Chương 2 : Đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dứt lời , Vương Nguyên ớn lạnh sởn cả gai ốc , giật mình té xuống đất , Thiên tỉ chạy lại đỡ Nguyên nhi đứng dậy , nhẹ nhàng phủi bụi trên người cậu rồi nhìn sang phía hắn cau mày nói     

 "Này ! Tuấn Khải , cậu đừng nên làm vậy với em ấy chứ , em ấy mới vào ký túc xá chúng ta mà , cậu làm vậy hơi quá đáng rồi đấy " 

Tuấn Khải liếc nhìn Vương Nguyên bé nhỏ đang sợ hãi núp sau lưng Thiên tỉ , Nguyên nhi nắm lấy áo Thiên tỉ bằng 1 đôi tay bé nhỏ , không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, Thiên tỉ liền xoa đầu , nói với 1 giọng ấm áp  " Vương Nguyên , em đừng sợ , còn có anh mà , Tuấn Khải sẽ không làm gì em đâu , anh dẫn em đi ăn kem nhé ? gần đây có 1 quán kem cực ngon luôn , đi ra đi nào , không sao đâu " 

Sau lời của Thiên tỉ , Vương Nguyên bé nhỏ nhà ta đã bớt lo sợ , nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng cái tên đang liếc mình không chớp mắt " Đi thôi Vương Nguyên , Tuấn Khải đi luôn nào " 

Nghe nói hắn cũng đi , biểu cảm của Nguyên nhi như thế này này " ỌAỌ " sau đó , nguyên nhi kéo áo Thiên tỉ , nói nhỏ với 1 giọng run nhẹ.. " Thiên...thiên tỉ...anh ta đi ...thì em không đi đâu...em không đi với anh ta đâu ..." 

Thiên tỉ bật cười rồi lại gần Tuấn khải , Tuấn khải không biết là Thiên tỉ đang cười cái gì  " Cậu cười cái gì vậy Thiên tỉ ? " Khải nói " Cậu làm Vương Nguyên sợ rồi kìa , cất ngay cái đôi mắt liếc lườm không chớp đó của cậu đi "hắn nhăn mặt " Phiền phức thật , ê cậu kia , không tính đi ăn kem à? có cần tôi vác đi không ? "  Hắn hỏi 

" Thôi khỏi đi , cậu ở lại dẫn em ấy đi tham quan khuôn viên trường , tôi mua kem về cho "

Sắc mặt Vương Nguyên thay đổi , mặt xanh tái đi , đôi mắt long lanh cầu cứu nhìn Thiên tỉ 

 " Không sao hết Nguyên Nhi , anh ta không dám làm gì em đâu , ở lại phòng ngoan nhé, xíu anh đem kem về cho em" Nói xong , Thiên tỉ bước ra khỏi phòng , Nguyên Nhi đuổi theo ra khỏi cửa , thì bỗng dưng , Tuấn khải đạp cửa một cái rầm làm Vương Nguyên đứng im tại chỗ , Tuấn Khải khóa chốt cửa lại rồi đưa mắt sang nhìn Vương Nguyên , lúc này Nguyên Nhi cũng nhìn hắn với 1 đôi mắt cực kì sợ hãi 

" N..nè...! sao anh khóa cửa phòng...? .."  Nguyên hỏi với 1 giọng run run  

" Tại sao hả...? Tôi chuẩn bị tra khảo cậu đấy " 

Hắn cười nhẹ rồi tiến gần lại Nguyên Nhi " Anh...Anh..định làm gì...đứng im đó cho tôi ...bước qua đừng trách nha..." Nguyên nhi lùi lại , người đụng trúng tường , hắn cười gian xảo , vẫn tiến tới Vương Nguyên , chợt Nguyên Nhi lấy cái bình nước trong balo đang đeo , ném thẳng vào người Tuấn Khải , hắn bĩu môi càu nhàu

 " ...Đau đấy ...cậu ăn gan hùm à ? " Vương nguyên nhìn hắn rồi đáp lại 1 câu 

" Tôi ăn cơm nhà nấu ! ...anh tránh xa tôi ra...không là tôi hét lên đấy ..." Vương nguyên nhìn hắn tỏ vẻ tức giận và có 1 chút hơi sợ  [ Ăn cơm nhà đó mấy chế :)))))) ]  Hắn tức giận , siết chặt 2 tay Nguyên nhi , đẩy xuống giường , Khải cười nhếch mép  

 "Anh....anh...Làm gì vậy ...?? bỏ tôi ra ...! " Nguyên Nhi hét , hai tay bé nhỏ đẩy con người to lớn của Khải ra , nhưng bị Khải nắm chặt tay ghì xuống giường  

" Đừng có trưng cái bộ mặt quyến rũ đó ra trước mặt tôi , tôi sẽ không kiềm được đâu đấy .."  Khải siết chặt đôi tay nhỏ đó đến đỏ hết cả lên 

" Đau...Bỏ tôi ra ! ...Tuấn Khải !! anh bỏ tôi r--.. "  Nguyên trợn mắt ...cái gì thế này...?? Hắn hôn mình...?? Nguyên nhúc nhích mạnh , Tuấn Khải càng siết chặt hơn , mặc dù không muốn đi chăng nữa ... 

                                                                                                                      End Chương 2 

;_; Đi đâu ? cho em xin 1 cái cmt đi rồi đi đâu cũng được 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro