D6: Ngậm Ngùi Thừa Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự thì bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp anh ta hai ngày liên tục.

Lúc mà vừa nhìn thấy thông tin đêm diễn của Trung trên group FC thì tôi đã định bụng là đi một show thôi vì dẫu sao bản thân cũng đang nghèo mà.

Nhưng... chỉ đầu tôi nghĩ vậy thôi, còn tay đặt vé cả hai đêm diễn liên tiếp nhau.

Trước khi đến cái show này tôi suy nghĩ về việc có nên chọc anh ta là "chú" tiếp hay không vì nhìn mặt anh ta hôm qua quá sức đáng thương!

Anh ta bảo: "Chắc sau cái show này Trung về Trung mất ngủ quá mọi người ơi!"

Còn việc anh ta mất ngủ vì chuyện gì thì ai có mặt trong Đêm Không Giây show chắc cũng biết rồi đấy.

Tưởng tượng cái cảnh tối anh ta soi nát cái gương rồi hỏi bản thân: "Bộ mặt mình nhìn già dữ vậy hả ta?"

Hay là cảnh anh ta cầm em bé Chunior lên rồi hỏi: "Bộ nhìn ba già lắm hả con?"

Thì tôi đã thấy cực kỳ tội ảnh lắm luôn ấy chứ.

Nhưng mà là vẫn câu nói cũ: Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, dẫu sau những con người tàn ác thường sống thảnh thơi, lâu lâu ác với anh ta xíu cũng chẳng sao.

Hôm đó, tôi thề với lòng nhất quyết sẽ không gọi anh ta là chú nữa để anh ta có thể ngủ ngon. Nhưng đến khi gặp rồi thì lại bị liệu miệng, vừa nhìn thấy anh ta bước ra tôi đã quen miệng gọi hai tiếng:

"Chú ơi!"

Trung khi nghe tôi gọi thế thì khựng lại vài giây, nhìn tôi với một cái vẻ mặt hờn dỗi thế gian:

"..."

Lúc đó anh ta nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt to tròn.

Nếu như đây mà là một bộ truyện ngôn tình thì chắc chắn tôi sẽ miêu tả là "đôi mắt to tròn đen lay láy tựa như những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, long lanh tuyệt đẹp" nhưng mà đây lại đếch phải là chuyện ngôn tình mà nó là một cái nhật ký xàm xí khi đi đu idol của tôi.

Cái ánh mắt đó của anh ta chắc chắn như muốn nói lên "Chú nào ở đây??? Gọi là anh nghe chưa?".

Nhìn thôi mà cũng thấy tội ghê gớm nhưng mà hài nhiều hơn...

Lúc đó thấy anh ta chảy mồ hôi nhiều quá nên tôi đưa khăn giấy cho. Đây là lần đầu tiên tôi làm việc đó nên luống cuống không biết nói gì chỉ tới gần rồi bảo:

"Chú ơi..."

Thế quái nào, anh ta nhận lấy rồi bảo: "Cảm ơn con." không hề sượng trân một tí nào.

Triết – kẻ vân đang ngỡ ngàng ngơ ngác, bật ngửa vì bị gọi là "con" – Dương: "... Ủa?"

Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm qua anh ta còn bắt tôi sửa lại gòi ảnh là "anh" cơ mà? Sao nay lại xưng "chú – con" luôn rồi?

Tự nhiên thấy hổng quen nha... Ai đó trả lại anh Quang Trung học lớp 12 cho tui với!!!

Khi anh ta kí tên cho tôi, tôi liền hỏi:

"Bộ nay anh quen với việc bị gọi là chú rồi hả...?"

"Quen rồi, biết sao bây giờ. Dù gì mình cũng tới tuổi rồi đó..."

Nghe giọng anh ta vừa có chút buồn, vừa có chút cam chịu trước việc thời gian đã trôi qua quá nhanh.

Hôm qua thì còn nhất quyết sửa lại cách gọi, hôm nay thì thốt ra cái câu "quen rồi" thì chắc mẩm tối qua anh ta đã mất ngủ và gác tay lên trán suy ngẫm cả đêm và ngậm ngùi thừa nhận quá...

Ôi nghĩ đến cảnh tượng ấy mà thấy thương ghê gớm, nhưng trước đó xin hãy cho phép em cười 5 giây.

Lúc anh ta đi về, tôi nói:

"Chú về cẩn thận nha chú!"

"Chú" Trung nhìn tôi, nét mặt nhăn nhúm lại buồn tủi đáp:

"Tụi con cũng về cẩn thận nha!"

Cũng là lời dặn dò mà mỗi lần đi gặp Trung tôi luôn được nghe nhưng sao lần này nó miễn cưỡng quá vậy?

Thôi thì mong anh đừng có đau lòng, cái việc hôm nay gọi anh là chú là do có ai dựa em á chứ em hổng có muốn vậy đâu nghen. Vừa nhìn là biết anh học lớp 12 rồi, ai nỡ gọi là chú đâu cơ chứ!

Ai mà gọi Quang Trung là chú chắc chắn là người độc ác nhất thế gian!

~ Triết Dương Công Tử ~

Sắc show

10.9.2023

Mấy nay bận quá, giờ sau hai tuần mới viết được cái chương này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro