Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh, em sợ mất anh lắm...
Đây, ông thấy trên người tôi còn gì chưa thuộc quyền sở hữu của ông thì ông lấy nốt đi!









Quay trở lại với đôi chim bồ câu chính của chúng ta. Sau khi giải quyết xong scandal "xé áo giữa đường" kia thì Trường và Phượng dắt tay nhau về tổ ấm. Nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ mặt nhăn mày nhó như đang suy nghĩ vậy. Nếu không phải anh kéo lại thì cậu cũng đã không để ý mà đâm sầm vào cánh cửa rồi. Anh không giữ được nghi ngờ nữa, hỏi:
- Này, Phượng, em suy nghĩ cái gì mà không biết trời cao đất dày gì nữa thế?
- Anh, anh có thấy scandal vừa rồi có thoang thoảng mùi âm mưu không?- cậu đáp lời anh, mặt vẫn nhăn tít, tay xoa xoa cằm.
- Hả, scandal nào?
- Thì vụ xé áo vừa nãy đó. Anh không thấy có gì bất thường à?
- Phượng ạ, câu chuyện chỉ đơn giản là Chinh té không may với phải áo Dũng rồi Chinh ngã kéo theo một mảng áo đáng thương thôi. Em bớt suy nghĩ linh tinh đi được không? Để dành tế bào não mà nghĩ đến anh này!- anh tủm tỉm cười vì cái suy nghĩ bất thường của cậu. Đấy, thế đấy, chỉ là một vụ nhỏ như con kiến cậu cũng sẽ thấy nó có vấn đề to bằng con voi. Hết hiểu nổi trí tưởng tượng của cậu.
- Không, em cảm thấy Chinh bé nhỏ của em đã sa vào một cái bẫy tử thần rồi- cậu mặc kệ lời trêu đùa của anh, khẳng định chắc nịch.
- Cái gì mà Chinh bé nhỏ chứ! Em và nó mới gặp nhau thôi, gì mà bé nhỏ cái gì mà của em chứ! Anh còn chưa bao giờ được em gọi là Trường bé nhỏ của em đâu
Nôn... Úi giời ơi, ông Híp nhà tôi. Trường bé nhỏ, Công Phượng cứ nghĩ mà rùng cả mình. Bé nhỏ mà lần nào...đè cậu sáng hôm sau...cậu đều đau đến phát khóc. Ông thì bé nhỏ quá! Nhưng nhìn mặt anh nhăn tít của anh lại nổi hứng trêu chọc.
- Suỵt... Khịt... Khịt... Khịt... Khịt...- cậu ra sức hít hà như đang đánh hơi điều gì đó.
- Em làm gì vậy?- anh tròn mắt kinh ngạc. Lại bày trò gì nữa thế?
- Em ngửi thấy mùi chua chua- dừng một lúc ngửi ngửi cậu mới thong thả nói tiếp- chua như mùi giấm ý... Ở đâu không biết?
- Đâu, anh làm gì ngửi thấy mùi gì- anh nghi ngờ cũng học cậu hít hít nhưng thực sự anh không ngửi thấy gì cả
Cậu càng lúc càng tiến sát lại anh mà anh chẳng hề biết gì. Đột nhiên cậu cười phá lên
- Giật cả mình. Em cười gì?
- Em biết mùi giấm ở đâu rồi!
- Đâu?- anh tò mò nhìn bốn xung quanh
- Thì từ trên người của kẻ đang ghen với một đồng đội nhỏ hơn mình nào đó toả ra đó. Một hũ giấm chua thật là lớn.
Anh ngơ ngác chưa tiêu hoá được lời nói của cậu, còn cậu nhanh chân chạy biến vào nhà tắm chốt cửa. A, anh hiểu rồi! Ý là bảo anh đang ghen! Anh mà thèm ghen à? Thèm à? ( Haneul: Ông chả ghen bỏ mịa đi ý, gớm... Trường: Im ngay! Ghen kệ tao). Không biết học được cái kiểu ví von nghĩa đen nghĩa bóng ấy ở đâu không biết. Chả lẽ tại thằng Long Phí kia nó dụ dỗ đọc ngôn tình à? Gặp nhau ít mà đã lây nhau rồi. Không chấp nhận được. Phượng, em lại muốn tối nay bị hành à. Được anh toại nguyện cho em. Nghĩ vậy anh tiến lại phía cửa nhà tắm. Cốc... Cốc... Cốc
- Gì đấy, em đang tắm.
- Mở cửa cho anh lấy cái này.
- Không lấy gì tí em tắm xong rồi lấy. Bây giờ chưa lấy được.
- Anh để quên điện thoại rồi, mở cửa ra cho anh với, anh hẹn mẹ tối nay gọi rồi, không gọi mẹ lo thì sao?
- Em đang gội đầu không nhìn thấy gì cả. - Thì mở cửa ra để anh tự lấy.
Thực sự lo lắng mẹ anh đợi lâu sẽ lo, cậu đành mắt nhắm mắt mở mở cửa cho anh vào. Cạch... Mở cửa xong cậu lập tức lùi vào gội nốt đầu. Sợ bọt xà bông vào mắt, cậu nhắm tịt mắt lại. Chỉ nghe thấy tiếng chân anh đi vào rồi đi ra, sau đó là tiếng đóng cửa. Nghĩ anh đã đi ra ngoài cậu vô tư vừa xoa xoa bọt dầu gội vừa nghịch nước. Nếu cậu biết một màn này tất cả đã lọt vào đôi mắt hừng hực của ai kia ở cửa thì dù chết cậu cũng không nghịch. Anh chưa hề đi ra ngoài. Anh chỉ ra để chốt cửa thôi. Anh nào dễ dàng tha cho cậu mà ra ngoài. Không nghĩ cậu dám quyến rũ anh. Cái dáng vẻ ấy thì có thánh nhân cũng không cưỡng được. Anh nghĩ chỉ phạt cậu nhẹ nhàng vì trêu anh nhưng không được nữa rồi. Phượng à, cả buổi tối em lo lắng Chinh lọt bẫy, nhưng em xem không phải em cũng sắp chết chắc rồi sao. Xem ra hôm nay phòng tắm này thành nơi tử trận của cậu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro