An Mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An gia ở thành phố Bắc Kinh là một gia tộc tuy không lâu đời nhưng lại có tiếng nói rất lớn. Nhắc đến hai chữ An gia, không ít người khâm phục ngưỡng mộ nhưng cũng có không ít người đố kị ganh ghét vì. Nam Mộc của An gia là công ty về thời trang, những thiết kế của họ đều là những hot trend của châu Á. An Thiên Nhất và phu nhân Lạc Vũ Nhi là bạn học từ cấp ba, hai người đã từ hai bàn tay trắng xây dựng nên Nam Mộc và chỉ trong hơn tám năm đã đưa Nam Mộc lên vị trí thứ nhất trong ngành thời trang ở châu Á. Và chỉ thêm 3 năm để đứng vững ở thị trường châu Âu và châu Mỹ. An Thiên Nhất và Lạc Vũ Nhi theo tiếng gọi trái tim vào ngày kỉ niệm năm năm thành lập công ty đã tổ chức hôn lễ.

An Nam là đại thiếu gia nhà họ An, 17 tuổi. Một thiếu gia đào hoa theo lời đồn, thay bạn gái như thay áo. Thậm chí một ngày thay đến mấy cô. Tất cả đều nhờ đến nhan sắc di truyền từ cha và mẹ. Là một học sinh xuất sắc của phổ thông Nam Dương, thêm vào đó là thừa hưởng năng khiếu kinh doanh thiên tài của cha. Nhưng có một sự thật rằng trong nhà hình như ai cũng hắt hủi anh.

An Mộc. Cô con gái út cũng là tiểu bảo bối của nhà họ An. Thừa hưởng tài năng và nhan sắc của cả cha và mẹ. Vừa có tài kinh doanh vừa đam mê thiết kế. Cô muốn mình cũng giống như mẹ, sẽ làm một nhà thiết kế thời trang để giúp anh trai giống mẹ cô giúp ba cô phát triển công ty. Từ nhỏ, cô đã không có lấy một người bạn thật lòng. Người ta tiếp cận cô chỉ vì khối tài sản khổng lồ của gia đình cô. Cô đã đã học cách sống tự lập, không để bản thân mình bị ức hiếp từ rất sớm. người ta thường nói cô cao ngạo và không xem ai ra gì nhưng cô cũng chẳng bao giờ quan tâm. Đối với cô là chính mình thì đừng bao giờ quan tâm đến người ngoài nói gì vì họ không thật sự hiểu.

Tất cả mọi thứ mà cô có là ba mẹ và anh trai tự nguyện mua cho và cô chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì, ngoài ra cô chỉ tự mua đồ với tiền do chính cô kiếm được. Còn nguyên nhân kiếm được tiền thì có lẽ rằng không ai hay biết.

********

"Tiểu Mộc! Đầu tuần sau con đến Nam Lưu tìm kiếm học viên phù hợp cuối cùng thay anh trai con được không?". Trong phòng khách lớn nhà họ An, An Thiên Nhất đang cùng với vợ và hai con nghỉ ngơi sau bữa tối. Nhà họ An luôn đặt con cái lên hàng đầu, vì thế An Thiên Nhất và Lạc Vũ Nhi luôn luôn dành thời gian cho hai đứa con của mình.

"Thiên Nhất, không phải đầu tuần sau Nam Dương nhập học cho học viên mới sao? Tiểu Mộc phải đến nhập học, việc đó vốn để cho Tiểu Nam mà sao bây giờ lại là con bé? " Lạc Vũ Nhi đang ngồi xem phim vội quay sang khi nghe chồng mình nói vậy.

An Thiên Nhất vỗ nhẹ vai vợ mình ý bảo xem ý kiến An Mộc thế nào rồi ông sẽ giải thích. Đối với ông ý kiến của con gái rất quan trọng nên ông sẽ giải thích với vợ sau vì ông biết vợ ông chắc chắn sẽ hiểu cho ông. Lạc Vũ Nhi cũng hiểu rằng ông quan trọng đứa con gái này như thế nào. An Thiên Nhất hướng mắt sang An Mộc đang nhìn màn hình ti vi xem phim mà mẹ cô mới mở.

"Chỉ cần Nhất ca cho con một lí do hợp lí!" Miệng nở nụ cười nhưng mắt vẫn không rời màn hình, An Mộc từ từ nói.

Sự lễ phép trong nhà họ An chưa bao giờ thể hiện ở cách xưng hô giữa cha mẹ và con cái vì đối với họ dù thế nào thì thái độ vẫn luôn luôn quan trọng. Họ không thích phải thể hiện ra bên ngoài quá nhiều sẽ tạo ra một khoảng cách nhất định về lứa tuổi và khiến họ khó thốt ra lời tâm sự vì nỗi sợ bất đồng quan điểm. Nhưng cách anh em nhà họ An gọi cha mẹ họ như những sư ca sư tỷ lại khiến họ cảm thấy gần gũi hơn, trẻ hơn, đôi khi còn là những biệt danh hơi khó nghe. Nhưng dù gọi thế nào thì dựa vào giọng điệu và thái độ họ có thể hiểu rằng trong lòng những đưa con luôn có họ.

An Nhất Thiên một tay ôm vợ một tay cầm ly cam ép đặc biệt chứa trọn tình yêu của vợ lên chậm rãi nói: "Con cũng biết Nam ca của con năm nay học 12 rồi. Tính tình vốn không ra gì, ngoài cái mặt có thể kiếm cơm và cái tài năng thừa hưởng đó thì nó còn có một tật xấu đó là đào hoa. Ba sợ để nó đi Nam Lưu thì nó sẽ vì gái mà quên mất chính sự."

An Nam đang nằm dài trên sofa lướt weibo nghe lão đại nói mình tệ hại như thế liền bật dậy: "Lão đại à! ba thật là không có nghĩa khí gì hết, ai lại đem con trai mình ra nói khó nghe như thế chứ? Ba không cho con đi Nam Lưu thì thôi đi còn dìm con xuống đáy như thế ba thấy ba giống ba của con không?"

"Mẹ cũng cảm thấy hình như con không phải con của nhà này. Nhất ca bệnh viện năm đó em sinh còn lưu hồ sơ bệnh sản phụ không vậy? Hôm nào để kiểm tra lại thử." Lạc Vũ Nhi vừa với tay lấy miếng táo trong đĩa hoa quả đặt trên bàn vừa quay đầu về phí ông xã mình hỏi.

An Nam chẳng thể nói gì được nữa, đến người đứt ruột sinh anh ra còn nói như thế thì anh biết nói gì bây giờ. Nhưng không sao vì anh còn một tiểu mỹ nhân, chắc chắn sẽ không hắt hủi anh vì anh là ca ca dễ thương khả ái của tiểu mỹ nhân mà. Đưa ánh mắt long lanh sang An Mộc hi vọng cô sẽ không như cha mẹ. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu...

"Nhi tỷ, Nhất ca hình như con cũng đang nghi ngờ về thân phận ca ca mình". An Mộc nói một cách tỉnh bơ làm cho An Nam suýt ngã ngửa. Đây liệu có phải là người thân của anh. Mặc kệ tất cả mọi người anh lại cầm điện thoại lại lướt weibo.

"Con thấy thế nào?" An Nhất Thiên lại đưa mọi người trở lại vấn đề ban đầu.

"Con hiểu. Tuần sau con sẽ đi!". Mặc dù chỉ có câu đầu tiên là thật nhưng cô hiểu ý của cha cô. Học viên phù hợp ở đây vốn là học viên còn thiếu của khối 10, còn Nam Dương lại học lớp 12 thì đương nhiên khả năng anh tìm được học sinh khối 10 phù hợp với điều kiện của cha cô rất thấp.

Học viên phù hợp phải có đầy đủ tài và đức mà thậm chí là một học viên bình thường mà phẩm chất tốt cũng có thể được nhận. Vì vậy cần phải trải nghiệm thực tế, tiếp xúc, học chung một thời gian mới có thể xác định được chính xác. Học viên này sẽ được Nam Mộc chi trả toàn bộ học phí và chi phí trong trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro