Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng lab ở trường, đã hơn 7h tối, mấy đứa bạn đã nhập xong số liệu về cả rồi.

Chỉ còn tôi một mình, lát sau upload story "lạc lõng gei :)"

Ting

"Story của bạn đã tải lên"

"A.N.H đã xem story của bạn"

Ting

"Messenger: Tin nhắn mới"

'Cô gái, em ăn gì chưa?'

'Vẫn chưa ăn cơm, nhưng trên lab có bánh, còn tí em về phòng rồi.'

'Anh thay đồ rồi, đợi anh 10p.'

'Okayy, với đống này thì em còn hơn nửa tiếng.'

'Muốn nhờ anh mua gì dùm không?'

'Vậy mua ly nước cam nha, em hơi đau họng, tí em về phòng ăn sau.'

'Được!'

Ai ngờ cân xong cả đống mẫu, tôi chỉ mất hơn 15p thôi.

Anh vẫn chưa đến, ngồi đợi anh vậy.

"Ở một mình sao em không bật đèn hết cho sáng?"

Anh cầm ly nước cam đặt lên bàn, sau đó là một hộp cơm.

"Em cân mẫu đằng này nè, bật hết tốn điện. Anh giờ này chưa ăn cơm nữa hả??"

"Mua cho em! Bao tử có đau chưa? Lại đây ăn lẹ lên! Anh mà không mua cơm thì tí nữa về phòng ăn mì đúng không"

"..."

Lôi từ trong túi áo khoác ra một hộp màu xanh, là loại kẹo ngậm tôi hay mua, hôm nay vừa hết nè.

Anh móc ra một viên, rồi bỏ cái hộp vào balo của tôi.

"Ngậm cho đỡ đau đi rồi hẳn ăn cơm!"

"Cổ họng em không đau lắm đâu", tôi đứng dậy đi về phía anh.

Vừa cầm ly nước cam lên uống, lại vừa nghĩ về chuyện hạn chế đăng story để anh khỏi phải lặn lọi lên.

Anh mở hộp cơm, rồi trầm giọng:
"Có lần sau thì điện thoại cho anh, đừng đăng lên, lỡ thằng nào nó để ý, trên này thì chỉ có một mình!"

Tự dưng tôi cảm thấy nước cam không có tí chua nào nữa...

-Zhang-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro