Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người tụ tập ở quảng trường, ai lại không nghĩ cậu đang làm màu chứ. Mạnh cỡ nào sao bằng thầy Ussr đã giảng dạy nhiều năm còn đã từng ra chiến trường nữa. 

VietNam đứng trong phòng đợi ánh mắt vẫn không nhiễu sóng, mắt vẫn hướng về giữa sân đấu. Mọi người vẫn đang tranh cãi vì sao VietNam được phép thách đấu vị thầy giáo mà ai cũng không dám đụng. Không ai nghĩ đến Ussr bên trong phòng đợi đang quan sát cậu nhàn nhạt đọc sách, đôi khi nhìn qua quảng trường lớn. 

Ussr : Em dường như rất bình tĩnh. 

Ussr ngồi xuống gần chỗ cậu, anh muốn thăm dò người này đối với anh bao nhiêu phần nghiêm túc. Đã lâu không gặp lại chắc chắn sự thay đổi là rất lớn. 

VietNam : Việc phải bình tĩnh hay không cũng đâu quan trọng đâu ạ, cùng với- 

Cậu hơi chững lời đi một chút rồi nhè nhẹ cười nói tiếp

VietNam : Người em thách đấu là giáo viên chủ nhiệm của mình, em mà căn thẳng lại làm ra hành động xấu hổ còn phải chờ thầy phạt mất. 

Cậu nhàn nhạt nói, ý cười vẫn trên mặt nhưng ánh mắt mang năm sáu phần tự tin. Cậu không nói gì vẫn ngồi một chỗ tiếp tục đọc đợi người vào gọi. 

EU : VietNam, Ussr hai người ra chuẩn bị. Đây là chiến thực nghiệm tăng cấp. 

Cậu gập quyển sách đang đọc lại rồi thẳng người đứng dậy. Hiện cậu đang bận một chiếc áo thun dài tay ôm sát cơ thể. Chiều cao 1m83 vào hiện tại cũng không đến mức kém, phối với áo thun đen là một chiếc quần dài kiểu quân phục và đôi giày cao cổ. Phong cách mang lại cho cậu nhiều phần cứng rắn nhưng không che dấu đi miếng nào vẻ đẹp ngây thơ của bản thân. 

Ussr đứng dậy, hiện y đang bận một chiếc áo thun trắng ngắn ôm sát cơ thể. Che đậy là một nữa cơ bắp, vòng eo nhỏ được lộ ra hoàn toàn. Không những rắn chắc mà còn rất tinh tế đi cùng với khối cơ bụng của y. Quần giống như cậu nhưng lại là màu trắng. Đeo một chiếc giày cao cổ màu đen. Hiện có thể thấy được khuôn mặt của y chính là như tượng được khắc ra. Chiều cao 1m87 hoàn toàn ổn định cơ thể hoàn mỹ này. 

Khi cậu đi ngang qua EU nói nhỏ vào tai cậu. 

EU : Đừng sợ, tên này biết cậu như nào, hãy đánh hết mình và đừng dùng chữ nhường nhịn. 

Cậu nghe hắn nói liền chỉ biết cười nhẹ. Hắn nói đúng cậu khôg nên nhường nhịn y. Cậu bước đi dài hơn, cậu là nguyên thủ không cần sợ hãi thế giới này cũng chẳng cần sợ hãi những người không đáng tồn tại. 

Bước vào vị trí của mình, cậu nhanh chóng đeo vòng ma thuật lên rồi thẳng tắp người nhìn hắn. 

EU và những người khác đang trên cao quan sát chỉ biết trừng to mắt ! Năng lượng này họ đã từng hấy, chính là lúc cậu đấu tranh dành độc lập bị bọn họ sợ hãi nên đã chọn cách đứng xa cậu và bây giò nhìn lại nó khiến họ có chút sợ. Sợ cậu cho họ hiểu cảm giác của mình. 

Ussr bên này cũng chẳng ngại gì mà đồng ý để yên vấn đề ấy. Đeo vào và rồi cũng chuẩn bị xong những thứ cần phải chuẩn bị. Cậu giỏi như nào chắc chắn ai cũng biết nên cậu không nói nhiều. 

[ Địa hình được lựa chọn- ] 

Hệ thống bắt đầu lên tiếng, cậu không nghĩ nhiều chỉ nhìn bảng hệ thống đang liên tục quay vào các khu địa hình. 

[ Địa hình núi đá đã được chọn ] 

Cậu nhìn mặt đất bắt đầu thay đổi, mớ núi đã này chắc chắn hơn cậu nghĩ. Vậy điều này có nghĩa cậu có thể chịu được. Ở đây không phải thế giới ma thuật tồn tại mà chính là thể giới mọi thứ quyết định bằng kĩ năng không phải đơn thuần là những cuộc chiến bằng kĩ năng sống đâu mà còn là các cuộc chiến về cách sinh tồn nữa. 

VietNam : " Tuy không phải tủ nhưng nó chính là thứ mình giỏi nhất ' 

Cậu nhanh chóng bước vào, quần áo là màu đen nên có nghĩa cậu là kẻ trốn. Mọi người nghĩ cậu trốn vì kém sao ? Người thách đấu luôn là người trốn, vậy nên cậu chọn quần áo màu đen có thể dễ dàng ẩn nấp hơn bình thường. 

Chọn một góc khuất ánh sáng cậu không nghĩ nhiều, đếm nhưng thứ bản thân mang theo liền đeo bịch mắt lên. Mắt cậu luôn phát sáng khi ánh sáng biến mất. Và cậu cũng biết ánh sáng từ mắt cậu luôn khiến nhiều người sợ vì vậy hoạt động buổi đêm cậu luôn chọn những nơi ánh sáng lớn. 

UN : " Hên là mắt cậu ta có thể nhìn trong bóng tối " 

UN biết đặc điểm này của cậu. cậu tài năng đến đâu cũng chỉ là một quốc gia nhỏ đã rất nhiều đời bị đô hộ không tránh khỏi thối quen che đi sự đáng sợ của mình. 

EU : Nhìn cậu ta đeo bịch mắt đen càng khiến vẻ ngoài của cậu ta đẹp và hút hồn người khác hơn thôi nhỉ ? 

Asean : Truyện cười là lúc trước tôi thấy ánh mắt đó rất đẹp đấy. 

Nato : Không cải được, nó quá đẹp ngay cả khi trong ánh sáng cũng đẹp không thua gì viên đá ấy.... 

Cậu không biết mọi người nhận xét về cậu rất nhiều. Đeo bịch mắt không phải khinh địch mà cậu đang coi kẻ địch vô cùng đáng sợ. 

Ussr : " Che đậy ánh mắt đó làm gì chứ, cậu ta không phải rất đẹp sao ? " 

EnD

T/g : Kill Snow Of Devid 

Ngày viết : 26.02.2023 

Ngày cập nhật : 26.02.2023 

Thời gian : 18:16 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro