Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đúng như Cuba nói, đi kiếm Russia. Hắn đang đi đến chỗ của con trai người hắn vừa đánh thắng

VietNam : Đâu rồi nhỉ 

Hắn đi quanh ngôi trường cũng không tìm được gì nhưng sau đó vô tình đi ngang qua chỗ góc tầng hầm kì lạ. 

- Cạch 

Cậu đạp gãy cánh cổng sắc đấy

VietNam : ' Có mùi của tên nhóc đó ở đây ' 

Leng keng-

UK : What- Cậu ta sao mò được đến đây 

America : Cuba có nhắn tin vào nhóm không đọc à 

Vừa nói America vừa cất đống giấy tờ đi và đổ ra một đống bài và mấy viên xúc sắc, China cũng nhanh chóng đổ ra nhưng món cờ bạc ngắn. 

Russia : UK, Ussr, mấy người có quyền cao cao phắn vào phòng kia núp đi

Germany : Sốc ghê 

Bọn họ nhanh chóng sắp xếp để giả trân trước khi VietNam đi xuống dưới 

VietNam : Mùi này của bọn họ khó gửi hơn mình nghĩ 

Hắn dơ chân lần nữa, không phải không muốn mở cửa hắn sẽ mở nếu không phải là căn hầm bí mật 

VietNam : Oh- Nơi này là tụ tập ăn chơi sao ? 

Russia : Thấy VietNam, sao thầy lại xuống được đây 

Tất cả diễn cảnh bất ngờ khi nhìn thấy hắn xuống, riêng Germany gã thừa sức không cần diên với con người này. Mũi thính như vậy cần gì phải quan tâm đúng sai chứ. Ánh mắt hắn lướt qua hàng loạt và dừng lại ở chỗ Russia 

VietNam : Russia em đi theo tôi. Còn lại đi theo Germany viết bản tự kiểm đầu tuần đọc, tôi sẽ thông báo cho thấy hiệu trưởng. 

Nói rồi hắn kéo Russia rời đi không quay đầu cũng chẳng để ý mọi người đang muốn nhìn cậu. VietNam này hơi bị căn não khi suy nghĩ nha 

Germany : Sợ không China- Giống bên chỗ các cậu không 

China : Ác hơn tôi nghĩ 

America : ... Mày không nhớ cậu Việt Nam bên chúng ta cậu ta từng làm gì à ? 

China : .... Câm miệng lại, T.A.O K.H.Ô.N.G M.U.Ố.N N.H.Ớ 

China đập tay mạnh xuống bàn ánh mắt tàn bạo ấy thể hiện rõ trong đôi mắt. Đôi mắt là thứ duy nhất không biết nói dối của Country bọn họ nếu nó có thể điều khiển được chính là không còn điểm yếu điều đó còn đồng nghĩa số việc ác mà bọn họ làm đáng sợ như thế nào 

- Chỗ cậu - 

VietNam : Russia, em có nghĩ ba em sẽ thắng trong trận chiến hôm đó không ? 

Russia : Thầy lại hỏi buồn cười nếu thắng được đã không cần đến việc thầy lên làm thầy rồi 

Russia nở một nụ cười nhạt, nụ cười chế giễu mà trước đấy hắn từng dùng trong chiến tranh đó chính là nụ cười tàn độc của Việt Nam nụ cười che giấu đi con người thật 

VietNam : Vậy- Em có nghi ngờ gì về thầy không ? 

Ánh mắt đó không chứa gì cả.... Russia im lặng đúng như bọn kia nói người này không phải người tốt đôi mắt đó giấu đi hầu như con người của hắn.... Không thể dây vào nhưng không thì không thể tìm hiểu được. 

VietNam : Em có thắc mắt gì không ? 

Hắn nghiên đầu, giống như Cuba đôi mắt đó cứng đờ. Bị đọc vị là cảm giác như nào nhỉ, hắn chưa từng cảm nhận. Nhưng hắn biết nó đáng sợ đến cứng đờ và sự sợ hãi sẽ luôn hiện hữu. 

 Russia : E..m... " Ai đó làm ơn đứng ra đi mà " 

Ussr : VietNam, cậu kêu con trai ta ra nói chuyện sao ? 

VietNam : Oh, chào thầy Ussr 

hắn ngay lập tức dẹp đi đôi mắt đọc vị đó mà là ánh mắt ngoan ngoãn luôn diễn ra trước mặt người đầu tiên cũng như duy nhất được kêu  là ' đứa nhóc ' duy nhất ông ấy có thể kêu hắn là ' đứa nhóc ' 

 Ussr : Cậu sao lại kêu con ta ra nói chuyện riêng vậy ? 

Vừa nói Ussr vừa tiếng lại chỗ Russia đứng bên cạnh y. Giống như trí nhớ của hắn luôn như vậy sự đẹp đẽ này thật sự nó chính là thứ lôi cuốn hắn và thúc ép hắn tiếp tục sống, chính đều đó làm hắn trở nên mạnh mẽ cũng khiến bao nhiêu người cảm thán về tốc độ phát triển chính là để sánh bước chung với người hắn ngưỡng mộ .Russia con trai của Ussr người hắn luôn ôm vào lòng an ủi, chỉ cần Russia buồn hắn sẽ có mặt và an ủi đứa trẻ đó. 

VietNam : À tôi chỉ bàn với em ấy việc học thôi, em ấy rất ngoan ạ 

Ussr : Vậy sao, cảm ơn cậu đã chú ý thằng bé. Nó học không giỏi đâu 

Ussr vẫn diễn đạt đúng vai người cha điều này khiến hắn nhận ra hắn đã nghĩ đúng Ussr đến thế giới này đã rất hạnh phúc, rất tự hào về người con mang tên Russia điều này cũng khiến hắn buôn bỏ được một nữa chấp niệm ở bên kia, cung có thể ở đây sẽ khiến cậu vui hơn nữa 

Russia : Cảm ơn thầy đã quan tâm 

Russia thì đang cố gắng vào vai một đứa trẻ ngoan ngoãn luôn dạ vâng.... Đúng như những gì các bài đăng được thiết lập để lừa dối 5 người cuối cùng trong suốt 24 năm qua cuối cùng cũng tới 

VietNam : Vậy tôi xin phép đi trước... 

Hắn rời đi để lại Russia ngã quỵ xuống giống như Cuba tiếng thở gấp ngày một nhanh.... Hắn mang áp lực vô hình như cách rời xa người khác thì sẽ khiến sự khó chịu ấy hiện rõ 

Ussr : Không chịu nổi đúng chứ ? 

Russia : Sợ- người cùng thế giới với ông đều đáng sợ như vậy à 

Ussr : Không biết, chắc có nhiều ngoại lệ nữa đấy 

EnD 

Cứ khai thác từ từ nhân vật một rồi sau đó chơi trò bất ngờ nào ;-; 

( CN:231510, CH : 20: )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro