Chương 1: Khi quá khứ hóa thành giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng chiếu lên khuôn mặt anh, cơn gió khẽ thổi bay làn tóc...

Anh là đứa trẻ rong chơi giữa đời
Em là cô gái mãi đơn thuần khi có anh

Sóng cuộn trào, vỗ bờ cát, tung bọt trắng xóa... Gió trời mang theo tiếng hát của lũ trẻ trong câu chuyện cổ tích, hát vang...vang mãi:
  
    " Chàng hoàng tử ngốc ở một miền đất xa xôi kỳ lạ

      Đem tình yêu dâng công chúa nhỏ xinh đẹp ở vương quốc phép màu

       Mặc đời, họ cùng nhau đi đến xứ sở mới. Chỉ có họ và tình yêu đong đầy... Chỉ có họ và tình yêu đong đầy..."
  

     Nhưng cuộc đời mãi chẳng cho ta giống trong truyện cổ tích. Họa chăng  dù đúng là cổ tích, em và anh vẫn chỉ là những chú bướm phiêu du lạc loài, mãi mãi không gặp nhau và cũng không ly biệt...
_____________________________________

- Tiểu Niên, anh viết thật xấu, anh có phải đang viết chữ không đấy! - An Thuần tức giận, cô đã dạy anh cách viết rất nhiều lần rồi, vậy mà lần nào anh cũng viết sai. Nét chữ nguệch ngoạc, lại thêm cái cánh tay cứng nhắc, mỗi lần cầm viết anh luôn dùng sức, đè từng nét đến người toát đầy  mồ hôi.

Vốn dĩ khuôn mặt anh rất đẹp, giờ trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi trong càng mê hoặc lòng người, quả thật là khiến người ta muốn...Ôi thôi, cô lại nghĩ gì nữa rồi. An Thuần lấy tay đánh mạnh vào trán mình, không được, tuyệt đối không được.

Dạo này cô thấy mình cứ hơi là lạ, hay là do con gái tuổi mới lớn, thỉnh thoảng cô bất giác nhìn anh. Mỗi lần đưa mắt tìm kiếm không thấy gương mặt anh, trong lòng cô đều dâng lên cảm giác khó chịu. Điều này làm cô cực kỳ không thích nha!

Nếu chỉ vậy thôi thì không quá nghiêm trọng, đằng này cô còn nảy sinh sở thích nhìn lén khi anh ngủ, thích ngắm khuôn mặt nghiêm lại lạnh lùng nhưng cũng rất ôn hòa của anh mỗi khi tập viết chữ. Hai hàng lông mày tinh tế khẽ nhíu lại, lộ ra đôi con mắt sắc nhưng không khiến người ta rùng mình, ngược lại còn khiến cô thích thú bởi trong đôi mắt ấy, An Thuần tìm được sự thuần khiết và an hòa hơn bất cứ gì. A! Bởi vì anh vốn là một đứa trẻ, hay nói đúng hơn là một chàng trai mang đầu óc của một đứa trẻ. Tiểu Niên của cô, cô thật sự muốn chăm sóc anh cả đời

Thấy An Thuần không nói tiếng nào mà lại chăm chăm nhìn mình. Ánh nhìn chăm chú ấy làm  Tiểu Niên hơi hoảng, anh lại làm Thuần giận rồi, cô buồn anh càng buồn hơn. Sẽ không ai  đi chơi với anh, không ai dẫn anh ra khe đá bắt cua, cũng không dắt anh ra vườn rau của bác Âu Đồng chơi. Càng nghĩ càng hoảng sợ, anh vội lấy hai tay nắm lấy lỗ tai, nhìn Thuần rồi nói:

- Thu...Thuần...xin...xin...lỗi...xin lỗi!
Sau này....sau này Niên...Niên sẽ... viết đẹp... đẹp hơn!

Nhìn khuôn mặt tái mét của anh làm tâm tình của An Thuần có chút vui vui, nhưng ngoài giọng vẫn giả vờ trách mắng:

- Lại còn Thuần cơ đấy. Sau này phải gọi là chị An Thuần, biết chưa!- nói vậy thôi chứ cô cũng không thích gọi bằng chị cho lắm. Nhưng ít ra một chữ "chị" giúp cô đủ tỉnh táo để nhớ rằng anh luôn luôn là một đứa trẻ cần cô bảo vệ. Tuyệt đối không được có ý nghĩ xa xôi, dù là mơ mộng cũng không được. Mặc dù gương mặt này, dáng người này....Haizzz...

- Nhưng bé...bé Mẫn nói...Niên... tuổi...tuổi hơn Thuần....Thuần gọi...gọi Niên...anh...anh...- Tiển Niên ngơ ngác nói lại

- Mẫn là đứa nào nữa hả? Hôm nay lại nghe lời gái cơ đấy- Nói xong cô hơi chột dạ, cô chẳng phải cũng là con gái sao!!!

-Xuỳa xuỳa- cô lay anh:" Mau đi tắm đi, trên người dính đầy mực, bẩn chết đi được. Anh xem quần áo dơ hết rồi, cả bút cũng sắp gãy luôn rồi, đè mạnh tay như vậy làm gì chứ!!-

Chính cái tật hay lằng nhằng cử nhử này mà mẹ thường xuyên la cô, bảo cô thấy Tiểu Niên hiền mà ăn hiếp, rồi còn mắng cô con gái không nết na.

Lúc còn nhỏ, nghe mẹ mắng, cô ức lắm, cô lấy tay xén ống quần lên tận bắp đùi, nước mắt nước mũi ròng ròng, nhếch nha nhéch nhác mà khóc: 

- Mẹ thương Tiểu Niên mất rồi ...hic ...hic...không cần Thuần nữa, Thuần sẽ ra thùng rác ở cho mẹ vừa lòng...hic...hic-   Cũng không thể trách cô, cô nghe mấy dì ngoài chợ bảo rằng đứa con nào mà cha mẹ không thương đều từ thùng rác mà ra, nên cô nghiễm nhiên nghĩ rằng thùng rác là nhà cũ của chúng, và cũng là nhà cũ của cô.

Ai ngờ đâu Tiểu Niên đứng một góc nãy giờ đang giả làm siêu nhân ẩn  mình trong nón lá cũng bất ngờ xong ra. Tay vén quần đến tận bắp đùi, khóc hu hu. Cơ mà sao hành động này quen quá nhỉ, An Thuần đang khóc bỗng nín ngay vì gương mặt bù lu bù loa của Niên. Tay quệt nước mắt, Tiểu Niên nói:

-Dì Mai...dì Mai...dọn đồ...đồ của Niên...Niên sang thùng rác....rác...ở với... Thuần...cho vui...cho vui...

An Thuần bỗng cảm thấy được an ủi, có người cùng chung chí lớn với mình là cảm giác tuyệt biết bao. Cô nhất thời xúc động lại òa lên khóc nức nở. Nên mang theo cái gì đi bây giờ, không biết thùng rác có đủ lớn cho cô và Niên không. Thôi thì mang đại, thiếu thứ gì về nhà lấy tiếp. Trong thời gian khóc lóc, cô còn nghĩ cả về việc xây phòng ngủ, nhà bếp, phòng khách. Đương nhiên khi Tiểu Niên theo cô sẽ không bị bạc đãi. 

( đúng là tranh thủ hết sức "_")

Bà Mai đứng nhìn hai đứa trẻ trong ngôi nhà của mình đang sướt mướt vì sự nghiệp "chuyển nhà" của chúng thì nói không nên lời. Cơn tức giận cũng bay đi mất dạng, bà chờ xem hai đứa ranh con sẽ diễn kịch đến khi nào...

Hình ảnh về hai đứa trẻ thơ bỗng chập chờn, ngôi nhà xiêu vẹo như sắp bị cuốn đi mất, dáng hình bà Mai cũng không còn rõ ràng. Mọi thứ như bị một sức mạnh kéo về....Khônggg ... ngừng lại...

Đùngggg!!! Tiếng sét làm tê liệt mọi dây thần kinh.

Nụ cười trên môi dần tắt, kí ức đóng băng.

An Thuần nặng nề hé mở đôi mắt ướt sủng, cũng dần khép lại nụ cười ngọt ngào... Chung quanh cô là một thế giới tối đen như mực, như chính cái kí ức kinh hoàng kia...

Lờ mờ cảm nhận được ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn compac ngoài ban công. An Thuần như con bọ hung tìm thấy sự sống, cô vụt lao ra.

Đứng lặng thinh trên ban công, nghe cơn gió lạnh lẽo lướt qua da thịt, toàn thân cô bỗng run lên...Tốt quá, ít ra cô còn cảm giác như mình được sống, trái tim cô đập...nhưng vô hồn...

Cô thấy mình giờ đây chẳng khác nào  chiếc đồng hồ, tồn tại như một sự hiển nhiên, tất cả đều xoay quanh một vòng tròn vĩnh cữu, bất kể ngày tháng, mặc kệ dòng đời...mọi thứ đã quá xa lạ với cô

Cô cười nhẹ, nụ cười thoáng hiện ra nét thê lương, trên gương mặt xuân sắc của một cô thiếu nữ xinh đẹp không nên có loại biểu tình này:

-3h sáng, lại sớm hơn 1 tiếng. 1400 ngày...
 
Cô lẩm nhẩm như một đứa trẻ. Đúng! Chính xác là 1400 ngày kể từ khi cuộc đời rời bỏ cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh