Chương 5 : Thiên Tỉ , Tuấn Khải hai người muốn làm gì ..!? ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm ...Xù xin thông báo , chương 5 này có cảnh ( H ) nên xù muốn các bạn hãy cân nhắc trước khi xem , bạn nào mà không hợp với thể loại ( H ) này thì có thể chuyển sang trang khác , xù thông báo dòi nghen , biết vẫn còn vô dụng lắm , lần đầu viết H nên mong các bạn đừng chê ~ mình sẽ cố gắng viết hay hơn cho mọi người đọc ! Chần chờ gì nữa :)))) lăn xuống thưởng thức truyện đi nạ :*

________________________________________________________________

Tuấn khải lại gần Vương nguyên , nâng cằm cậu lên , rồi liếm miếng kem hương vị dâu đó trên má cậu , thật ngọt ! Vương nguyên giật mình , làm rơi hủ kem đang ăn lở dở vô trong người , lạnh muốn tê cả người , Thiên tỉ đứng gần đó cười gian một cái

" Nè , cậu làm đổ hủ kem vậy , uổng lắm đó " Tuấn Khải nói

" D..do anh !.. Tự dưng anh liếm má tôi , làm tôi giật mình ..nên mới làm rơi hủ kem " Vương nguyên cãi lại , nhất quyết không nhún nhường anh nữa

" Do cậu mà....ai bảo giật mình làm chi cho đổ hủ kem , hửm ?", Tuấn khải nhếch môi cãi tay đôi với cậu , cậu làm sao mà thắng được cơ chứ , đành ngậm miệng , đi vào phòng tắm thay đồ , kem đổ hết vào trong người lẫn áo của cậu rồi , chuẩn bị đứng lên thì Tuấn khải nhào vào người Nguyên nhi , trên người cậu bây giờ là 1 con sói to lớn , hắn xé rách áo cậu , nhìn cậu một cái rồi nói

" ....Để tôi liếm sạch nó đã , làm đổ nguyên 1 hủ như vầy , thật phí phạm .." Nói rồi , cậu cúi xuống người Nguyên Nhi , liếm chỗ kem đó trên người cậu , hắn cố ý liếm luôn cả viên kẹo nhỏ của Vương Nguyên , hắn không những liếm nó mà còn cắn nó nữa , Nguyên Nhi không cầm được liền kêu lên 1 tiếng " A..!!" , hắn càng lúc càng thấy hứng thú , liền cởi bỏ cái quần mỏng manh của cậu ra , Vương nguyên trợn to mắt run run nói

"..A.anh..anh..định làm gì...thả tôi ra ..." Vương nguyên nhúc nhích mạnh , cậu không thể nào thoát được , cậu không hề biết , đây là một cái bẫy đã được sắp đặt sẵn , Tuấn khải , hắn cầm lấy " tiểu nguyên " của cậu , cho vào miệng , rồi hắn mút bên trong , Vương Nguyên rưng rưng nước mắt , rên lên

" ...A...ahh..không...đừng ..đừng mà...Ahhh.. Tuấn khải...dừng lại ...t..tôi không chịu...được nữa..." Hắn vẫn cứ mút tiểu nguyên của cậu , mặc kệ cậu , không quan tâm cậu nói gì , bỗng cậu chợt nhớ tới Thiên tỉ , cậu nhìn thấy Thiên tỉ, đang đứng trong phòng , nhìn cái trò đồi bại mà Tuấn khải đang làm với cậu , cậu liền cất tiếng kêu cứu Thiên tỉ

" Ahh!...thiên tỉ...em không muốn...!!...ahh.....c..cản Tuấn khải lại....em ..không chịu được nữa rồi...!" Cậu nhìn Thiên tỉ với ánh mắt rất đáng thương , cậu cứ nghĩ Thiên tỉ nhất định sẽ cứu cậu khỏi tên Tuấn khải này , vì Thiên tỉ rất tốt với cậu cơ mà , sao có thể làm ngơ cậu được ! Nhưng....cậu đã lầm....Thiên tỉ cởi chiếc áo sơ mi ra , toàn thân cao lớn , nhìn cậu rồi tiến lại gần , cậu ngơ ngác nhìn

"...Thiên...thiên tỉ...ahh...anh..anh làm gì vậy...."

" ....Đang chuẩn bị Ăn em ..." Thiên tỉ nhìn rồi cười với cậu , đôi mắt cậu giờ đây hoàn toàn tuyệt vọng , toàn thân mềm nhũn ra , anh nói sao ? ăn em ..?anh là một người tốt mà..tại sao anh lại nói như vậy ? ...anh bảo vệ cậu từ lúc đầu mà..!? Sao giờ anh lại nhìn cậu rồi cười như thế ? Cậu ghét nụ cười giả tạo đó , liền lay thật mạnh , cậu phải thoát khỏi nơi này ! , Thiên tỉ nắm chặt hai tay cậu , liền cắn vào tai , làm cậu đau không tả xiếc được , nhưng cậu cố cắn răng chịu đựng không phát ra tiếng rên nào nữa , Tuấn khải nhíu mày

" Cậu rên lên đi chứ ? Thật là nhàm chán ! Tôi nói cậu rên lên cậu nghe không hả ? Ngang bướng với tôi à ? " hắn nhéo mạnh ngay eo của Vương nguyên đến bầm tím , nhưng cậu cũng không phát ra tiếng động nào , cậu nhắm chặt mắt , cắn môi dưới để chịu đựng , Thiên tỉ cười nhếch mép

" Thú vị lắm....Tuấn khải , cậu vào trước đi " Thiên tỉ nói lạnh , Tuấn khải cởi bỏ hết y phục sau đó banh hai chân cậu ra , Cậu phản kháng lại , quyết không banh ra , Nguyên cố gắng dùng sức khép chặt đôi chân gầy gòm của cậu lại , nhưng có vẻ không được rồi...cậu bị hắn giữ chặt hai chân , Hắn đưa cái vật " to lớn " của hắn vào trong Nguyên nhi , cậu đau không thể nào chịu được liền rên to lên , đau đớn đến phát khóc

" AHHHH!!!! " Tuấn khải cười lạnh rồi tiếp tục động đậy cái vật to lớn ấy , bên trong cậu quá nhỏ , Tuấn khải kêu

" Thả lỏng ra nào ! " Đau như vậy làm sao mà thả lỏng được chứ ... Hắn thấy Vương nguyên không hề thả lỏng , liền tiếp tục thúc mạnh vào bên trong

" Ahhh.ahh...ahhh....Không....Dừng ...dừng lại...Ahh... Đau quá.....!! " cậu rên khàn họng , bên dưới cậu máu đã nhỏ từng giọt , đau đến tận xương tủy , hắn vẫn lạnh lùng thúc mạnh

" Ahh...ahhh...Đau quá...!...ahh.. Dừng lại...Tuấn khải...." tiếng rên của Nguyên nhi ngày càng to , làm 2 con sói hứng thú , tuấn khải nháy mắt Thiên tỉ , lần này anh ta định làm gì ? Thiên tỉ cởi bỏ trang phục xuống , cầm vật to lớn ấy đưa vào chiếc lỗ nhỏ bé ở sau mông Vương nguyên , Hắn đẩy mạnh vào không thương tiếc

" AHHH !!!!!! ....ahhh Không.....ĐAU QUÁ......làm ơn...Dừng lại...ahh..." Cậu hét lên trong sự đau đớn và tuyệt vọng , nắm lấy đôi vai của tên Tuấn khải , đau đến nỗi khiến cậu gần như sắp ngất đi rồi

" A..ahh...ahh...l...làm..ơn..d..dừng ..lại..." Tiếng rên 1 ngày nhỏ lại , cậu đau lắm rồi , bên dưới máu chảy từ trong ra ngoài , cậu thà chết còn hơn, cậu nhắm chặt mắt lại...cắn mạnh vào chiếc lưỡi , máu từ từ chảy ra trong miệng cậu , cậu ngất đi trong nỗi đau đớn mà cậu không thể nào quên được.

   

______________________________________End chương 5

Thế nào ? Đủ kích thích cho mấy má không :v ? Kích thích thì để lại cmt + vote cho tui nhóe :* cám ơn ~~~~~ , Vương nguyên sẽ ra sao ??? Chương sau nói tiếp :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro