Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh lên, thành phố dần hiện ra trong màn sương sớm mùa xuân, sự sống vẫn đang tiếp diễn. Các cụ ông cụ bà vươn vai tập thể dục, những xe đạp chở đầy hoa tươi thong dong trên phố, đầu ngõ lại vang vọng tiếng rao.

Đâu đó trong công viên, một cô gái trẻ tuổi đang treo ngược trên cành cây chắc khỏe, đôi mắt trợn ngược kinh hãi, há miệng to khô khốc.

Tô Diệc Phong mặc đồng phục cảnh sát, tay cầm tập tài liệu. Đôi chân tỉ lệ vàng khoan thai sải bước, chớp mắt đã đi đến phía sau một người đang đứng chờ trước cửa thang máy, đặt tay lên vai người nọ, cất giọng khoan khoái:

– Chào đồng chí!

Người kia giật mình quay lại, lập tức giở giọng hớn hở:

– A! Anh Tô Diệc Phong! Trời ơi lâu quá không gặp, anh ngày càng đẹp trai nha!

Tô Diệc Phong cười hừ một tiếng, đập tập tài liệu dày cộp lên đầu cậu, sau đó bước vào thang máy.

– Ui da! — Con sâu dẻo miệng nọ cũng vội theo chân, bấm nút thang máy lên tầng năm.

"Ding!"

Thang máy dừng lại, cửa vừa mở đã nghe tiếng ồn ào. Một đám người lộn xộn chụm lại một chỗ bàn tán, nghe tiếng thang máy mở vội ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc ở cửa thang máy thì tán loạn bỏ chạy về bàn làm việc của mình.

Một cô gái tiến về phía Tô Diệc Phong:

– Sếp, em đã đến đội hình sự lấy phần hồ sơ còn lại rồi.

Cô trông như mới mười tám đôi mươi, trên người mặc đồng phục được ủi phẳng cẩn thận, mái tóc dài đen mượt được bới cao. Vóc dáng thon mảnh nhưng mang khí thế sắc sảo dọa người.

– Ừ, Mộc Khả, em phân loại cái này ra rồi thêm vào hồ sơ cho anh — Tô Diệc Phong đưa cho cô tập tài liệu.

Sau đó chỉ tay về căn phòng bên cạnh:

– Các đồng chí vào họp!Trong phòng họp rộng rãi, mọi người ngồi xung quanh chiếc bàn chữ nhật lớn, trên tay đều cầm tài liệu. Tô Diệc Phong đứng chống tay xuống bàn, dõng dạc nói:

– Tôi là Trung tá Tô Diệc Phong, trưởng ban. — Sau đó anh hướng tay về người ngồi bên trái mình. — Còn đây là phó ban, Trung tá Lạc Cảnh Vũ.

Phó ban là một chàng trai đeo kính nhã nhặn, tóc mái mưa lưa thưa, anh cũng giơ tay lên tươi cười chào các đồng đội. Trông anh giống hệt một thư sinh thanh lịch.

– Ban Chuyên án số chín vừa mới thành lập sáng nay, mọi người ở đây đều quen biết nhau nhưng có thể chưa quen cách làm việc, vì vậy tôi mong tất cả không chỉ thể hiện tốt năng lực của mình, mà còn tích cực phối hợp cùng đồng đội. — Tô Diệc Phong mỉm cười, vào vấn đề chính. — Như mọi người đã được thông báo, chúng ta vừa tiếp nhận một vụ án từ đội hình sự thành phố. Nạn nhân là con gái của Trưởng phòng An ninh kinh tế thành phố. Thanh tra của Bộ còn đến giám sát quá trình điều tra, có thể thấy bên trên rất coi trọng vụ án này.

– Thì dù gì cũng là con gái rượu của đại tá mà. — Cậu thanh niên ban nãy gật gù cái đầu, thì thào ngắt lời Tô Diệc Phong.

– Tề Trác!

Lục Hiểu ngồi sát bên lập tức gằn giọng nhắc nhở. Tề Trác vội cười xòa nhìn anh rồi nhìn sếp, bị Tô Diệc Phong liếc cho im thin thít.

– Được rồi bắt đầu đi. — Nói xong Tô Diệc Phong ngồi xuống, lật tập tài liệu ra.

Ngón tay Mộc Khả miết miết trang giấy, cô nhanh nhẹn mở đầu:

– Vụ này xảy ra đêm hôm qua, nạn nhân là Tô Phi, hai tư tuổi, gia đình khá giả. Nguyên nhân tử vong trước mắt là do bị siết cổ bằng dây thừng, bên phía pháp y vẫn đang khám nghiệm thi thể, còn phải đợi kết quả. Hung thủ đã bỏ trốn, chưa xác định được hắn có khả năng tiếp tục gây án hay không.

– Nạn nhân sáng sớm hôm nay mới được phát hiện, manh mối đội hình sự cung cấp không nhiều, chúng ta có cần đến hiện trường quan sát thêm không sếp? — Lục Hiểu gãi tai hỏi.

– Có chứ! — Tô Diệc Phong gật đầu đáp.

Phó ban Lạc Cảnh Vũ nâng gọng kính, cất giọng trầm ổn:

– Trong túi xách nạn nhân phát hiện hộp thuốc Ketoconazol trị lang ben nhưng bên trong toàn là thuốc ngủ. Trên vỏ hộp tìm thấy dấu vân tay của bác sĩ da liễu Lương Tĩnh Viên của bệnh viện Tài Đức.

– Nơi cuối cùng cô ta đến trước khi chết chính là bệnh viện Tài Đức! — Vương Mặc gõ ngón trỏ xuống tờ tài liệu.

– Đợi đã! Bác sĩ này có điều kì lạ!

Sắc mặt Mộc Khả đột nhiên nghiêm trọng, tay cầm một tờ tài liệu lên. Mọi người tập trung nhìn cô:

– Kì lạ chỗ nào?

– Cô ấy rất xinh đẹp nha!

Mọi người:

– ...

Cuộc họp ngắn kết thúc chóng vánh trong sự chỉ trích nữ cảnh sát hình sự mê trai. Trong lúc đó điện thoại Tô Diệc Phong rung lên, bên kia đầu dây Cố Vu Dương gấp rút nói:

– Sếp, pháp y đã khám nghiệm thi thể xong.

– Kết quả thế nào?

Tô Diệc Phong bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe Cố Vu Dương nói tiếp:

– Trong máu nạn nhân chứa một lượng lớn thuốc ngủ có tác dụng mạnh, đủ gây chết người, nhưng không phải uống mà là được tiêm vào. Không chỉ thuốc ngủ, còn có...

– Còn có gì?

– Còn có một lượng ma túy rất nhỏ. — Cố Vu Dương nói nốt câu cuối rồi thở hồng hộc.

Trong căn phòng kín lấy lời khai, Lương Tĩnh Viên ngồi dựa vào lưng ghế, hai tay đan lại để trên đùi. Cô khoác chiếc áo dài trắng tinh không một vết bẩn, bên trong là áo sơ mi xanh nhạt và quần tây thon thả.

Sắc mặt cô trắng bệch, hàng lông mày tao nhã cũng nhăn lại, đôi mắt u ám nhìn mặt bàn gỗ. Không biết đang suy nghĩ điều gì nhưng có vẻ rất nghiêm trọng.

Tô Diệc Phong cùng Lạc Cảnh Vũ vào phòng, vừa kéo ghế ngồi xuống đã bắt gặp một ánh mắt lạnh lùng từ phía đối diện. Tô Diệc Phong bình tĩnh đặt túi hồ sơ đựng tài liệu xuống bàn, nói:

– Chào cô, tôi là Tô Diệc Phong, đây là Trung tá Lạc Cảnh Vũ, chúng tôi là Ban Chuyên án phụ trách vụ án này.

Lương Tĩnh Viên:

– ...

Lạc Cảnh Vũ:

– ...

Khụ!

Một tấm ảnh được đẩy đến trước mặt Lương Tĩnh Viên:

– Ngoài quan hệ bác sĩ – bệnh nhân, hai người còn có quan hệ gì khác không?

Lương Tĩnh Viên thoáng liếc qua, cô dùng giọng mũi hơi khàn trả lời Tô Diệc Phong:

– Không.

Lạc Cảnh Vũ nâng gọng kính, đặt một túi nhựa chứa hộp thuốc Ketoconazol lên bàn, hỏi:

– Vật này được tìm thấy trong túi nạn nhân, trên vỏ hộp có dấu vân tay của cô, nhận ra không?

– Hôm qua tôi đưa nó cho cô ấy, tuy bệnh đã khỏi nhưng vẫn phải duy trì uống thuốc trong một tuần.

– Ngày 22 tháng 3 tức buổi tối hôm qua cô đang làm gì? Ở đâu? — Tô Diệc Phong hỏi.
– Ở nhà, ăn tối xong thì xem tài liệu rồi đi ngủ.

Lương Tĩnh Viên trả lời không chần chừ, khẽ cựa mình duỗi một chân dưới gầm bàn, tư thế rất tao nhã. Dường như vài giây sau trong phòng kín thoang thoảng hương bạc hà mát rượi.

– Có ai làm chứng không?

– Không.

Câu trả lời này quá bất lợi cho cô ta rồi. Lạc Cảnh Vũ đang cầm cuốn sổ hí hoáy ghi chép lập tức khựng lại một giây, động tác rất nhỏ nhưng vẫn rơi vào tầm mắt của Lương Tĩnh Viên.

Song không để hai người chờ lâu, ngay sau đó cô bổ sung:

– Nhưng chung cư tôi ở có lắp camera, các anh có thể xem thử, cả buổi tối tôi không hề ra ngoài.

Tô Diệc Phong đánh mắt ra hiệu cho Lạc Cảnh Vũ, anh lập tức ra ngoài đi kiểm tra camera chung cư. Lương Tĩnh Viên muốn ho, đưa tay che miệng. Cô có vẻ đã mất kiên nhẫn:

– Anh còn gì muốn hỏi nữa không?

– Hết rồi! — Tô Diệc Phong hơi cong khóe miệng như cười như không.

"Đẹp gái quá!"

Bên ngoài phòng thẩm vấn, Mộc Khả và Vương Mặc quan sát cả hai qua ô cửa kính một chiều, trong lòng cô thầm cảm thán.

Ban Chuyên án 9, mọi người bận rộn đi tới đi lui, Tề Trác và Lục Hiểu từ hiện trường về, có vẻ không thu thập được manh mối gì mới. Cửa thang máy còn chưa mở ra đã nghe giọng ồm ồm của đàn ông trung niên, đến khi người từ thang máy đi ra mới nghe rõ:

– Chưa đủ? Bằng chứng rành rành đó còn chưa đủ?? Sáng nay đã bắt người về rồi sao còn chưa kết án???

Vị thanh tra hừng hực tiến vào, lớn tiếng trách mắng lên đầu cậu hạ sĩ quan đi bên cạnh, cậu ta sợ hãi chỉ biết cúi đầu lí nhí không ra tiếng. Mọi người xung quanh đều bị sự ồn ào này quấy rối, khó chịu ra mặt.

Tô Diệc Phong buông tài liệu xuống, đi đến nơi mất trật tự ấy, nhìn ông ta một lượt từ dưới lên, đoán đây hẳn là thanh tra của Bộ phái đến để giám sát điều tra. Anh hất nhẹ cằm về phía thang máy ý nói cậu thanh niên đi trước, cậu hiểu ý vội vã cúi chào rồi chạy mất.

Lúc này Tô Diệc Phong mới nhìn thẳng mắt ông ta, hỏi với vẻ mặt nhàn nhạt:

– Vị đây là?

– Tôi là thanh tra của Bộ đến để giám sát các cậu, không phải đã thông báo rồi sao? — Ông ta nóng nảy đáp.

– À.

À?

Cái "à" cùng thái độ bình thản của trung tá trước mặt khiến thanh tra phát hỏa, liền lấy cớ bắt tội ngay:

– Tôi đã xin lệnh bắt giữ rồi các cậu còn chờ gì nữa mà chưa kết án?

– Vẫn còn nhiều nghi vấn.

– Nghi vấn? Chỗ nào nghi vấn?

Giọng ông ta như tiếng kêu của một con gấu bị dẫm vào đuôi, đỏ mắt trừng anh. Tô Diệc Phong chẳng hề sợ hãi, cậu ghét nhất những người lộng quyền như ông ta.

– Có nói ra đại tá cũng không hiểu.

– Cậu... Cả một ngày chỉ biết làm chậm trễ thời gian!

Sau khi thanh tra thẹn quá hóa giận, ôm bụng phẫn nộ rời khỏi, mọi người cũng không thoải mái gì. Mộc Khả tức lắm nhưng càng lo lắng hơn:

– Quá đáng thật! Chắc chắn ông ta sẽ xuyên tạc với giám đốc...

Tô Diệc Phong chỉ cười nhạt.

Mười lắm phút sau một dáng người cao ráo bước vào nơi làm việc của Ban Chuyên án, đến trước mặt Tô Diệc Phong, nghiêm nghị nói:

– Trưởng Ban chuyên án số chín, Trung tá Tô Diệc Phong, giám đốc tìm đồng chí.

Đây là thư ký của giám đốc Công an thành phố, tác phong nhanh nhẹn, tháo vát. Trong nhiều năm công tác anh ta chính là cánh tay phải đắc lực của giám đốc.

Mọi người toát mồ hôi nhìn theo hai bóng lưng rời khỏi, lòng cầu khấn cho anh sếp nhỏ ngang như cua của mình đừng có làm ra chuyện gì chọc tức ông sếp lớn.

Trong căn phòng giản dị ở tầng cao nhất trụ sở Công an thành phố, một khuôn mặt trung niên uy nghiêm nhìn Tô Diệc Phong, nhưng cũng không che được thần thái phúc hậu. Giám đốc khàn giọng chất vấn, lại cũng không giống chất vấn:

– Cậu không ưa người ta ở điểm nào? Cả thanh tra của Bộ cũng đắc tội!

Tô Diệc Phong cau mày làm bộ chính nghĩa:

– Ông ta bắt nạt một hạ sĩ quan, cháu chỉ là thấy bất bình nên tỏ thái độ một chút, cũng không quá đáng lắm. Còn chưa nói ông ta tự ý xin lệnh bắt giữ, một mực đòi kết án.

Một trung tá nhỏ nhoi thấy không vừa mắt là chỉnh cả thanh tra đại tá. "Đúng là gan to bằng trời!" Giám đốc Tống Gia Dịch nghĩ bụng.

Thanh tra kia đến cáo trạng với ông, muốn ông dạy dỗ anh một trận nhớ đời, nhưng mọi chuyện ông đều nắm rõ. Nể mặt Bộ Công an, bây giờ chẳng qua chỉ giả vờ tức giận cho người ta vừa lòng.

Lát sau giám đốc nhắc trọng điểm:

– Ý cậu là ông ta vượt quyền?
Hai tay ông khoanh trước ngực cũng buông xuống, đặt lên bàn, nửa đùa nửa thật:

– Tô Diệc Phong, cậu từ C04 điều đến chỗ tôi, tôi phải đảm bảo sau khi kết thúc đưa cậu lành lặn trả về, nếu không lão cục trưởng kia tuyệt đối không tha cho tôi. Vậy nên cậu đừng có làm trò gì dại dột, tôi gánh không được.

Biết giám đốc đang bảo vệ mình, Tô Diệc Phong cười xòa, vòng ra sau ghế, cung phụng đấm bóp vai cho ông:

– Chú cứ đùa, cháu nào có gây cho chú áp lực như vậy.

– Ai bảo cậu là cục cưng của C04!

Giám đốc Tống Gia Dịch nói không sai, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 không phải nơi tầm thường, tuy nhìn Tô Diệc Phong cà lơ phất phơ nhưng lại là phần tử không tầm thường nhất ở đấy.

Mà phần tử này, quanh năm được dung túng thành quen rồi.

Có điều cũng dễ hiểu, cảnh sát cục bọn họ lăn lộn bao năm, luyện được một thân cứng rắn, chỉ sợ không bắt được tội phạm chứ đời nào sợ ai. Hơn nữa, những ban ngành khác cũng không muốn dây vào bọn họ.

Ông Tống Gia Dịch được một phen giãn gân cốt, tâm tình thoải mái không ít, nhỏ giọng hỏi:

– Vụ của Bình cậu điều tra đến đâu rồi?

– Vẫn dậm chân tại chỗ.

Tô Diệc Phong thở dài, khuôn mặt thoáng thấy nét thất vọng. Giọng anh mỏng manh không có sức lực, chậm rãi nói:

– Giống như hết thảy manh mối đều biến mất hoặc là bị che giấu rất cẩn thận, mỗi lần cháu phát hiện ra dấu vết gì đó, mò mẫm thế nào cũng không có kết quả.

Ông Tống Gia Dịch cũng thở dài, vỗ vỗ mu bàn tay anh như động viên:

– Hầy... Cậu có lòng kiên trì, tôi khâm phục. Nói tôi nhiều lời cũng được, nhưng vẫn muốn nhắc nhở cậu, chuyện điều tra của cậu phải cẩn trọng trước sau, tuyệt đối không được để bị phát hiện. Tôi và lão cục trưởng kia năng lực có hạn...

– Cháu nhớ mà! Cảm ơn chú.

Trò chuyện với ông Tống Gia Dịch thêm vài câu rồi Tô Diệc Phong trở lại Ban Chuyên án, mọi người thấy anh vẫn cứ đẹp trai ngời ngời thì thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro