D1: Ánh Sáng Rực Rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên của em là gì dị?"

"Dạ là..." Tôi khựng lại trong giây lát, và rồi lại đáp lại là, "Dạ là Triết Dương."

Tôi không hiểu vì sao mình lại làm thế, vì đáng lẽ hôm nay tôi định sẽ sử dụng tên thật của mình khi nói chuyện với anh.

Chỉ vì một số chuyện trước đây mà mỗi lần ai gọi tôi bằng tên thật thì trái tim đều đập mạnh, lo lắng, sợ sệt một điều gì đó.

Tôi không thể trả lời khi ai gọi tôi bằng cái tên kia vì khi ấy lưỡi sẽ lại cứng đi, cổ họng thì khô rát, miệng há ra song lại chẳng nói được câu nào thành tiếng.

Chỉ đơn giản là một cái tên. Ấy vậy mà khi được gọi là "Dương" tôi lại hoạt bát, vui vẻ, còn khi sử dụng tên thật tôi lại cảm thấy bất an.

Nó cứ như là một nỗi sợ vô hình đang lớn dần lên. Nếu có thể ví nó với một thứ gì đó thì có lẽ sẽ là một con quái vật chăng?

Giống như lần đầu bị ba mẹ bắt ngủ một mình vậy, công tắc đèn hệt như một loại phép thuật triệu hồi một con quái thú. Chỉ cần tắt đi một cái thôi chúng ta sẽ bỏ chạy thục mạng rồi trùm kín người trong chăn vì sợ sẽ có cái gì đó đáng sợ hiện lên.

Đó là một nỗi sợ không thể diễn tả được. Nhưng khi lớn lên rồi nó sẽ biến mất và thậm chí còn là một kí ức khá là buồn cười thuở bé.

Nhưng chẳng hiểu vì sao dù đã lâu như vậy rồi nhưng tôi vẫn chẳng thể sử dụng cái tên đã viết trên giấy khai sinh của mình để đối diện với thế giới này.

Mỗi lần gặp ai đó tôi đều nói đùa rằng:

"Cứ gọi là Dương đi, gọi tên thật là tui bật mode hướng nội á."

Và đó hoàn toàn là sự thật. Vì khi ai đó gọi tôi bằng tên thật thì bất giác tôi lại cảm thấy ngột ngạt, khó thở, không khí xung quanh như bị rút cạn đi vài phần.

Vì sao nhỉ? Tôi chẳng thể nào nhớ nổi chuyện đã xảy ra với mình và khiến bản thân trở nên như vậy.

Tôi chỉ nhớ là vì một vấn đề gì đó thời cấp hai mà thôi.

Nếu như không nhầm thì trước đây tôi còn bị mọi người tưởng là tự kỷ hay là câm cơ đấy.

Tôi không thích thế tí nào, chẳng qua là bản thân tôi gặp khó khăn trong việc giao tiếp mà thôi...

Sống trong một môi trường có thể gọi là "hướng ngoại sẽ có tất cả còn hướng nội sẽ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau" nên chẳng biết từ bao giờ tôi lại tự lấy cho mình cái tên "Dương" - một con người khác hoàn toàn với tôi của trước kia.

Nhiều khi tôi cũng thắc mắc tại sao khi được gọi bằng cái tên tự đặt đó bản thân lại trở nên hoạt bát, vui tươi (hay thậm chí là có hơi ồn ào), còn khi sử dụng tên thật lại trở nên trầm lặng đến mức từng bị tưởng là câm.

Hệt như hai người khác nhau vậy.

Tôi biết trong học tập hay làm việc tôi đều phải sử dụng tên thật bởi vốn dĩ nó đã là tên của tôi trên giấy tờ.

Vậy nên hôm nay tôi đã tính sử dụng nó khi nói chuyện với anh. Âu cũng là do tôi đã nghĩ rằng: "Nếu được người mình thích gọi bằng tên thật thì chắc bản thân sẽ có thể chấp nhận được phần không hoàn hảo kia."

Ấy vậy mà cuối cùng đâu lại vào đấy.

Trên tờ giấy có chữ ký của anh cùng cái tên "Triết Dương". Dù vậy tôi vẫn thấy rất vui chỉ là... hơi thất vọng vì sự nhát cấy của bản thân mình.

Nhưng...

Được gặp anh.

Được ôm anh.

Đã là điều rất hạnh phúc.

Ngay khi anh rời đi, những hạt mưa lâm râm dần trở nên nặng hạt, tiếng gió quật mạnh vào cành cây khiến nó nghiêng nghiêng ngả ngả.

Âm thanh tí tách ngày một lớn dần, khiến tôi - một kẻ còn đang chìm trong hình bóng của anh - dần nhận ra được trời đã đổ mưa to.

Nhìn ra bên ngoài, mọi thứ chẳng khác nào giông bão đang ùn ùn kéo đến trong tiếng sấm nổ đì đùng như muốn xé toạc cả bầu trời.

Cơn gió lạnh cứ như thế đi đến chỗ tôi đang đứng.

Trời đang rét buốt nhưng sự ấm áp bên trong tôi vẫn không hề thay đổi.

Ấm áp khi được gặp anh.

Những cảm xúc không tên ấy dù cho tôi có dùng hàng trăm từ cũng chẳng thể diễn tả nổi cõi lòng của mình lúc này.

"Nhất định sẽ gặp lại anh lần nữa." Tôi chắc chắn.

Còn về chuyện cái tên ư? Có lẽ chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Tôi còn trẻ, thời gian còn rất nhiều. Và ngày nào đó, tôi sẽ chấp nhận cái tên kia của mình.

Còn bây giờ tôi đang tận hưởng cảm xúc tuyệt vời mà mình có được khi gặp anh ấy.

Hẹn gặp lại anh, chàng trai ấm áp tựa dương quang.

~ Triết Dương Công Tử ~

Khuyết show.

15.4.2023

Đây là lần đầu tiên mình gặp anh.

Fic này là fiction, dạng nhật kí ghi lại những lần mình gặp Trung, tùy vào tâm trạng của tôi trong show mà chương đó sẽ xưng là "Tôi, tui, mình,...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro