C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một kì nghỉ hè dài nóng nực, mùa thu bắt đầu thổi đến những làn gió mới, những cơn gió thoang thỏang mát mẻ làm con người tự nhiên có những cảm giác mơ hồ khó tả. Hạo Hiên cũng cơ hồ cảm thấy điều đó, cậu thực sự luyến tiếc những ngày được đắm mình vào đam mê một cách không cần suy lo về bài vở. Đối với Hạo Hiên, những thứ trong sách vở thực nhàm chán, chỉ có khi chơi bóng rổ, cậu mới thực sự sống dậy, cháy hết mình vì nó. Cậu cảm thấy có như vậy mới thực sự là đang sống, nếu chỉ cắm mặt vào những chữ cái cạn cộc kia, thì rồi sẽ thành những cái máy, chỉ làm theo những gì đã được lập trình sẵn. Chính vì vậy mà kết quả học tập của bản thân không được cao như những gì mà ba mẹ cậu luôn mong đợi.
Nhưng Hạo Hiên cũng phải tự cảm thán rằng số phận mình cũng thật qúa may mắn, ông trời đã quá ưu ái mình, sau kì thi chuyển cấp không rõ vì sao lại lọt top và được vào thẳng lớp ưu tú. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, Hạo Hiên tự cảm thấy bản thân phải chỉnh chu, thay đổi một chút, mặc chiếc áo somi trắng được mẹ Hạo đã chuẩn bị từ trước, những áo như vậy Hạo Hiên thường rất ít khi đụng đến vì khá bất tiện, không được năng động như áo phông. Nhưng chính khi Hạo Hiên mặc somi mới thấy rõ được cậu đẹp đến nhường nào. Màu trắng tuởng như tương phản với làn da ngăm gây ra sự lố bịch nhưng không, nó hoàn tòan tạo ra một sự hấp dẫn chí mạng, một sức hút vô cùng đàn ông. Những đường cơ bụng khỏe mạnh ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo mỏng manh khiến nhiều gương mặt đỏ ửng. Lồng ngực rắn chắc phập phồg theo nhịp thở đều đặn. Một chiếc quần tối màu đơn giản vừa vặn tôn lên đường cong hòan mĩ, đôi chân dài thẳng, dù chơi bóng rổ nhiều nhưng bắp chân Hạo Hiên không hề thô kệch, quả thực rất đáng ghen tị. Chỉnh lại những nếp tóc còn đang lộn xộn, với lấy cặp sách, Hạo Hiên đã sẵn sàng cho một kì học mới, nghĩ đến đây không khỏi cười gian, thực hi vọng về một bạn cùng bàn xinh đẹp, đầy đặn đây...
Mải mông lung về một tương lai màu hồng phấn mà Hạo Hiên suýt đi trễ, tới nơi mọi người đã bắt cặp ngồi cùng nhau cả, những bạn học nữ xinh xắn đang vui vẻ tán gẫu cùng nam bên cạnh. Một vài nữ sinh thấy một bạn học đẹp trai giờ mới tới cũng rất muốn tới gần nhưng không thể đuổi bạn cặp ra được. Hạo Hiên trong lòng ai óan giơ ngón ****, chưa kịp khóc ròng làm nghi lễ tạm biệt các bạn nữ xinh đẹp thì có tiếng nam nhân đằng sau:
- Sắp vào lớp rồi nếu không cần học thì đi về, đừng đứng giữa cửa chắn lối đi của người khác.
Là ai? Ai? Ai dám thái độ lúc ông đây đang không vui? Hạo Hiên chửi thầm dùng ánh mắt như muốn hủy diệt tất cả hùng hổ xoay người. Ai nhaa, là một soái caa aaa~ bất giác não bộ như tê dại, bị khuôn mặt kia hớp hồn rồi. Mái tóc hơi xoăn được vuốt gọn về phía sau, đôi lông mày đậm nét đang hơi nhíu lại vì người phía truớc không chịu di chuyển. Đặc biệt đôi mắt đen sâu thẳm như ẩn chứa điều gì đó đang biểu ý sự không vui. Đôi môi tên đó mím lại, môt sự thiếu kiên nhẫn. Ngơ ngẩn một hồi bạn học họ Hạo nhận thức được điều không đúng, sao lại đi khen tên đó đẹp trai chứ? Hắn ta mới xấu cả người cả tính. Hạo Hiên tự mắng một hồi, chưa kịp phản ứng liền bị người kia trực tiếp đẩy qua một bên, rồi đi thẳng tới bàn trống ở cuối lớp học. Không những vậy, khi hắn lướt qua Hạo Hiên, còn dùng âm lượng vô cùng thấp, để lại loáng thóang bên tai nam sinh kia:
- Đồ thần kinh
Khiến bé Hạo nửa ngày cũng không phản ứng nổi, trước giờ chưa ai nói như vậy với cậu nên giờ đang là một cú shock rất lớn.
Đang chưa biết phải làm sao thì giáo viên bước vào, Hạo Hiên vội nhìn quanh, nhưng thật đen đủi chỉ còn có bên cạnh tên đáng ghét đó là còn trống. Trong đầu nổ ầm ầm những tiếng lớn, là tiếng rơi đổ của liêm sỉ đi? Nhưng vì là buổi đầu tiên, Hạo Hiên nuốt sự tức giận, vẻ ngòai cứng ngắc tiến lại cuối lớp, giống như một robot bị khô dầu vậy, thật tức chết.
Đào Khiết Dư thực ra cũng không muốn sự tình trở nên khó xử , nhưng không hiểu sao khi mở miệng lại nói ra những thứ khó nghe như vậy. Hắn thấy mình điên rồi, hắn trông thấy nam sinh ấy từ trên con đường rẻ quạt dẫn tới trường. Nam sinh với một điệu bộ ngẩn ngơ, một cái nhìn trong suốt, gương mặt lộ những góc cạnh tuấn mĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro