Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh năm nay thời tiết trở nên thật là khắc nghiệt. Mùa hè thì có bão cát liên miên, mùa đông thì liên tục có bão tuyết. Trước sự giận dữ của thiên nhiên, con người dẫu có mạnh mẽ đến đâu vẫn không thể đọ sức được. Một cơn bão tuyết lớn vừa quyét qua, để lại một thành phố phủ đầy tuyết trắng và cái lạnh thấm vào từng lạp tử không khí. Gió đã ngưng gào rít, thời tiết có thể coi như là đẹp đủ để mọi người có thể bước chân ra ngoài đường và thưởng thức một cuộc sống nhộn nhịp sau bao ngày trú bão trong nhà. Các cửa hiệu cũng đã mở trở lại và các công ty cũng đã dần đi vào hoạt động sau bao ngày ngủ yên trong bão tuyết. Những Con đường dần dần trở nên đông đúc và nhộn nhịp hơn, và cho đến trưa thì mọi việc đã quay trở lại guồng quay cũ, dường như cơn bão tuyết vừa qua chỉ là một cơn ác mộng của thành phố, đến khi tỉnh lại thì mọi thứ đều biến mất như chưa hề tồn tại.
Tuyết Nhi bước đi trên đường, cô vừa đi vừa thưởng thức bầu không khí ngoài trời sau bao ngày ru rú trong nhà tránh bão. Cũng đã lâu lắm rồi, cô mới được nhìn thấy và lại được đắm mình trong ánh mặt trời và bầu không khí trong lành này, dường như cơn bão tuyết đáng sợ vừa qua đã thanh tẩy mọi thứ dơ bẩn trong bầu không khí vốn đã bị ô nhiễm nặng của Bắc Kinh. Đến quán cà phê thân quen, đó là một quán cà phê nhỏ ở trong một con hẻm gần trường đại học Thanh Hoa, nơi mà cô đang theo học. Quán ở một nơi rất khó tìm, nhưng lại thật yên tĩnh và hương vị cà phê ở đây thì đặc biệt vô cùng. Mộc Quán, đúng như cái tên gọi của mình, được xây bằng gỗ và bài trí rất mộc mạc, giản dị. Quán có một cửa ra vào lớn nằm ở chính giữa mặt tiền và hai ô cửa sổ nằm ở hai bên cửa đại. Phía trước hai ô cửa sổ, là hai chiếc đèn lồng đỏ được bắc dây treo từ mái hiên thả xuống khẽ đu đưa theo gió và hai cây hoa tử đằng khẽ uốn mình tạo thành một hình vòng cung hoàn hảo, tháng tư đến, khi hoa tử đằng nở thì trông không khác gì một cánh cổng được làm bằng hoa, lại có một vài nhành hoa tử đằng khẽ rủ xuống như một bức rèm mỏng màu tím trước cửa quán. Nằm giữa trên cửa ra vào là một bảng bằng gỗ đen, khắc chữ thư pháp màu trắng " Mộc Quán". Từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy hết bài trí bên trong quán, rất giản dị, chỉ có vài nụ đèn lồng đỏ khe khẽ tỏa sáng và những bộ bàn ghế gỗ vuông để khách ngồi uống cùng với quầy pha chế nho nhỏ nằm ở góc phải và hai bức tranh thủy mặc rất lớn được treo hai bên tường. Gọi một ly cà phê sữa nóng như mọi lần, Tuyết Nhi ngồi yên lặng nghe nhạc mà anh chủ quán mở. Cô rất thích gu âm nhạc của anh, dù là nhạc không lời hay là nhạc có lời thì cũng đều rất hợp gu âm nhạc của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro