D4: Được Tặng Thêm Một Nụ Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trung ơi, cho em nắm tay Trung nghen."

Anh khi ấy không đáp lại mà nắm lấy tay mình luôn khi mình chưa kịp bật camera của điện thoại lên.

Mọi khi những lúc này thường rất đông nên Trung chỉ nắm được một chút xíu là buông ra ngay nên mình thường chỉ chụp hình lại mà thôi nhưng hôm nay thì khác.

Ảnh nắm rất chặt, cứ đung đưa, nhẹ nhàng đưa qua đưa lại khiến cho mình thoáng chút giật mình bởi vì chụp tấm nào là tấm đó rất có hồn nhưng mà là hồn phi phách tán nhìn không ra được hình thù gì hết.

Ngay khi mình há hốc miệng ngước lên nhìn Trung với ánh mắt ngạc nhiên thì ảnh nhìn mình rồi nở một nụ cười tươi rói. [1]

Khoảnh khắc ấy khiến mình đứng hình mất vài giây, mọi thứ xung quanh mình như ngưng đọng lại rồi tan biến đi mất, chỉ để lại mỗi một mình nụ cười của anh.

Nụ cười ấy hệt như có một phép thuật nào đó làm bừng sáng cả một không gian.

Đây là lần thứ hai trong đời mình cảm thấy như thế.

Lần đầu tiên mình cảm thấy như thế là khi nhìn thấy nụ cười của nhân vật Thụy Du do Trung thủ vai trong phim Ai Chết Giơ Tay - ngay những giây cuối cùng của tập hai. Còn lần thứ hai chính là giây phút khi đó.

Mình không biết tại sao khi nhìn thấy nụ cười đó là mình lại cảm thấy trái tim đập thình thịch như trống đánh, cảm giác lâng lâng hạnh phúc khó lòng tả hết được.

Mỗi lần nhớ lại việc mình nắm tay Trung rồi bất thình lình được tặng thêm một nụ cười thì bản thân mình vẫn cảm thấy hồi hộp hệt như nó chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua.

Mỗi lần nhìn vào tấm ảnh mờ mờ ảo ảo mà bản thân đã chụp được mình lại bất giác mỉm cười.

Thật sự... mình muốn gặp được Trung càng sớm càng tốt.

Mình muốn gặp Trung để nói với Trung là: "Chú ơi, con yêu chú!" [2]

~ Triết Dương Công Tử ~

Sơ Tình show

15.7.2023

[1] : Mọi người cứ tưởng tượng nụ cười của ảnh y chang lúc mà Thụy Du cười ở cuối tập 2 nhưng ánh mắt vô tri như mấy cái bức ảnh của ảnh đăng trên mạng xã hội á:)) Mình ghi vậy để ngôn tình hóa một chút thôi=)))

[2] : Trung rất sợ già. Đỉnh điểm là khi tham gia gameshow chương trình ghi ảnh 29 tuổi làm ảnh phải than vì tự dưng khai tuổi thật làm chi:)) Mà ảnh càng sợ già mình càng có chấp niệm muốn chọc ảnh:))

Thật sự nghĩ lại mà mình tức, mình muốn gọi ảnh là chú mà cứ quên miết, tại vì ảnh đẹp trai quá, mỗi lần gặp là mình bị hớp hồn quên hết sạch sành sanh những kịch bản đã để ra trước! Hụt một lần còn được chứ mình hụt hai lần rồi!

Chú Quang Trung, chú đợi đó, con nhất định phải gọi chú là chú trong show sau!

Ngoài lề, hôm đó anh ta kí lộn ngày cho tui:

"Thôi chết... Anh ghi lộn sinh nhật của bạn kia rồi..."

"... Vậy thôi anh làm phép trừ đi anh."

Sau đó, Quang Trung đã dùng hết 3 phút để xem coi trừ mấy!:))

Tui biết với cái sự vô tri của Trung thì ngày mà anh ta ghi sai cũng sẽ tới, mà ko ngờ nó lại tới nhanh như thế=)) Nói chung là chữ ký độc nhất của ngày hôm đó đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro