(1): Cố Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cố Nhất, anh định thế này mãi sao? Chị ấy đã đi rồi, anh phải sống tốt cả phần của chị ấy chứ? Anh làm vậy chị em ở trên kia sao có thể thanh thản được.

Cậu thiếu niên trên người mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần âu đang túm lấy một chàng trai vừa đánh vừa lớn tiếng. Nhưng mặc kệ cậu thiếu niên kia có tức giận như thế nào thì chàng trai tên Cố Nhất kia cũng chỉ một bộ dạng mất hồn.

- Anh thật không có tiền đồ. Anh như vậy, không xứng với chị em.

Tống Nhất Thiên tức giận buông tay. Dù nói vậy nhưng thật sự cậu biết chị cậu mới không xứng với anh. Chị của cậu đã nợ Cố Nhất quá nhiều, cậu lại không thể mắng người đã khuất nên chỉ có thể khiến cho Cố Nhất bình thường lại. Có như vậy cậu mới không thấy chị mình thiếu nợ ai.

Cố Nhất vốn đang khóa mình trong kí ức, nghe được câu cuối của Tống Nhất Thiên thì cúi đầu vò tóc, giọng anh đã trở nên khàn vì không ăn uống gì nhưng anh vẫn mặc kệ.

- Đúng. Là anh không xứng với chị em. Nếu anh tốt hơn đã không để mất cô ấy rồi. Xin lỗi....

Theo từng câu nói của anh là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt xanh xao.

Tống Nhất Thiên muốn an ủi anh nhưng cậu là con trai, không rành những việc này nên chỉ có thể ngồi xuống cạnh anh, trông chừng không cho anh ấy làm gì dại dột.

Tống Nhất đứng nhìn hai người yêu cô nhất vì cô mà trở nên đau khổ như vậy càng thấy tự trách và đau lòng hơn. Cô muốn tiến lên ôm lấy anh nhưng cô không thể. Cô giờ chỉ là một linh hồn, cô có thể thấy anh nhưng lại không thể chạm vào anh. Nhìn anh vì cô mà trở nên như vậy cô càng thấy bản thân thật ngu ngốc, vô lương tâm. Sao từ bé tới giờ cô lại không nhận ra tình cảm của anh chứ.

- Cố Nhất, em xin lỗi. Cố Nhất....

Tống Nhất chỉ có thể đứng nhìn anh, cùng khóc với anh. Cô có thể nghe anh nói xin lỗi nhưng anh thì không thể nghe thấy lời xin lỗi của cô. Em phải làm gì đây Cố Nhất.

Đêm hôm đó, Tống Nhất Thiên nhất quyết đòi ở lại để trông chừng Cố Nhất mà Cố Nhất thì cũng không phản ứng gì.

Tống Nhất Thiên vốn là một người rất ghét rượu, Cố Nhất cũng thế nhưng hôm đó không biết Tống Nhất Thiên moi được đâu ra chai rượu quý, cũng không lâu năm lắm, mới 26 năm. Cậu vốn không hiểu gì về rượu nên chỉ trộm đại một chai rượu của anh trai mang qua đây.

- Nào anh, cạn ly. Hôm này em sẽ say cùng anh.

Cố Nhất đã đỡ hơn hồi sáng. Anh cười nhạt rồi cũng cầm ly rượu lên nhưng không uống mà chỉ lắc lắc. Xuyên qua chất lỏng màu đỏ dường như anh thấy được ngày đầu tiên anh gặp Tống Nhất.

"Đó là năm Cố Nhật 6 tuổi, cậu chuẩn bị vào lớp một nên mùa hè được bố mẹ cho về nhà ông bà ngoại chơi trước khi bắt đầu năm học. Nhà ông bà ngoại cậu ở ngoại thành nên rất yên tĩnh, không ồn ào như trong thành phố. Tiểu Cố Nhất về đúng dịp lễ hoa anh đào rơi nên sau khi chào tạm biệt bố mẹ, cậu liền chạy theo đám trẻ ở đó đi ra hội.

Những cây hoa đào ở đây đều là những cây cổ thụ lâu đời nên rất to, mà đối với một đứa nhóc mới 6 tuổi như cậu thì càng khổng lồ hơn. Cậu ngước lên nhìn nhưng không thấy được ngọn cây mà còn bị ánh nắng chiếu vào mắt.

Bỗng có ai đó kéo vạt áo cậu. Tiểu Cố Nhất nhìn sang bên cạnh nhưng không thấy ai. Vạt áo lại bị kéo cái nữa mà lần này số với lần trước còn mạnh tay hơn.

- Anh ơi, em ở dưới này.

Tiểu Cố Nhất cúi đầu nhìn xuống liền thấy một bé gái miễn cưỡng cao tới ngực mình đang nhìn mình chằm chằm. Cậu cố gắng nhớ xem có quen cô nhóc này không nhưng hiển nhiên là không, nếu quen thì chắc chắn cậu sẽ nhớ.

- Em là ai?

Cô bé khoảng tầm 3 4 tuổi, khuôn mặt trắng hồng, hai má phủng phính, mắt to hai mí lại còn trong veo. Đôi môi hồng hồng như cánh hoa đào. Trên đầu đội một chiễn mũ màu vàng, trên đỉnh mũ còn có một mầm cây nhỏ trông rất dễ thương. Không biết do còn bé hay do ăn nhiều mà nhìn bé có chút hơi mập. Cô bé nghe tiểu Cố Nhất hỏi rất thành thật trả lời.

- Em tên là Tống Nhất, năm nay 4 tuổi.

Tiểu Cố Nhất gật đầu, đang định kéo tay bé ra rồi hỏi chuyện thì cô bé đã buông tay ra trước nhưng không có bỏ đi mà vẫn cố ngước lên bắt chuyện với cậu.

- Anh ơi, anh muốn nhìn trên cao kia à?

Tiểu Cố Nhất chỉ nhìn bé, không trả lời nhưng tiểu Tống Nhất lại không để ý. Bé cười cười rồi nói:

- Anh làm như em nè.

Nói xong cô chụm hai tay lại xếp chồng lên nhau tạo thành cái ống nhòm dài rồi dần ngước đầu lên nhìn. Cô nhóc làm mẫu xong rồi chuyển ống nhòm sang hương tiểu Cố Nhất bên cạnh.

- Anh làm như em đi, vui lắm.

Sợ cậu không tin, cô liền cười rộ lên. Tiểu Tống Nhất có hai má lúm đồng tiền, lúc nói chuyện không rõ nhưng cười lên lại rất duyên. Chưa kể bé còn có hai chiếc răng thỏ nên nhìn không khác gì một chú thỏ nhỏ đáng yêu trong truyện cổ tích cả.

Tiểu Cố Nhất lần đầu nhìn thấy một bé gái đáng yêu như vậy liền nhịn không được đưa tay chọc vào chỗ má lúm của bé.

- Thật mềm!

Tiểu Tống Nhất bị chọc cũng không cáu, cô nhóc còn cười khanh khách lấy tay ra trong lại tiểu Cố Nhất rồi hô lên:

- Anh ơi, da anh thật trơn.

Trơn?

Tiểu Cố Nhất đưa tay lên sờ mặt mình. Mịn mà đâu có trơn. Cậu nghĩ chắc do cô bé còn nhỏ nên không biết dùng từ sao cho đúng nên rất ân cần sửa sai cho cô:

- Phải gọi là mịn, không phải trơn.

- Ồ!

Tiểu Tống Nhất "ồ" một tiếng rồi lại chọc tiếp, không hề sợ chút nào. Chọc chán cô mới nhớ ra là cô còn chưa biết tên anh trai này.

- Anh ơi, anh tên gì vậy?

Tiểu Cố Nhất rất ngoan ngoãn đứng cho cô chọc vì mẹ dạy cậu là phải biết nhường nhịn những người nhỏ tuổi hơn đặc biệt là con gái, cho nên cậu rất phối hợp mà cúi thấp đầu xuống cho em gái chọc. Thấy cô bé cuối cùng cũng dừng cậu liền thở phào, dù tay tiểu Tống Nhất còn bé chưa có nhiều lực nhưng chọc lâu cũng sẽ đau như thường.

Nghe tiểu Tống Nhất hỏi vậy cậu liền trả lời:

- Cố Nhất.

Tiểu Tống Nhất nghe tên anh xong liền vui vẻ vỗ tay:

- Wow chúng ta có cùng tên kia. Haha, thật là vui. Em là tiểu Nhất còn anh là đại Nhất.

Tiểu Cố Nhất cũng cười, cậu không phải vì tên hai người trùng nhau mà cười vì lúc cô bé nói tên cậu đã biết rồi. Cậu là bị tiếng cười của tiểu Tống Nhất làm cho vui lây.

- Wow anh ơi, anh cũng có má lúm giống em nè. Nhưng của em sâu hơn.

Cậu tuy chỉ cười mỉm nhưng má lúm vẫn hiện ra nhưng không rõ lắm. Nếu cười rộ lên thì mới có thể thấy nhưng từ trước tới này rất hiếm khi cậu cười lộ rõ má lúm.

- Anh làm bạn với em đi. Em rất thích anh.

Tiểu Tống Nhất chỉ mới 4 tuổi nên không hề hiểu rõ thích là gì, bé chỉ biết là rất muốn làm bạn, chơi chung với anh. Mặc dù tiểu Cố Nhất ít nói nhưng không sao, cô nói rất nhiều.

Nhưng tiểu Cố Nhất thì khác, cậu đã 6 tuổi, mẹ cậu cũng đã dạy cậu thích là thế nào. Từ trước tới giờ rất nhiều bé gái nói thích cậu nhưng cậu không để ý. Cậu chỉ thấy mấy bạn đó rất chán, chơi không thích lại còn hay khóc nhè nữa. Nhưng tiểu Tống Nhất lại khác, chơi với cô rất vui hơn nữa tiểu Tống Nhất còn đáng yêu hơn các bạn nữ kia nhiều nhiều. Tiểu Cố Nhất cũng thấy thật thích bé vì vậy liền không do dự mà gật đầu.
Quả nhiên khi thấy cậu gật đầu cô nhóc lại cười rộ lên, khuôn mặt mũm mỉm càng đáng yêu. Cái cây trên mũ cũng theo tiếng cười của cô mà lắc lư.

Bỗng đang cười vui vẻ, tiểu Tống Nhất liền ngưng lại, khuôn mặt nhíu lại, tay ôm bụng. Tiểu Cố Nhất vẫn luôn nhìn cô, thấy cô như vậy liền cho là cô đau bụng.

- Em đau bụng sao? Đau ở đâu? Nhiều không?

Đây chắc chắn là câu nói dài nhất từ lúc hai người nói chuyện. Tiểu Tống Nhất nghe cậu quan tâm rất vui nhưng mặt vẫn nhăn, cô lắc đầu rồi lúc sau mới lí nhí nói:

- Em.... Em đói bụng.

Tiếu Cố Nhất nghe được lí do liền nghệt mặt ra không phản ứng gì. Lát sau cậu mới hỏi lại:

- Vậy nhà em ở đâu, anh đưa em về.

Cậu buộc miệng hỏi vậy, hỏi xong mới thấy sai. Cậu không phải là người ở đây, cho dù cô nhóc có nói cậu cũng không biết.

- Em không muốn về nhà bà ngoại. Ở đó có chị gái họ rất hung dữ, không cho em ăn nhiều lại còn chê em mập. Rất đáng ghét!

- Ba mẹ em đâu?

- Ba mẹ em về chăm sóc tiểu Thiên rồi. Mẹ nói ngày mai sẽ quay lại đón em.

Tiểu Cố Nhất gật đầu rồi lại hỏi tiếp:

- Sao em ghét chị họ vậy không theo ba mẹ về.

Tiểu Tống Nhất chớp chớp mắt rồi chỉ cây hoa nói:

- Em muốn xem hoa anh đào rơi.

Giải thích xong cô liền kéo vạt áo tiểu Cố Nhất làm nũng:

- Anh Cố Nhất, em đói. Anh có kẹo không?

Tiểu Cố Nhất sờ hai túi quần nhỏ của mình nhưng không thấy viên kẹo nào. Cậu không thích ăn kẹo nên không có thói quen mang theo kẹo.

- Anh không có. Hay em về nhà anh nha? Nhà ông bà ngoại anh rất gần đây, có rất nhiều đồ ăn ngon. Hơn nữa không ai dành đồ ăn với em cả. Được không?

Tiểu Tống Nhất nghe nói có nhiều đồ ăn ngon liền gật đầu theo anh rời đi.

Dưới những cánh hoa anh đào đang rơi, hai đứa trẻ cùng nắm tay nhau rời đi. Bé trai nắm tay bé gái dắt đi, khuôn mặt luôn mỉm cười, thì thoảng sẽ đáp lại vài cậu. Còn bé gái thì luôn miệng nói cười. Cái cây trên mũ theo từng bước chân, từng tiếng cười của cô bé mà khẽ lắc lư. Trông vừa ngộ nghĩnh lại vừa đáng yêu."

Cố Nhất thấy anh sắp phát điên rồi. Anh cười rộ lên, lắc ly rượu rồi ngẩng đầu uống cạn chất lỏng màu đỏ đó. Vừa ngọt, vừa chát. Anh đặt ly rượu xuống rồi tựa lưng vào giường, khẽ nhắm mắt lại. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

Anh nhớ em, tiểu Nhất.

Tống Nhất đứng nhìn anh, cô chỉ biết bụm miệng mà khóc, không thể làm gì hơn.

- Cố Nhất, xin anh. Đừng như vậy. Em sai rồi, anh đừng như vậy mà. Cố Nhất, xin lỗi.

Cô nhìn Cố Nhất không ngừng suy sụp vì mình. Cô sai rồi. Ông trời có lẽ đang trừng phạt cô nên mới để cô nhìn thấy anh như này mà không thể làm gì.

Cố Nhất, em nợ anh. Nếu có thể quay lại, em sẽ không phụ anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro