Chương 4: Anh ta là ai thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ấm áp, nhẹ nhàng xen qua khe cửa và tấm rèm với tới gương mặt Nhất Lăng. Cô uể oải ngồi dậy ôm lấy đầu mình, kì thực từ lúc gặp lại hắn dù cô có cố mặt tâm nhưng vẫn khiến bản thân đau đầu.

Dự cảm hôm nay cô phải thực hiện việc gì đó nhưng...

"Aizzz! Chết tiệt! Ruốt cuộc là chuyện gì mà mình không nhớ ra đây."

[Reng..reng.. lần nhắc nhở thứ n] Điện thoại cô rung lên hồi chuông và tin báo"Buổi chia tay của giáo sư"

Phải rồi, hôm nay là buổi tiệc chia tay của giáo sư Châu nhưng cô lại ngủ say như chết.Bất giác nhìn lên đồng hồ, đã 7h30 rồi. Chết tiệt, cô là heo à? Ngủ đến chừng này giờ.

"Nhanh lên nào, mình phải có mặt ngay lớp lúc 8h" Cô tự nhủ.

Vừa đến nơi thì cũng đã 8h.

"Cũng may họ chỉ mới bắt đầu" cô thở phào , thận trọng nói.

"Nhất Lăng, ở đây này."

Cô quay sang , nhìn cái người đang giơ đôi tay đang hớn hở kêu gào. Đó là Trân Trân, hai người là bạn thân khi vừa lên cấp 2.

"Cậu đến sớm thật." cô gượng cười đáp.

Trân Trân nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, miệng lớn lên nụ cười khiêu khích.

"Cậu hôm nay đi trễ thật đó, thường ngày cậu đâu như vậy? Hưm, có lẽ nào...."

Tôi tròn mắt nhìn cô ấy một cách khó hiểu.

"Thôi được rồi, không làm khó cậu nữa, mà Nhất lăng, cậu là học sinh yêu quý của giáo sư Châu , hay cậu đại diện lớp lên nói vài lời với thầy đi"

Cô còn chưa kịp mở miệng từ chối lại bị Trân Trân cuống lên bục, không còn cách nào khác cô đành phải phát biểu vài lời.

Tiệc chia tay kết thúc cùng những tiết học khác , cô vừa bước ra khỏi cửa lớp, có một vật đập mạnh vào lưng Nhất lăng. Cô choáng voáng một hồi, đưa tay xoa xoa chỗ đau.

"Nhất Lăng cậu có bị làm sao không? Mình hơi mạnh tay thì phải."

"Chỉ là hơi mạnh tay sao? Cậu làm mình muốn gãy cái lưng ra làm hai luôn ấy" Cô than thở trả lời.

Trân Trân vòng tay ra sau, choàng cổ Nhất Lăng cười tươi.

"Thôi mà mình xin lỗi, hôm nào sẽ bao cậu một chầu lẩu được khong, mà mình nghe nói sẽ có giáo viên mới vào trường để dạy môn của giáo sư Châu đó?"

"Giáo viên mới sao!" Cô hỏi qua loa nhìn Trân Trân rồi vô tình đụng phải ai đó.

Nhất Lăng ngước đầu mở lời xin lỗi, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên có lẽ sẽ làm cho mọi cô gái phải xao xuyến.

"Không sao"

Nghe được câu trả lời, cô gật đầu bước đi như không có chuyện gì xảy ra.

Trân Trân chạy theo Nhất Lăng , vịn chặt vai cô , đôi mắt to tròn hớn hở nói:"Cậu quen anh ta à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro