Chap 1: Tai nạn ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nhanh lên đi Akito, cậu làm gì lâu thế" một tiếng gọi ở ngoài cửa vọng vào.

"Đợi tí , hôm nay One piece có tập mới, đợi tớ xem nốt đã, còn sớm mà" Akito la lên.

" Giờ này mà sớm cái gì chứ :>, chúng mình hẹn nhau đi Leo núi lúc 8h, mà giờ đã là 7h15 rồi đấy, đã vậy cậu còn lo xem phim nữa :)) mai hay mốt xem không được à." Tiếng thôi thúc đang ra vẻ khó chịu.

Nhưng một người khó chịu ở ngoài cửa bấy nhiu thì người ở trong vui vẻ bấy nhiêu, do tập này là tập Băng mũ rơm rơi xuống 1 trạm hải quân và đã đến đoạn Luffy nhà ta nhây vơi 1 viên hải quân nên Akito cười rất to. Người ở ngoài không chịu được liền la lên mang vẻ giả tạo quay ra xe nói với người bạn ở ngoài.

"Mình đi thôi, nó lo xem phim rồi nên mình cho nó ở nhà đi".

Vừa dứt câu, cô gái ở trong lao ra với tốc độ bàn thờ. Cô thở hổn hển vì đã liền tắt TV lại lao ra đây cho nhanh. Người kia cười đểu nói.

" Ủa ủa mình tưởng bạn không đi :))"

Rồi cô bạn tỏ vẻ ngây thơ nói:

"Ủa ủa mình nói mình không đi hồi nào taaa" .

"Thôi lên xe rồi tính sau, thằng kia đợi tụi mình lâu lắm rồi đấy".

"Đâu lâu đâu, mới 30p trôi qua chứ mấy"

"Ừ ừ mới 30p à, tại đứa nào đấy hả".

"Tại ai taa"

Cả 2 vừa đi vừa nói chuyện với nhau, đến lúc ra xe máy thì không thấy người kia đâu. Không ngờ vì đợi lâu quá cậu ấy lại ra chỗ ghế đá ở sân nhà Akito ngủ

" Tại cậu mà bạn ấy lại ngủ rồi đấy". Bạn kia tức giận nói với Akito

"Ơ sao lại là tại tớ, tớ chỉ xem phim thôi mà".

"Thật là cạn lời với cậu luôn ấy, thôi kêu bạn ấy dậy đi".

Nghe lời Akito lay lay người bạn ngủ trên ghế dậy, người bạn đó ngồi dậy dụi dụi mắt nói.

"Ủa hai người ra rồi hả, mà mấy giờ rồi". Nói xong bạn ấy giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo lên tay, hốt hoảng nói to .

"WHAT!!!! ĐÃ 7H30 RỒI SAO"

"Hì hì tớ xin lỗi, tớ ra trễ"

"Cậu còn xin lỗi làm gì, lo đi đi này".

Nói xong 3 người chạy ra chiếc xe máy gần đó, mỗi người 1 chiếc chạy đi đến nơi leo núi. Trên đường đi họ dừng lại uống chút nước và lại đi tiếp. Họ chạy ngang qua biển 1 người trong số họ nói:

"Thôi dừng lại ngắm biển tí rồi đi tiếp nhỉ".

"Nhất trí". Cả 2 đồng thanh

"Oaaa biển đây xanh quá, nhìn mà tớ nhớ đến phim One piece ghê, tớ muốn ra biển phiêu lưu quá".

"Cậu lại mơ đến phim ròi, nói cho cậu biết, muốn ra biển phải biết thành thạo thời tiết, rồi không say sóng này nọ, cậu chỉ được cái không say sóng còn bao nhiêu thì .... ngu đều". Nói xong người còn lại cũng phá lên cười to.

"Này này các cậu coi thường tớ phải không, kì này các cậu chết chắc". Nói xong bọn họ dí nhau chạy trên biển.

"Thôi, mình tiếp tục xuất phát thôi nhỉ".

"Ok" đồng thanh

Họ chạy xe đến đường lớn rồi len đến vùng đèo.

"Các cậu cẩn thận nhé! Này là đường đèo nên nguy hiểm lắm".

"Tớ biết rồi mà"

Nhưng đột nhiên khi chạy đến khúc cua, một xe tải bất chợt lao đến, cô bạn kia la lên:

"AKITO COI CHỪNG XE TẢI".

Akito rợn xanh mạnh né xe tải nhưng cô lại lao thẳng xuống đồi, bóng đen chập đến, cô thấy cả bóng hai người bạn mình hoảng hốt nhìn xuống, cô nghĩ *Kì này mình chết thật rồi sao, ba mẹ, con....xin lỗi hai người* nước mắt Akito chảy ra khi cô đang rơi xuống vực.

Cô từ từ mở mắt ra và bậc dậy, cô thấy mình đang ở trong một ngôi nhà nhỏ, cô nhìn tay chân mình và nghĩ *đây là thiên đường chăn* và nhìn kĩ lại thì thấy lạ rồi nhìn lên tường, có rất nhiều tờ truy nã, cô thấy có vài tấm rất quen, cô chợt nhận ra và la lên

" Ơ đây là Băng mũ rơm kia mà, mình ở đâu đây, mình đã đến một thế giới không có thật rồi sao".

THE END

Đây là truyện mới của mình, các bạn ủng hộ mình nhé 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro