Cùng anh đón ánh mặt trời mọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Khải! Dậy!"



"Ngoan, cho anh ngủ thêm một chút. Nha?"



"Không được! Nhanh, dậy cho em!!!!!!!!!!!!!!!"



Cậu nhóc kia quyết tâm phá giấc ngủ của Tiểu Khải cho bằng được, liền ghé vô tai anh mà hét.



"Đây, dậy rồi nè. Tên nhóc, đừng có ghé vô tai anh mà hét vậy chứ. Lỡ anh điếc luôn thì phải làm sao?"



Tiểu Khải ngay lập tức ngồi bật dậy, đưa tay ngoáy tai. Cậu lè lưỡi trêu chọc anh rồi vui vẻ chạy xuống dưới nhà.



Anh uể oải vươn vai rồi với lấy cái đồng hồ ở đầu giường.



"Gì chứ? Tên nhóc ham ngủ như em sao hôm nay mới 4h sáng đã dậy rồi, còn kéo anh dậy cùng làm gì chứ"



***



Mười lăm phút sau, Tiểu Khải đứng trong bếp nhìn một bàn dọn đầy đồ ăn, miệng há hốc. Sau đó tiến tới đặt tay lên trán cậu nhóc nào nãy giờ vẫn hồn nhiên đứng cười.



"Anh làm gì vậy?"



"Anh coi thử xem em có phải bệnh rồi không."



Anh giả bộ trầm ngâm, vẻ mặt tỏ ra rất nghiêm túc.



"Có anh bệnh ấy! Em mới không bị làm sao, rất bình thường."



Cậu đá cho anh một cái rồi lăng xăng tiến tới tủ đồ, lôi ra lỉnh kỉnh một đống hộp nhựa.



"Tại hôm nay em hơi không bình thường. Con sâu ngủ hôm nào cũng cố rúc vào chăn ngủ thêm mà hôm nay lại dậy sớm như vậy. Em đây là dậy từ mấy giờ mới có thể nấu được hẳn một bàn tiệc như vậy hả?"



Anh tiến tới sau lưng cậu, khẽ vòng tay từ đằng sau ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng đặt xuống môi cậu một nụ hôn chào buổi sáng.



"Đừng nháo, để im cho em còn chuẩn bị."



"Hả? Em làm gì đây? Là định đi đâu sao?"



"Phải. Anh mau chuẩn bị, em cho đồ ăn vào hộp xong mình ra biển ngắm mặt trời mọc."



"..."



"Ngây ra đó làm gì? Anh mau đi chuẩn bị đi."



Cậu thấy anh ngẩn ra liền quay lại, khẽ đẩy đẩy anh.



"Em hôm nay thật kì lạ..."



Anh miễn cưỡng bước lên lầu, còn cố nói vọng xuống một câu như vậy.



****



Hai người lái xe ra biển, trải một tấm thảm lên bãi cát rồi cùng ngồi xuống. Cậu tựa đầu lên vai anh.



"Tiểu Khải."



"Hửm?"



"Nếu ngày nào cũng được cùng anh ngồi trên bãi biển ngắm mặt trời mọc như vậy thật tốt."



"Aiza... Anh thì sao cũng được, chỉ sợ em dậy không có nổi thôi."



Anh cười trêu chọc, đưa tay vòng qua vai cậu, ôm thật chặt.



"Tiểu Khải, được bên anh là điều hạnh phúc nhất của em."



"... Em hôm nay hơi lạ. Hay em mắc bệnh gì không thể chữa, sắp rời xa anh nên muốn cùng anh đi dã ngoại lần cuối...?"



"Bệnh cái mông anh! Anh xem phim nhiều quá rồi đó. Người ta đang nói cho anh nghe tâm sự trong lòng, anh lại nghĩ linh tinh cái gì vậy hả?"



Cậu đẩy anh ra, khẽ đấm vào vai anh một cái.



Nhìn đôi môi nhỏ chu ra, khuôn mặt non mềm trắng trẻo mang theo hờn dỗi của cậu, anh bật cười, xoa đầu cậu rồi kéo cậu tựa vào vai anh.



"Tiểu tử ngốc. Anh biết rất rõ, vì anh cũng như vậy. Được gặp em, yêu em, cùng em bước đi, cùng em ăn, cùng em cười, cùng em ngắm mặt trời lên trên biển lúc sáng sớm như vậy, quả thực là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh. Vương Nguyên, thật muốn cả đời đều có thể cùng em ngắm mặt trời mọc!"



Tiểu Khải cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nhiệt mà dịu dàng. Vương Nguyên vòng tay ôm anh, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh.



Đằng đông, phía xa xa, mặt trời buổi sớm đang dần nhô lên, bao trùm khắp không gian một màu cam ấm áp.......


___-The End-___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro