Hối hận muộn màng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính một tiếng trong giờ học. Chính vào lúc thầy giáo đang đọc nội quy trường học.

Cô đã trùng sinh lại!

Giây phút đối mặt với không gian quen thuộc thầy giáo quen thuộc đó, cô còn tưởng bản thân đang mơ.

Hoá ra trước khi chết có thể mơ một giấc mơ đẹp như vậy.

Nhưng lý trí đã khiến cô tỉnh táo.

Sở Anh hồi nhỏ từng đọc rất nhiều thể loại tiểu thuyết trong đó có một thể loại tên Trùng sinh: là linh hồn sẽ được trùng sinh lại vào thân xác ai đó ở thời không nào đó có thể là quá khứ người đó hoặc hiện tại và vào thân xác kẻ khác.

Kẻ bị sa đoạ như cô không ngờ thần linh có thể nghe thấy lời cầu nguyện của cô. Đưa cô về thời điểm mọi thứ chưa bắt đầu.

Gia đình Sở Anh cô vẫn luôn hạnh phúc.

Cho đến khi xuất hiện một kẻ tên - Mạc Uất - bạn trai Sở Vy.

Sở Anh thừa biết tên đó không đúng đắn nhưng lại không ngăn cản hai người.

Cô nghĩ bản thân không nên chen chân vào tình yêu em gái. Dù biết tên đó đã qua đêm với những cô gái khác.

Đáng lẽ lúc đó biết được sự thật, cô phải xông lên đánh tên kia một trận. Vậy mà lại mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Có lẽ vì tâm hồn cô luôn nghĩ, chỉ cần là em gái thích cứ kệ nó hoặc có lẽ tâm hồn cô quá bẩn?

Thật buồn cười.

Cô hận chính mình khi đó, tại sao không ngăn cản tên khốn kia! Tại sao?!

Bản thân cô rõ ràng đã trở thành đồng loã với tên đó!

Sở Anh cô thật bẩn, thật xấu xa, lại càng tội lỗi!

Cô vậy mà giúp Sở Vy giấp diếm người nhà về chuyện đó

Sau là Sở Vy mất lần đầu tiên.

----

Phải làm sao để diễn tả cảnh này đây.

Có lẽ lúc đó tôi chết rồi. Tôi nghĩ vậy, nhưng tim tôi vẫn còn đập.

Cảnh đứa em gái mất lần đầu lại bị tôi nhìn thấy.

Tôi hôm đó đi chơi bar cùng mấy đứa bạn. Thấy em mình bị rủ đi, cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Tôi đã chẳng chút để ý, kệ đưa em gái mình từng bao bọc che chở đó.

Đó là màn ảnh phóng đại trên ti vi, thanh âm phóng đãng, tiếng khóc thút thít xin tha và hít thở nặng nề của đám con trai lưu manh.

Lúc đó tôi không nhớ bản thân làm sao có thể một mình đứng nhìn màn ảnh camera kia nữa?

Cảm xúc lúc đó thế nào?

Hình như tôi đã bị đóng băng rồi, tôi thấy đám người đó đánh đập con bé. Dùng máy quay quay lại, còn nhét vật lạ vào chỗ đó của nó nữa....

Thật đáng kinh!

Kinh quá!

Tởm quá!

Mau, mau lên!

Sở Anh mày mau đi cứu con bé!

Nhanh lên nào!

Tại sao? Tại sao chân không nhấc nổi thế này?!

Chân như bị đeo thêm trì nặng trĩu không di chuyển được.

Mày làm cái quái gì thế! Mày cứ nhìn em mày bị người ta cưỡng hiếp thế sao?!

Đó là em gái mày đấy!

Lý trí của mày đâu rồi? Mày! Con điên này!

Tôi không biết tiếp sau đó thế nào nữa, chỉ biết bản thân điên thật rồi. Lý trí đã bị cuồng bạo ăn mòn rồi.

Chỉ biết khi tỉnh dậy, bản thân đang ở bệnh viện, khắp người toàn vết thương đau nhức. Từng vết cào xước dao hệt rõ ràng trên da như đang nhắc nhở cô.

Đó là sự thật!

Em gái cô đã bị tổn thương!

Làm sao đây? Cô cái con điên khờ dại này!

" Chị... Hu hu chị tỉnh rồi" Sở Vy mặc áo phủ kín người, đôi mắt ướt lệ rơi rớt trên má.

Trên môi Sở Vy còn lưu lại dấu cắn đỏ bầm tím.

" Chị không sao chứ?... Để em đi gọi bác sĩ.." Sở Vy như sợ đôi mắt chị gái nhìn đến vết thương mình chạy chối.

Bàn tay nắm chặt lại, giọng khằn khằn " Xin.. Lỗi"

Sở Vy khựng lại, run run người. Đột nhiên oà khóc " Là em, hu... Hu ... Phải là em... Em xin lỗi... Thật sự xin lỗi... Đã hại chị... Anh Anh em xin lỗi... Vì em chị bị đánh đến... mức này... Hu hu"

Sở Anh căn răng, nói " Đám khốn đó!"

" Không... Không chị không cần lo... Có người xử lý cho hai chị em mình rồi.... Cũng là người đó mang chúng ta vào viện..."

" Xử lý?"

Sở Vy gật đầu như gà mổ thóc, âm điệu run run " Thi thể bị xử lý rồi..."

À.

Một số mảnh ghép từ từ quay về. Hình ảnh Sở Anh cầm dao gọt hoa quả cứ như tên điên lao đến đanh đám người kia.

Đến giờ nghĩ lại, cảm giác giết người thật bình tĩnh. Chỉ là...

Sở Anh cô đã điên rồi!

Cô vậy mà dám giết người sao? Dưới thời dân chủ chuyên chế tự do, luật pháp bình đẳng?

Nhưng suy nghĩ đó đã nhanh bị gạt đi

Nếu lúc đó, cô đến sớm một chút ngăn cản có phải em gái không sao không?

Đáng lẽ lúc đầu không nên để em ấy quen Mạc Uất. Đám người kia là bạn bè tên Mạc Uất!!!

Cô không hối hận khi đó giết mấy tên đó. Hối hận nhất là ngay lúc đầu đã không ngăn cản em gái mình.

Chuyện như vậy diễn ra lại không ai biết.

Đến camera giám sát quán bar đó cũnh bị xoá sạch.

Sở Anh không biết ai đã giúp em mình cũng không tìm hiểu. Chỉ cần người đó không hại đến cô và gia đình là được.

Sau khi xuất viện, mẹ cô không biết cô và em gái xảy ra chuyện gì còn tưởng hai người được một tổ chức đi cắm trại dành riêng gì đó.

Cái này tất cả đều do người phía sau sắp xếp an toàn ổn thoả.

Lúc đó Sở Anh luôn hối hận vì bản thân không quan tâm em gái.

Tiếp đó, Sở Anh không biết Sở Vy sẽ nhảy tự sát trong bồn tắm.

Đến lúc biết đã quá muộn rồi. Mọi thứ thật sự đã muộn rồi!

Cô không biết bản thân khi đó sống ra sao nữa.

Đứa em gái hoạt bát luôn bám theo cô luôn ở phía trước bảo vệ cô luôn ở phía sau làm hậu phương cho cô. Cứ thế mà rời khỏi cô một cách tàn nhẫn.

Sở Vy chết có để lại di nguyện " Chị gái của em. Chị hãy sống thật tốt vui vẻ lên. Em luôn ờ phía sau chúc dõi theo chị. Anh Anh của em"

Hahaa. Đến chết, nó cũng không có ý muốn vạch trần hay trả thù. Chỉ đơn giản chúc phúc cho người chị xấu xa của nó thôi.

Nó sao lại quá tốt đẹp như vậy?

Tại sao vậy?

Trong thời gian trước đó, không phải Sở Anh không có ý trả thù Mạc Uất hay diệt cỏ tân gốc kia. Mà là em của cô đi quá sớm đánh sâu vào trong tiềm thức của cô.

Ngay cả cảnh sát cũng chỉ cho Sở Vy đơn thuần là tự sát. Thật buồn cười. Đám cảnh sát chết tiệt này!

Giả nhân giả nghĩa đứng trước mộ Sở Vy có thể ung dung thao thao bất tuyệt!

Rõ ràng cảnh sát có nhiều chứng cứ hơn những gì Sở Anh tìm kiếm. Nhưng bọn hắn lại không đưa ra.

Quả nhiên không thể trông chờ vào bọn người này.

Chỉ cần đưa ra vài đồng tiền liền bao che tội lỗi.

Mà chính cô lại là đồng phạm gây tội lỗi lớn nhất!

Sở Anh bắt đầu điều tra tìm kiếm chứng cứ tên Mạc Uất này. Luật pháp không xử hắn. Liền có cô xử.

Cô chính là kẻ điên như vậy đấy!

Ngày đó, thời sự đưa tin

" Vụ án con gái chủ tịch công ty Sở thị được mở lại. Người đưa chứng cứ đầy đủ, hình ảnh dấu vân tay, video... Hung thủ tên Mạc Uất đã gián tiếp khiến cô bé 17 tuổi tự sát, vì hấp diêm tập thể với cô bé. Ngoài ra hắn còn liêm quan đến 6 vụ cưỡng hiếp trẻ dưới vị thành niên."

" Thông tin đưa lên, tên hung thủ 16 tiếng trước đã bị giết chết. Cách chết rất đáng sợ, chỗ đó bị cắt thành từng miếng nhỏ. Còn cho thấy nạn nhân bị cắt khi còn tỉnh táo"

" Có ý kiến cho rằng kẻ giết hung thủ cưỡng hiếp vị trẻ thành niên có liên quan đến những vụ cưỡng hiếp lần trước"

Khi đó, mẹ cô khóc rất nhiều, bởi vì đám tang Sở Vy bà đã gầy guộc già đi khồng ít, còn bị ốm nặng mấy đợt, luôn tự trách bản thân mình. Đến giờ, cảm xúc của bà rất rối loạn, đến cả ngủ cũng khóc vì đứa em đáng thương của cô.

Sở Khanh, thằng bé vốn hay ghẹo người lại cố tỏ vẻ lại trầm mặc không nói gì. Nhưng thoáng thấy đôi mắt nó đã sưng vù lên rồi.

Sở Vinh cũng không khác gì. Chỉ trầm tĩnh hơn nhiều, ít nói hơn. Không ai biết ông đã làm gì để bắt đồng bọn của Mạc Uất nữa. Chỉ biết khi bị bắt đến, đám người kia người không ra người ít nhất còn chút hơi thở.

Cô chợt nhận ra cách làm đó của bố thật nham hiểm cũng đáng để học. Đáng tiếc không áp dụng được lên người tên Mạc Uất kia.

Cứ sống như vậy, vốn rất yên bình như thế. Từ đâu xuất hiện hai mẹ con.

Hai người đó, làm cuộc sống cô gia đình cô đảo loạn!

Một kẻ nhận là nhân tình bố, một kẻ nhận con nuôi bố cô.

Thế giới cô lần nữa sụp đổ.

Khơi gợi kí ức đen tối

Năm đó cô mới  4 tuổi.

Đúng vậy 4 tuổi.

Sở Anh cô tự nhận bản thân có nhận thức sớm hơn người khác rất nhiều. 4 tuổi rất hiểu chuyện, cuộc sống một em trai với bố và mẹ rất vui vẻ.

Hôm đó em trai cô được đưa về ngoại chăm sóc.

Tối đó, cô nghịch ngợm muốn hù bố mẹ. Đã rón rén đến phòng hai người.

Thường thường Sở Anh thích nhất ngủ với bố mẹ, thấy em trai về ngoại thích thú muốn ngủ với bố mẹ nên chạy đến phòng bố mẹ ngủ tiện hù luôn hai người. Ai biết.

Xoảng-- --

Bộp!

" Cô làm cái gì thế?! Tên đó là thằng nào? Nói tôi biết, tên đó là thằng nào!"

" Anh buông tôi ra!"

" Hừ! Muốn tôi buông cô ra sao? Còn lâu! Tôi nói dù có chết tôi cũng mang tôi theo!"

" Anh điên rồi! Đó chỉ là một đồng nghiệp của tôi thôi!"

Thân hình nhỏ bé run rẩy, nhìn qua khe cửa khép hờ.

Bố cô chưa từng như vậy, ông ấy chưa từng đánh mẹ hay đối xử với mẹ nặng lời vậy mà....

Hình ảnh người đàn ông trần truồng đèn lên người phụ nữ quần áo xồng xệch.

Trên mặt xinh đẹp người phụ nữ còn in vết đỏ bàn tay, cùng nước mắt.

Bàn tay to lớn của người đàn ông bóp cằm người phụ nữ tỏ ra nguy hiểm

" Đồng nghiệp? Tôi nghĩ đó là tình nhân của cô thì có!"

" Hừ, đúng vậy là tình nhân đấy. Anh làm gì được tôi? Chẳng lẽ đánh tôi hay hiếp tôi lần nữa?" người phụ nữ đột nhiên cười khẩy.

Sở Vinh híp mắt, âm trầm nhìn vết thương trên má Hạ Diệp, vuốt ve vết đỏ đó " Vậy thì làm sao? Tôi chính là muốn dùng bạo lực với cô nhốt cô cả đời với tôi đấy!"

Đó là hình ảnh ác quỷ! Sở Anh cô chưa bao giờ thấy bố mình như vậy.Đáng sợ nguy hiểm lạnh lẽo đến thấu xương.

Hạ Diệp cắn môi đến bật máu cũng không nói. Ánh mắt sợ hãi hiện ra rõ ràng.

Ngón tay người đàn ông vuốt ve đến môi Hạ Diệp, con người nhu tình mang nguy hiểm không rõ " Ngoan, đừng cắn nữa. Anh không muốn em bị thương"

" Cút đi! Anh cút cho tôi! Anh cùng con nhân tình nhỏ bé kia làm gì? Giờ đến tôi cũng không được. Anh có tư cách gì cơ chứ!" Nước mắt tự dưng tuôn trào, Hạ Diệp khóc thét lên.

" Không, anh không cút, anh không cút" Sở Vinh trầm xuống, ôm chặt Hạ Diệp giọng hệt nỉ non như cầu xin.

" Dù anh có ngoại tình, em cũng không được phản bội anh" Sở Vinh đột nhiên trừng Hạ Diệp rồi hạ nụ hôn xuống môi cô gái kia.

Một buổi tối, Sở Anh đã chứng kiến bộ mặt thật người cha mình. Thật sự vô sỉ,nguy hiểm, độc chiếm.

Mà mẹ cô lại hệt con chim nhỏ bị giam cầm trong lòng bố.

Tại sao mẹ phải khóc?

Tại sao bố lại làm vậy?

Hai người tại sao lại ân ái trong đau khổ?

Bắt đầu lúc đó, Sở Anh đã nhận thức được. Thế giới tốt đẹp của cô, ẩn sâu phía dưới là những thứ cám dỗ nguy hiểm cùng sự đau khổ.

Mỗi người đều chôn giấu bí mật sau lưng rồi đứng trước con cái làm vẻ ân cần. Với duy nhất một ý: Bảo vệ gia đình này.

Và gia đình này quả nhiên không thể bảo vệ, đã bị vỡ vụn rồi.

Hôm sau đó, mẹ cô đi làm liền bị xe tông nhập viện hơn tháng.

Sở Anh rất sợ lúc đó mẹ sẽ mất, nỗi sơ bất an bắt đầu len lỏi từ khung cảnh hai người trên giường đánh nhau tối bôm trước.

Sau đó, trong gia đình xuất hiện một cô em gái nuôi Sở Vy. Chính là như vậy, vào lúc Sở Anh lo sợ, Sở Vy liền xuất hiện trở thành mặt trời hoạt bát luôn đi theo Sở Anh khiến Sở Anh vui buồn vì cô gái nhỏ kia.

Một cô gái ngốc nghếch, dễ bị lừa vậy mà...

Khi cô 23 tuổi, người phụ nữ kia và đứa con kia thành công khiến mẹ cô đổ bệnh chết.

Cách thức thế nào, Sở Anh không biết. Lúc đó cô còn bên Mỹ du học.

Đến khi mất mẹ, Sở Anh cũng chẳng thể về thăm tang mẹ.

Cho đến khi 25 tuổi, về nước. Mới biết sự việc. Hoá ra những năm cô đi, biến hoá lại lớn như vậy.

Mẹ chết vì bệnh, thật ra là bị bệnh ung thư gì đó. Bố vì trả thù cho mẹ làm sự việc không thoả đáng giết cô tình nhân kia hành hạ cô ta đến chết. Còn chưa động đến đứa con gái chết tiệt kia liền bị khởi tố vì buôn bán ma tuý.

Sở Anh tuyệt đối chưa bao giờ ngờ đến bố mình sẽ điên loạn như vậy. Tuyệt đối không thể tưởng tượng được hình ảnh người bố ân cần quan tâm có bản mặt đó.

Nhưng rất nhiều năm trước cô đã từng thấy khuôn mặt đáng sợ kka, bản mặt nguy hiểm lại cưng chiều mẹ.

Bố buôn bán ma tuý là sau khi mẹ mất. Lý do không ai biết rõ.

Nhưng cô biết, bố cô là người điên loạn thế nào? Có thể vì một người phụ nữ, đến hút ma tuý để đỡ nỗi buồn nhớ nhung kia. Thứ tình cảm đó thật biến thái.

Liệu nếu đứa con của Sở Vinh gây hại đến Hạ Diệp. Sở Vinh sẽ giết đứa con đó không?

Sẽ không có đáp án. Vì người chẳng còn.

Nhưng tại sao? Tại sao cô luôn là người đến muộn?

Tại sao cô không hay biết tin tức gì từ họ?

Có lẽ do Sở Anh cô cũng điên cuồng giống bố mình.

Hối hận vì người em gái, mà một mình bên Mỹ học Y thuật.

Tự nhốt bản thân ở phòng thí nghiệm từng ngày dày vò bản thân bằng cách học y thuật, mổ phẫu thuật không ngừng nghỉ. Nghiên cứu các loại thuốc.

Cố nhớ Sở Vy muốn làm bác sĩ. Con bé muốn cứu người, muốn mang đến nụ cười đến cho mọi người.

Cô có thể thực hiện giúp con bé mà. Em gái thân yêu, chị sẽ giúp em tất cả những gì em muốn.

Mẹ à, con thật xin lỗi. Nhưng ngày tháng không quan tâm mẹ đó. Con vô cùng hối hận. Làm sao đây? Sao đến cả lời từ biệt cũng không có?

Đáng thương biết mấy cho bố, người điên loạn như vậy.

Con chẳng thể bảo vệ được ai cả!

Bố, mẹ, em gái những người quam trọng đã biến mất rồi.

Người luôn cách xa ngàn dặm luôn gọi điện hỏi ân cần " Hôm nay con học thế nào?"

" Mẹ con thế nào rồi?"

" Con phải bảo ban các em, chăm sóc mẹ với các em hộ bố"

" Vâng"

Xin lỗi, thật xin lỗi.

Con không làm được. Con chẳng bảo vệ được cái gì hết.

Người luôn bên cạnh, luôn ân cần ôn nhu dùng những lời trách móc để mong cô mau tự lập đi

" Con quét nhà chưa? Lại lười biếng hả?"

"Ôi, sao số tôi khổ thể này, sinh ra đứa con chỉ biết ngồi chơi điện thoại thôi"

" Mẹ đúng là có hà khắc với con. Nhưng cũng chỉ mong con mau trưởng thành một chút. Đừng lười biếng đứng tại chỗ tự làm tổn thương bản thân như vậy. Con là Sở Anh, là con cả gia đình ta, là niềm tưn hào độc nhất của gia đình chúng ta. Vậy nên con đừng quay đầu, mẹ luôn ở phía sau con mà. Cứ tự tin lên"

Đúng vậy, mẹ luôn ở phía sau con. Nhưng con thật ngu ngốc, thật lầm lì. Chỉ biết đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích không hề tiến lên.

Thế giới của con đã bị vỡ rồi. Con hiện như một con rối vậy. Chỉ biết đứng yên mặc người ta tác động sai khiến.

Không có ước vọng.

Không có hy vọng.

Không có sức sống.

Chỉ biết đứng yên tự dằn vặt chính bản thân.

Người luôn như ánh nắng mặt trời chói trang soi sáng. Đác biến mất rồi. Còn do cô nữa.

Người luôn trầm lặn âm thầm tự gánh chịu sự đau thương trong lòng dùng vẻ lạnh lẽo làm lớp phòng ngự.

Em trai của chị. Đứa em chị đã từng chơi với, từng dạy nó đánh nhau, từng giúp nó bắt nạt đám xấu, từng giúp nó kinh doanh nhỏ.

Đứa em trai đáng thương của chị. Có phải em rất đau không? Chị xin lỗi, vì không thể dang bàn tay ôm em vào lúc em đau lòng nhất, không thể bảo vệ em khỏi những dãy sóng cuộc đời.

Càng không thể an ủi hay giúp em làm gì trong khoảng thời gian em suy sụp nhất.

Sở Khanh trưởng thành bằng chính bản thân, nó nhìn thế giới đổi thay. Một tay nâng đỡ công ty đã suy sụp nợ thuế thành công ty lớn.

Tại sao?

Tại sao lại là thằng bé?

Tại sao lại không để cô cùng nó gánh chịu? Để mình nó cô đơn như vậy....

Liệu có công bằng không?

Thời gian nó ẩn chui ẩn nấp sống khi công ty sụp đổ đó....

Tại sao?

Cô cứ luôn đến muộn như vậy? Muộn màng quá đi thôi.

Cô rốt cuộc đã làm được cái gì cho gia đình này? Hay chỉ là ngồi không rồi ăn?

Tất cả lỗi lầm này, nếu kịp thời cô ngăn lại chắc sẽ không xảy ra đâu ha.

Đáng lẽ cô nên quan tâm họ hơn chút. Cứ dửng dưng đạm bạc như vậy muộn màng là phải.

" Sở Khanh. Chị về rồi"

Người đàn ông trước mặt thành thục, đôi mắt đen sâu không đáy. Dưới mắt còn quầng thâm, làn da tái nhợt trắng trắng. Rõ ràng là rất lâu không ngủ.

" Chào mừng chị trở về"

"Ừm" Lần này chị sẽ không bỏ mặc em đâu.

Chị chỉ còn duy nhất một mình em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro