Cùng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh là hai người xa lạ cho tới khi chúng tôi bắt đầu được xếp vào chung một lớp. Ban đầu tôi không mấy thích anh nếu không nói là ghét, năm lớp 10  tôi không có ấn tượng gì với anh cho đến khi cuối năm 11 tôi được ngồi cạnh anh tôi cảm nhận được con tim mình rung động một lần nữa. Anh là một thằng con trai tuy không đẹp như bao người nhưng cái tính thật thà hiền hậu làm tôi thương.

Năm 12 tôi thích anh. Tôi ôm chặt lòng mình yêu anh, ngoài mặt thì có vẻ không hài lòng về anh nhưng bên trong lại thấy thương anh vô cùng.

Sau bao ngày tháng giấu chặt lòng mình, tôi quyết định nói cho anh biết tình cảm của mình nhưng bị anh từ chối. Tôi buồn một thời gian dài...

Hôm ấy, tôi đi vệ sinh vô tình chạm mặt anh (lúc này trong này chỉ có 2 đứa). Anh hỏi tôi:

-Mày còn thương tao không?

Tôi im lặng. Anh nói tiếp:

-Sau một thời gian dài tao nhận ra tao đã có tình cảm đặc biệt với mày. Tính sao giờ? Đến với nhau luôn không?

Tôi bất ngờ vô cùng, cứ tưởng như một giấc mơ. Tôi trả lời vội:

-Để tao suy nghỉ nha

Rồi tôi vội bỏ đi trong nét mặt đầy vui sướng và hạnh phúc.

Ba ngày sau anh inbox hỏi tôi:

-Suy nghĩ sao rồi mày?

Tôi trả lời:

-Nếu mày đã vậy thì tao cũng chấp nhân. Quen nhau luôn nha...

Rồi sau đó tôi và anh chính thức quen nhau sau bao ngày tôi thầm thương trộm nhớ anh.

Chúng tôi bắt đầu chuỗi ngày hạnh phúc bên nhau bằng những cuộc nói chuyện trên zalo và những chuyến đi chơi chỉ có hai đứa. Tôi hạnh phút lắm...
Hôm nọ khi đèo tôi đi chơi anh hỏi:

-Quan hệ hông?

Tôi cười ha hả lên, bảo:

-Bố thằng điên. Muốn ăn cơm trước kẻng hả

-Giờ cho hông?

-Hông

Thế là anh giận tôi một tuần. Tôi phải nài nỉ van xin anh tha lỗi. Anh bảo phải chuộc lỗi bằng cách ngủ với ảnh một đêm. ( thiệt ra lúc đầu từ chối là để giữ phẩm giá cao quý cho mình mắc công hắn nói mình ham ăn ham chịch)

Khoảng vài ngày sau đó khi nhà anh đi du lịch ở Đà Lạt thì anh rước tôi qua ngủ chung, ba mẹ tôi cũng chấp nhận. Trên đường đi tôi vừa mừng vừa lo. Mừng là vì sắp được chồng khai cúc và quét mạn nhện sau mấy chục năm ế bền vững. Lo là vì nghĩ: chết mẹ rồi! nghe mấy đứa trên mạng bảo đau lắm huhu mình thì lại sợ đau, nhưng kệ.

Tôi tắm rữa sạch sẽ thơm tho chờ được khai cúc. Trong ánh sáng chập chờn của ngọn đèn tim tôi như muốn vỡ tung ra. Anh cởi trần từ phòng tắm bước ra cơ thể của anh dần hiện ra trong ánh đèn mờ ảo làm tôi phấn khích vô cùng.

Tôi và anh bắt đầu đêm động phòng đầu tiên của hai đứa.

Bàn tay đầy đặn của anh, xoa lên mặt, lên cổ rồi xuống dần khắp cơ thể đang trần truồng của tôi trong. Sau đó anh hôn khắp người tôi - tôi quằn quại trong sung sướng của dục vọng. Làm môi và hơi thở nóng như lò than của anh bò lên cổ, lên vú, xuống bẹn,... Tôi nhìn anh chìm đắm trong sự trụy lạc, đê mê. Cơ thể anh và tôi quắn quýt nhau, tay anh nắm chặt tay tôi và đè tôi xuống và rồi anh vào cuộc bằng những động tác nhẹ nhàng vào cơ thể tôi. Tôi chìm đắm trong niềm vui hoang lạc, thở mạnh và rên ư ử. Ban đầu anh nhấp nhẹ nhàng và từ từ. Sau một hồi quen dần anh bắt đầu như một con thú hoang dại bị cuồng si của những dục vọng bị đè nén lâu nay giờ được trút hết ra, anh ra vào ngày càng mạnh. Tôi rên lên:

Aaa...aaaa..em..em...s..ứ..ơ...ng..anh...ơi...aaa!!!!

Anh điên dại hơn và ngày càng mạnh bạo hơn bởi lời nói kích thích của tôi.

Sau 30 phút hoạt động mạnh mẽ, anh ào một luồng khí vào người tôi, dòng tinh ấm nóng của anh như đang chảy trong người tôi làm cả người tôi nóng bừng lên rạo rực và sung sướng.

Tôi và anh rủ rượi nằm cạnh nhau. Anh quàng tay vào người ôm tôi và hôn lên trán tôi, nói:

-Cảm ơn em vì đã cho anh...

-Có gì đâu mình là vợ chồng mà - tôi cười

Thế là sau cuộc vui tôi và anh ôm nhau ngủ trong sau sự thác loạn của hai đứa.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy và anh hôn nhẹ nhàng lên tráng tôi. Một nụ hôn ấm áp và đầy yêu thương mà anh dành cho tôi.

Tôi và anh yêu nhau bình yên vậy đó. Đôi lúc có những cuộc cãi vã, thậm chí là suýt chia tay. Nhưng sau những lần đó tình cảm của chúng tôi đều được vun đắp thêm nhiều hơn.

Ngày thi tốt nghiệp tôi và anh động viên nhau để vượt qua kì thi quyết định của tương lai hai đứa. Thế là cả hai đứa đều đậu vào trường mà hai đứa thích. Anh thì vào ngành kế toán còn tôi là chuyên ngành ngô ngữ Anh.

Khi được nhận giấy báo nhập học tôi và anh cùng nhau tìm nhà trọ, hai đứa quyết định ở chung vì anh nói:

-Ở chung cho tiện quan hệ (anh cười)

-Tôi đáp: trong đầu mày không còn gì ngoài việc làm tình với tao hả????????

Anh cứng họng!

Sau khoảng ba tháng học đại học tôi phát hiện anh có tình mới. Đi sớm về muộn, có về sớm thì cũng vội thay đồ rồi đi. Tôi nấu cơm chờ anh về hoài mà không thấy anh về tôi giận lắm. Rồi tôi đi ngủ

Sáng vào lớp tôi nghe đứa bạn nói:

-Tối tao thấy thằng ghệ mày đi với con bánh bèo nào á! Cho mày coi hình nè!

Tôi phẫn nộ vô cùng. Khi tan học tôi chạy vội về nhà để hỏi cho ra lẽ.

Tôi đưa hình thằng bạn chụp cho anh coi, nhưng anh không thừa nhận. Tôi giận dữ vô cùng và muốn điên lên.

Ba hôm sau, tôi vô tình bắt gặp anh tay trong tay với người khác. Tôi khóc nhiều lắm, khóc cả đêm tự hỏi anh tại sao lại phản bội tôi, tại sao lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy. Tôi không trách anh chỉ trách bản thân mình không đủ sức giữ anh lại. Tôi quyết định kết thúc mối tình này sau 2 năm quen nhau và anh đồng ý. Anh chủ động dọn đồ đạc đi. Tôi thấy hối tiếc cho mối tình của mình nữa muốn giữ chân anh lại, nửa thì muốn anh đi cho khuất mắt.

Khi anh đi một mình tôi trong căn phòng vắng, không còn những tiếng cười đùa trêu chọc nhau, không còn những đêm ân ái mặn nồng với anh. Tôi lặng lẽ khóc một mình, khóc để quên hết mọi thứ về anh...

Hai tháng sau khi chia tay với anh, tôi được tin anh bệnh nặng. Tôi quyết định đến thăm anh. Mới mấy tháng không gặp anh tôi đã không nhận ra anh của ngày xưa nữa. Khuôn mặt anh hốc hác, người thì gầy giơ xương, đôi mắt thì hiện lên quần thâm đen. Tôi lại gần anh mà trong lòng cảm thấy xót xa, anh nhìn tôi cười trìu mến. Tôi khóc! Đợi lúc anh ngủ tôi lặng lẽ ra về và hỏi thăm bác sĩ tình trạng của anh. Bác sĩ nói:

-Cậu ấy bị nhồi máu cơ tim thời kì cuối. Do không điều trị sớm. Tình trạng của cậu ấy bây giờ rất nguy kịch, người nhà nên chuẩn bị tâm lí.

Tôi nghe qua như sét đánh ngang tai. Tôi trách mình tại sao lúc trước lại không quan tâm lo lắng cho anh mà giờ lại ra nông nổi như hôm nay. Tôi hỏi bác sĩ:

-Còn bao lâu nữa bác sĩ???

-Không lâu đâu!

-Tôi vừa khóc vừa nói: tính tháng hả bác sĩ?

-Không! Tính ngày đi em!

Tôi như muốn gục ngã ngay lập tức, chân tôi run đến đọ bước đi không nổi, vừa đi vừa khóc, khóc thương cho anh - người dưng tôi từng dốc hết tấm chân tình để thương anh.

Từ đó tôi đến thăm anh thường xuyên hơn và tôi biết một sự thật là anh cố tình để tôi biết anh ngoại tình để tôi từ bỏ anh tìm hạnh phúc mới để khi anh chết tôi sẽ không đau khổ. Nhưng anh ơi! em đau khổ gấp vạn lần khi biết anh làm vậy với em, em buồn lắm!

Lúc tan học tôi nhận được một cuộc gọi từ người nhà của anh và báo tin anh hấp hối. Tôi bình tỉnh phóng xe tới chỗ anh.

Nhìn anh thoi thóp trên giường bệnh, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc thương cho người con trai đã yên tôi với tình yêu bền bỉ, không bao giờ ngưng nghỉ và chưa đòi hỏi tôi bất cứ thứ gì.

Trong một lúc hiếm hoi anh bừng tỉnh, nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Anh cười... bảo tôi:

-Em đừng buồn, cuộc đời này có sinh có tử. Anh cảm ơn ông trời đã cho anh gặp em và yêu em.

Tôi đau đớn nghẹn lời nói câu: em xin lỗi!

Anh cố gắng trút hết hơi thở cuối cùng để nói với tôi:

-Nếu có kiếp sau, em đừng nói câu xin lỗi!

Đám tang anh vào một ngày đầu mùa thu buồn. Anh ra đi ở cái tuổi 20, cái tuổi xuân đẹp nhất của đời người.

Tôi trở về cuộc sống thường ngày, thế gian này giờ vắng bóng anh, nhưng tôi vẫn giữ hình ảnh của anh vào một góc nhỏ trong tim mình.



-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cùnganh