Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hôm sau tôi đi học đến trường với một tâm trạng mong muốn một ngày đầy điềm lành.

Mà lành còn chưa thấy đâu mà tôi đã điểm rồi.

Sao mới vào trường đã có bao nhiêu tiếng bàn tán về tôi nhỉ?

"... Chậc chậc chậc, tưởng thế nào..."

"... Ai ngờ..."

"... trước giờ ngoan hiền lắm..."

"... giờ lột bỏ bộ mặt thật..."

"... giả tạo..."

Ủa j kì z, tôi đã làm gì đâu.

Chẳng nhẽ chuyện hôm qua đã bị lộ rồi?

"Nguyệt Nguyệt! Nguy to rồi! Vào lớp ngay!"

Vãi! Cô ta nhanh thế không biết!

Tôi vội vào ngay trong lớp.

"Sao thế, có chuyện gì vậy? Tại sao mọi người bàn tán nhiều về tớ thế?"

"Tối qua, hộc hộc, tối qua trên diễn đàn trường, có bài đăng phốt cậu. Nói cậu ăn chơi đua đòi, giao du với bọn giang hồ."

Oắt đờ phơ! Cái gì mà đăng bài nhanh thế?

Diệp Khúc nghe vẻ vội lắm nhỉ?

"Đâu cho tớ xem."

Uầyyyy chụp đỉnh dữ!

Cô ta căn góc rất đỉnh.

Đều chụp được vẻ mặt vui vẻ của tôi khi đi theo bọn họ.

Kèm 1 caption to tướng: Thiên kim tiểu thư hiền thục ngoan ngoãn thật ra rất ăn chơi hư hỏng???

May hôm qua không bị sao chứ có lẽ hôm nay tôi không chỉ bị nói sau lưng như thế rồi.

"Chắc chắn là Diệp Khúc! Chắc chắn là do cô ta làm! Sáng nay, cô ta đi qua lớp mình vẻ hí hửng lắm."

Chu Thời An đột nhiên xuất hiện sau lưng.

"Mọi người có nhìn lầm không chứ... Cái nụ cười này tớ nhìn đã thấy ớn hết cả người rồi. Giống như kiểu... cậu ta sắp làm thịt ai rồi ý."

Ờ... cũng đúng

Nhưng mà đừng có lộ hêt ra như vậy chứ!

"Rồi rồi, tớ biết là cô ta, chẳng qua tớ lười chưa có thanh minh thôi."

"Nhưng mà tớ cay lắm rồi, không thể để cô ta hoành hành ở bên ngoài được."

Bỗng nhiên có tiếng nói sau lưng tôi.

"Lâm Nguyệt, tớ tin cậu không phải là người như thế!"

"Ớ, Trà Linh! cậu không tin vào bài đăng đó ư?"

"Học với cậu 3 năm trời sau tớ có thể nghĩ cậu hư hỏng chứ?"

"Đúng vậy, tớ tin cậu có thể lấy lại trong sạch!"

"Thanh Sơn, Khánh Vy! Cậu cũng tin tớ à?"

"Đâu phải một mình bọn tớ, tất cả mọi người trong lớp đều rất tin tưởng cậu. Bọn họ là người ngoài không biết rõ về cậu đã vội bịa đặt."

"Bọn tớ cũng cay lắm chứ, nên là có gì cần giúp đỡ thì cứ alo cho bọn tớ nhé."

"Bọn tớ sẽ support cho cậu."

"Vậy cậu đi Alice hay TeeMee thế???"

Hahaha phải thế chứ!

Như một wibu đã từng nói

Sức mạnh tình bạn vượt trên tất cả.

Chỉ cần có sức mạnh tình bạn thôi sẽ đánh bay hết cái ác.

Được rồi! Diệp Khúc!

Nupakachiiiii!

2.

Hôm qua tôi đã dành tận nửa tiếng để tra địa chỉ của số điện thoại mà chú Thành Trung (cái ông giang hồ á) gọi cho.

Mà trong nửa tiếng đó, tôi có thể luyện một đề toán, làm sao có thể nói không cay cơ chứ?

Tôi đã chuẩn bị tinh thần Diệp Khúc cô ta sẽ lấy sim ra rồi vứt đi.

Quả đúng là thế thật

Nhưng mà không biết cô ta bất cẩn hay ngu thật...

mà cô ta vứt cái sim và thùng rác ngay cạnh nhà cô ta nữa chứ!

Hay hơn nữa là cái thùng rác đấy lại chỉ có người Diệp gia mới đổ vào được. hahahahahahahahahaha

Như các bạn biết đấy, để hưởng ứng phong trào Thành phố xanh-sạch-đẹp thì nhà nước đã khuyến khích người dân vứt rác đúng nơi quy định.

Mỗi nhà sẽ có một cái thùng rác riêng.

Ai đổ nhà nấy và sẽ không gây xích mích giữa bà con láng giềng về chuyện đổ rác nhầm lẫm.

Chỗ nào cũng vậy nên thủ phạm chắc chắn là Diệp Khúc.

Không thể chối được.

Khi đã thu thập đủ bằng chứng thì tôi đã sẳn sàng đi báo công an.

Tiện thể gọi luôn cho ông chú giang hồ để nhận mặt cô ta.

.

Đóa! Vậy là vụ đấy đã xong rồi.

Đúng là Diệp Khúc đã làm.

Lúc đầu "con bé" nó còn chối cơ nhưng mà ông chú giang hồ đã chỉ thẳng mặt cô ta.

Cộng với bản ghi âm cuộc hội thoại giữa ông chú và con mẻ cùng với cái sim thì đố mà cãi được hè hé

Mà chẳng cần cái sim thì bản ghi âm, trong đó có cái giọng dẹo dẹo nghe phát tởm của ả thì không lẫn vào đâu được.

Bài đăng trên diễn đàn trường đã bị xóa, chỉ còn bài đính chính sự việc.

Mọi người trong trường thi nhau xin lỗi tôi.

Bây giờ mục tiêu chửi bới của họ chuyển sang Diệp Khúc.

Mà con nhóc bị đình chỉ 2 tuần rồi lấy đâu ra người mà chửi kkk

Còn ông chú giang hồ và đám đàn em kia tôi đã bảo lãnh để ra ngoài.

Bởi vì họ chỉ là những người nông dân lên thành phố kiếm việc làm, rồi bị tiền làm che mờ con mắt thôi.

Mà họ cũng không (thể nào) làm gì tôi nên không đáng bị bắt.

May cho cô ta bởi vì Diệp Khúc cũng đã đăng bài lên mạng nhưng đã bị Trần gia gỡ xuống ngay bởi vì thông tin về tôi đã được bảo mật.

Chỉ có mọi người trong trường và giới tài phiệt mới biết đến tôi.

Người ngoài vào cũng chỉ biết được Trần gia có một đứa con gái thôi.

3.

Có lẽ một số người sẽ thắc mắc, với độ tuổi của Diệp Khúc đã đủ để chấp hành án hình sự.

Sao mà chỉ bị đình chỉ học thôi?

Thật ra là tôi xin cho đấy.

Thôi thì cũng rắp tâm hãm hại tôi đấy, nhưng cũng không thể phá hủy cả một tương lai phía sau của cô ta được.

Phải để cô ta thi đại học rồi tính sau.

Đấy là cô ta có muốn thi hay không thì không liên quan đến tôi.

Bây giờ tôi phải lo cho kỳ thi của tôi đã.

Hôm nay là ngày thi của tôi diễn ra rồi.

6 giờ sáng đã rời khỏi nhà để đến điểm thi.

Cả nhà tôi đã làm một cái biển hiệu màu đỏ to dã man đề: CHÚC CON GÁI YÊU THI TỐT!

Ư áaaaaa. Xấu hổ quá đi!

"Cố lên con gái! Làm thật tốt những gì có thể làm, má mì không ép con phải đứng top 1 đâu."

"Top 2 là được."

Ủa khác gì nhau má??

"Đùa con thôi, cố gắng hết sức nhé!"

Mà cuộc thi này cũng khá nhiều người tham dự à nha

Áp lực không?

Áp lực chứ!

Tự tin không?

Sao mà không tự tin cho được.

Ôn luyện là cả một quá trình chứ không phải ngày mai thi mà hôm nay mới học.

Tôi đã điên cuồng ôn hết bài này đến bài khác trước và sau khi có lịch thi nên cũng khá chắc chắn.

Vào phòng thi rồi mà tay tôi vẫn còn run.

Hự. Bình tĩnh. Bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro