Chương 1: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán cafe trước cửa trường đại học, Nhất Lăng trong niềm hân hoan lớn tươi cười nhìn qua cửa sổ, cô đang chờ một người đàn ông.

Đưa mắt nhìn quanh xem cách bài trí của cửa tiệm, cô dừng mắt ở chiếc bàn phía sau mình, rõ là bóng dáng người con trai ấy rất quen thuộc nhưng cô không muốn nhớ ra. Phải rồi tấm lưng chắc chắn cao rộng đó rất giống với Quang Triều, nhưng xem cách hắn khoác chiếc vest đen và mái tóc vuốt keo tỉ mỉ ấy rất xa lạ, ngoài ra cạnh hắn còn có một cô gái rất đẹp và quyến rũ đang khó kiểu nhìn mình. Cô quay đầu về bàn lãng tránh rồi châm châm nhìn vào menu vì ngại.

-"Có chuyện gì sao?"
Quang Triều hỏi cô gái ngồi cùng mình rồi quay đầu nhìn theo.

-"Không, chỉ là em có chút hiểu nhầm, chúng ta cứ tiếp tục."

Cuối cùng người cô hẹn đã đến, kéo cô về thực tại. Phải rồi, hôm nay vì cô hẹn người đàn ông kia nên đã ăn vận khá đẹp. Mái tóc xoăn nhẹ thả qua vai, đôi mắt đen ngần lóng lánh dưới hàng mi cong vuốt. Cô tô thêm chút màu son hồng tự nhiên nhưng cũng đủ nổi bần bật lên nét yêu kiều vốn có
Bàn tay trắng nuột đeo nhiều trang sức , nụ cười của cô còn đẹp hơn cả đống trang sức ấy.

-"Chị này, cho tôi gọi món." Nhất Lăng nói.
-"Ừm, được rồi, chị cho tôi một cappuchino không đường đi."

-"Là em ấy, là Nhất Lăng ." Chỉ với một câu nói ngắn ngủn mà Quang Triều đã khẳng định trong lòng mình là cô. Chẳng phải là do suốt 6 năm qua anh vẫn luôn nghĩ về cô, nghĩ đến hình dáng thấp bé tinh nghịch, nghĩ đến điệu cười ngọt ngào của cô, cả giọng nói trầm bổng cũng chưa từng quên.

Lần này, khi Nhất Lăng đi từ nhà vệ sinh ra thì đã trực tiếp chạm mặt Quang Triều, xem ra cô không thể né tránh thêm nữa rồi. Đúng thật là hắn, người cô luôn chờ đợi nhưng cũng rất hận, giờ đây cô biết dùng thái độ hay vị trí gì để gặp lại hắn chứ. Nhưng có điều mãi chẳng thay đổi là con người kiên định không chút lung lay Tống Quang Triều, anh không buồn nhếch miệng hay chớp mắt tỏ vẻ trông thấy cô. Xem ra sự ngạc nhiên của mình thật đáng cười trong mắt anh, cô thu lại đôi mắt lạnh lùng bước qua anh trở về bàn bên cạnh người đàn ông khi nãy.

Thì ra hai người bạn từ thuở thơ ấu ở bên nhau 18 năm,nhưng khi gặp lại lại hoá người dưng. Cô thầm cười xem thường con người rồi tiếp tục vui vẻ trò chuyện cùng anh chàng cùng bàn. Sau đó, anh về trước cô ít phút rồi cũng đi tính tiền.

-"À bàn của chị vừa nãy đã được một người đàn ông thanh toán rồi ạ." Cô phục vụ đáp lời.

-"Vâng." Tôi chẳng gì bất ngờ vì cứ nghĩ anh đã trả.

Nhanh chóng mang túi vào và bước ra khỏi quán, tay cô đột ngột bị một vật to lớn nắm chặt lấy, kéo nhanh đi về phía một chiếc ôtô.
Cô chẳng kịp nghĩ ngợi mà cứ mặt cho hắn nắm chặt tay cô.

-"Này anh! Anh mau buông ra..."

Hắn không nói gì , nhưng sắc mặt đầy vẻ tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro