20phút đi cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt là một chàng trai dáng dấp thật cao ah...gương mặt không hẳn là đẹp trai hoàn mỹ
Nhưng phải gọi là Soái ah
Soái ở đây là khí chất ngời ngời
Với chân mày rậm lông mi dài ,sóng mũi cao gương mặt chữ điền và mắt một mí lót

"Có gì vui à"
Anh ta đang bắt chuyện với mình sao! Oầy chết thật sao lại cười trong lúc này chứ haizzz
"Anh nói tôi sao"
"Trên đường này chỉ có tôi và cô không nói cô không lẽ nói....ưm....ứm"
"Im ngay!"
Chết tập 2 trời ơi chán bản thân thật mình đang làm gì đây,ai đời con gái lại sổ sàng vậy chứ
"Ah....xin lỗi... Tôi.....tại tôi sợ anh nói ...."
Thì thầm trong miệng(MA)
Anh ghé tai sát lại và nói
"Cô sợ tôi nói làm MA.nên công mới bịt miệng tôi đúng không "
"Tôi xin lỗi"
Anh quay sang nhìn tôi.lại nhìn....vẫn còn nhìn à haizzz
Ai đời lại nhìn con gái nhà người ta như vậy chứ bộ không sợ bị bắt bỏ bao à
"Nhìn tôi làm gì"
"Cô không sợ tôi à"
"Sao tôi lại sợ anh,tôi chỉ sợ ma và sợ mẹ thôi.trong công ty thì anh la sếp nhưng bây giờ hết giờ làm việc rồi.... Nên...tôi không sợ anh đâu nha"
"Hahaha thú vị. Mọi người trong công ty ai cũng vì vẻ bề ngoài khó gần của tôi mà xa lánh haizzz thật buồn ah"
"Không hẳn là vậy, chắc vì anh là cấp trên nên họ mới dè dặt về việc tiếp xúc với anh"
"Vậy sao cô không dè dặt với tôi,cô không bị vẻ bề ngoài của tôi làm hoảng sợ à"
"Lúc đầu thì có,nhưng anh nghĩ xem nếu không nói chuyện với anh thì trên đường này còn ai để nói à"
"À ra vậy....nói có người thì chắc cô sẽ không nói chuyện va tiếp xúc với tôi đúng không "
"Không!sao anh lại nghĩ vậy chứ giám đốc, thật ra ngay từ đầu gặp anh tới giờ tôi không thấy anh đáng sợ gì cả"
Anh im lặng một hồi lâu tôi cũng chẳng nói thêm gì cả,vì chẳng còn chủ đề gì cả
Hàng ngày được đi cùng anh được nói chuyện cùng anh mặc dù không nhiều nhưng tôi lại cảm thấy thật vui.bỗng anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
"Trước kia tôi từng là giang hồ đấy,tôi từng ngồi tù vì đã khiến một người bị liệt hai chân "
"HẢ!"
Sao một người đàn ông như anh lại
"Tôi biết mà....tôi biết nói ra sẽ bị mọi người xa lánh mà"
"Cũng tới hẻm cô rồi"
"Nè...này Phương à cô sao vậy "
"À....tôi...tôi không sao....tôi về đây bye giám đốc. Mai gài lại"
Anh xoay người đi nhìn thật mệt mỏi
Từng là giang hồ thì sao chứ,từng ngồi tù thì sao chứ
Ai trong chúng ta cũng từng có khoảng thời gian sai lầm và lệch lạc tư tưởng mà
Quan trọng là mình có biết mình sai ở chổ nào hay không và có biết làm lại cuộc đời mình hay không
Người đời vẫn có câu rất hay
Ngã ở đâu thì đứng lên chổ đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro