấy, quay về quá khứ, gặp được tình yêu của đời mình thì lãng mạn biết bao"

Vâng, trời không phụ lòng người. Ông trời ơi, con chỉ là buột miệng cảm thán, người có cần phải ra sức với con như vậy không? Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trong "Lý phủ", trở về ngàn năm trước, đúng là ông bà ta nói không sai, "cái miệng hại cái thân" mà T.T

Ban đầu, tôi còn ngây ngốc tưởng mình nằm mơ, xem phim quá hoá rồ, bèn tự mình vả cho một cái. Kết quả tay không những đau, mà má còn lưu dấu tích đến tận mấy ngày. Khi đã chấp nhận số phận, hiểu ra vấn đề, chỉ có thể trách miệng mồm xui xẻo, nói đâu linh đó, biết thế tôi đã cảm thán 1 câu: " ông trời ơi, cho con 1 đêm thành tỉ phú cỡ Bill Gate, lấy chồng đẹp trai như Lee Min Ho, an hưởng cuộc đời là được rồi". Cuối cùng, nhìn bộ dạng trong gương, quả thật không biết nói làm sao cho hết. Cái cô Lý Mỹ Mỹ này với tôi y chang như đúc, chỉ tiếc là sống trước tôi cả ngàn năm, nếu không sẽ là chị em tốt. Nhà họ Lý có vẻ là 1 gia tộc lớn, cô gái này mặc y phục gấm, tay đeo vòng vàng, cổ có thêm chuỗi ngọc trai. Hỏi ra thì tôi đang ở Triều Đại Gạo của vua họ Võ, tự là Hoài Linh, quả thật triều đại này tôi mới nghe lần đầu, hình như là vào năm 95. Thời điểm này có phần xa xôi quá, lịch sử quả thật chưa ghi chép, tầm hiểu biết có giới hạn nên tôi chỉ đành cung kính nghe theo.

Đáng lo, thật là đáng lo ngại. Tuy đã có kinh nghiệm coi phim, nhân vật nữ thế nào cũng gặp hoàng thượng tương lai, sau này yêu nhau, viên mãn mãi mãi. Vậy mà sao tôi vẫn thấy có gì đó sai sai. Aigo, nhân vật của Lưu Thi Thi ít ra còn biết lịch sử, biết được kết cục mọi chuyện như nào, dễ bề đối phó, còn tôi, ngay cả tên triều đại này cũng chưa hề nghe qua, làm sao biết mình phải làm gì để sống sót qua ngày trong thân phận một người khác, chứ đừng nói là đòi yêu ngươi hoàng thất. Ôi, cuộc đời đúng là không như phim ảnh mà. Giờ tôi chỉ cầu mong cái mạng già được bảo toàn chờ ngày ông trời lại nổi hứng, trả tôi về với thế giới tương lai, chứ không mong lọ lem gặp hoàng tử. Huhu ông trời ơi, sao lúc con xin 1 cái đã cho con ngược về cả ngàn năm, giờ mỗi phút con đều ngước mặt cầu xin người, người lại không đem con trở về thế giới của con vậy. Có phải là người đã đem con bỏ chợ rồi hay không *kêu gào thảm thiết trong lòng*

Khắc cốt ghi tâm: trước khi nói phải uốn lưỡi 7 lần, ah không 70 lần!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoailam