phần 1: Người quen hay đã quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười một, từng cơn gió đông lạnh lẽo len lỏi qua từng lớp áo đi vào trong cơ thể như thấm đến tận xương tận tủy con người ta khiến cho lòng người càng cứng cỏi nhưng lại càng giá lạnh hơn có lẽ còn tuyệt tình hơn cả mùa đông.
Trái với thời tiết khắc nghiệt ngoài trời là một không gian ấm áp với ánh đèn vàng dịu nhẹ trong quán Memory. Mọi người đều nghĩ rằng chủ quán chắc hẳn là một người phụ nữ trung niên nặng tình ấm áp bởi cách trang trí mọi thứ trong đây giống như đều có linh hồn. Từ chiếc cốc đến lọ hoa hay tủ đựng sách mọi người cảm nhận được chúng đều mang tâm sự riêng gửi gắn một nỗi niềm riêng của người tráng trí. Nhưng ít ai biết đến rằng chủ quán lại chính là người con gái ngồi ở đằng kia, cô ngoảnh mặt nhìn ra đường lớn, nơi tập nập người qua giống như đang tìm kiếm một hình bodng trong quá khứ lại giống như đang nhìn vào khoảng không vô định. Ngoài của lớn là tấm biển " close", có rất nhiều người đã đi qua nhưng vẫn còn ngoái lại nhìn bởi cô gái đã dẫn đến sự chú ý của họ không chỉ là nhan sắc mà còn cả nét mặt bâng khuâng của cô, cả người cô đều toát lên sự lạnh giá, cái lạnh trong cái ấm áp. Cửa lớn được đẩy ra, bước vào trong là cô gái mang vẻ đẹp nổi bật trên người cô có một sự kiêu ngạo khiến bất cứ ai nhìn vào đều sẽ không thể bỏ qua .
- Sở Ninh mình... có chuyện muốn nói với cậu.
Cô gái tên Sở Ninh quay đầu lại ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ
- Tuyết. cậu đến lúc nào vậy?
- ừm.. mình vừa đến thôi. Có tin này muốn báo với cậu.
-nói đi.
- hôm nay bọn mình có kí hợp đồng với một công ty mình vốn không được  đi mình chỉ là trợ lý của thư ký thôi. Nhưng lại nghe nói tổng giám đốc bên  đó nhất định muốn mình cùng đi ký hợp đồng.
An Tuyết dừng lại cầm cốc nước lên uống. Sở Ninh lên tiếng
- chuyện này với mình đâu có liên quan
Bọn cô là đôi bạn cùng tiến thân thiết từ hồi cấp hai đến giờ chuyện gì cũng có thể kể cho nhau nghe nhưng cô không ngờ đến chuyện công ty Tuyết cũng kể cho cô nghe chẳng lẽ là vì sợ cô đã quá nhàm chán buồn rầu ư.
- thực ra vốn dĩ đúng là chẳng liên quan đến cậu nhưng mình nhận ra vấn đề thực chất là... cùng cậu rất có liên quan đến nhau. Liên quan rất mật thiết là đằng khác.
Cô thật cảm thấy rất tò mò nha. Chuyện trong thương trường cùng cô có liên quan. Thật không thể ngờ.
- lại nói vị tổng giám đốc bên kia thực là một cực phẩm . Lại là người quen của chúng ta làm việc thật nhanh chóng.
Người quen? Đã thế lại là cực phẩm? Trong trí nhớ cô đâu có quen người nào đặc biệt như vậy lại còn là tổng giám đốc cao cao tại thượng thật vinh dự nha.
- người quen là ai vậy. Chúng ta đâu có quen người nào có phẩm vị cao như vậy chứ.
Mắt An Tuyết hiện lên vẻ nghi ngờ nhìn trực diện vào ánh mắt của cô xác nhận thật là cô đã quên hay chỉ là cố tình tránh né. Nhưng trong mắt Sở Ninh lại chẳng mang vẻ gì là tránh né hay động tâm.
-  là Tần Giang
Ánh mắt Sở Ninh thoáng dao động, khuôn mặt dần cứng đờ lại
- chắc cậu nhìn nhầm rồi, chỉ là người giống người thôi. Anh ấy không thể xuât hiện ở đây được. Chúng mình đã rời khỏi đó rồi....
- không. mình không nhầm chắc chắn là Tần Giang. Anh ấy còn hỏi về cuộc sống của mình và..... cậu. Nhưng cậu không biết thư ký của anh ấy là ai đâu. Chính là hoa khôi trường mình Triệu Ly đó.
Sở Ninh cảm thấy lòng mình buốt giá khi nghe đến hai cái tên ấy. Cái lạnh của mùa đông có lẽ cũng chẳng thể sánh với cái lạnh của lòng cô bây giờ.  Không chỉ lòng nguội lạnh mà cả tâm cũng đã nguôi ngoai, nhưng vết sẹo trong tim trước kia một lần nữa như lại nứt ra rỉ máu.
Có những thứ tưởng chừng đã quên nhưng hóa ra vẫn nhớ. Có những hồi ức kỉ niệm tưởng chừng đã bỏ đi không muốn tìm lại nhưng hóa ra chỉ là cất giấu nơi tận sâu trong đáy tim không muốn ai biết không muốn ai nhắc tới, một nơi chỉ dành riêng cho nó. Có những người đã từng lướt qua trong quá khứ, mà bởi vì có họ quá khứ lại càng trở nên chua chát, đắng cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro