Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời thoáng đãng không gợn mây chỉ để lại một màu xanh thăm thẳm như tiếng lòng giấu tận bên trong. Phải vượt qua tầng tầng lớp lớp, gỡ bỏ từng cái một thì âu người ta mới hiểu rõ được chính mình. Hôm nay đã là ngày cuối, vậy là quãng đời học sinh của Tiêu Châu sắp kết thúc rồi, cô không nhớ rõ lắm cái ngày đầu tiên ấn tượng đó chỉ biết là bây giờ không còn nhiều thời gian nữa. Khoảng thời học cấp ba chưa bày tỏ hết đã đi qua như một ngọn gió. Lẽ nào đến khi kết thúc vẫn chẳng thể nào nói ra. Không, cô đã tự nhủ phải sẵn sàng, dù kết quả không được như ý nguyện vẫn phải bày tỏ, lôi hết ruột gan, từ ngữ để nói hết một lần cho thoả.

Cậu bạn Tống Liên Thành đang cười đùa nói nói, cùng mấy đứa bạn truyền tay nhau viết mấy dòng lưu bút. Thấy Tiêu Châu đi vài, Lưu Hoa chạy lại đưa cho cô cây bút. Cô mỉm cười cầm lấy viết ra vài thứ coi như để lại một chút vết tích gì đó chứng tỏ mình cũng từng ngày một trưởng thành ở đây.

Tay cầm bút viết là vậy, nhưng tâm trí cô và tấm lòng cô đều đã đặt ở nơi đâu. Cô ngượng nghịu chạy lại chỗ Liên Thành ra hiệu cho cậu ta ra ngoài.

Hai người vốn là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ, cùng chứng kiến sự trưởng thành với nhau. Đã từ lâu giữa họ hình thành một sợi dây liên kết khá đặt biệt nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức bạn thân không hơn không kém.

Vất vả lắm mới lôi được cậu ra ngoài, cô hồi hộp đến mức run cả tay chân, nổi cả da gà da vịt. Liên Thành dùng ánh mắt mình thăm dò cô, nhìn một lượt từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu.

"Cậu lạnh hả?"

Lòng cô đang tràn cảm xúc thì liền bị câu nói của cậu phủi hết đi, như một gáo nước lạnh đổ thẳng vào mặt cô.

"Cậu mới lạnh á!". Cô nổi giận.

"Mình á. Cậu nói lý chút đi, là cậu bảo mình ra đây giờ còn nổi cáu nữa chứ?".

Cô phủi phủi tay áo cậu coi như làm hoà, mặt nghiêm túc đối mặt với cậu bạn thân.

"Mình...mình.."

Liên Thành cũng ra dáng một người đàn ông lắm, anh lấy áo khoác lên người cô. Nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối phái sau. Phút chốc cô cảm thấy thật ấm áp. Cái ấm áp lạ lùng nhất mà cô nhận được, rồi cô lại nghĩ, lại sợ. Sợ rằng nếu quá giới hạn thì cô có mất đi cậu, mất đi tất cả mọi thứ hiện tại.

"Sao, cậu nói đi?"

Phù...

Cô hít một hơi dài rồi thở mạnh như lấy tinh thần trấn áp đi lý trí. Có lẽ trước kia cô quá cứng nhắc luôn để lý trí lấn áp đi tình cảm nên bây giờ mọi chuyện mới chậm trễ như vậy.

"Mình thích cậu. Mình thích cậu lâu lắm rồi."

Cậu bạn đứng lặng trong giây lát. Tiêu Châu hồi hộp đứng quan sát, cô đếm rõ được cậu đã mất tầm 7 giây ngơ ngác như vậy. Cô mím chặt môi, tay nắm chặt lấy chiếc áo đang khoác trên người. Liên Thành thì được một phen bất ngờ, cậu chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày cô bạn thân của mình sẽ nói ra mấy từ ngữ ngôn tình, sến súa đó. Rõ cậu đã được nghe rất nhiều lần từ nhiều người khác nhau nhưng với cậu, cô và họ không giống nhau.

"Cậu nói gì? Chắc mình nghe nhầm đúng không?". Liên Thành ngập ngừng hỏi lại để thêm phần chắc chắn.

Về phía Tiêu Châu cô không đáp lại nhưng chỉ khẽ gật đầu thừa nhận.

" Mình và cậu sao có thể như vậy được chứ. Chúng ta..."

"Mình hiểu được tình huống của cậu bây giờ, cậu cũng không cần cảm thấy khó xử. Chỉ là mình không muốn cả đời này sẽ mang mãi nỗi bận tâm này trong lòng. Chỉ mong cậu, đừng để chuyện này mà bận tâm."

Lừa người không khó nhưng sao có thể lừa chính bản thân mình được chứ. Dù tiếc nuối, nhưng cũng phải cố mà chấp nhận, cố nhịn nén giữ trong lòng. Chỉ cần qua hôm nay nữa thôi, ngày mai rồi sẽ khác, cô không ngừng nhủ lòng như vậy.

...

Mùa hạ năm đó cứ như thế mà đi qua, từng ngày từng giờ tùng phút từng giây. Mỗi khoảnh khắc đều để lại lòng người nhiều dấu nặng đã chất đến độ không thể để thêm được nữa. Phút chốc quay đầu cũng đã mười hai mùa hạ đi qua, mùa hạ thứ mười ba sắp đến. Cuộc sống chuyển biến khôn lường, con người muốn hoà nhập với nó thì phải chấp nhận thay đổi.

Studio ngập tràn ánh sáng từ tất cả các loại đền. Hết người này đi qua lạ đến người khác đi lại, một góc yên tĩnh bên ngoài Tiêu Châu đang đắm chìm mình trong những trang giấy mà bản thân đang cầm trên tay. Ở khúc nọ, stylist chạy tới dặm phấn lại cho cô, điểm xuyến thêm vài loại phụ kiện nhỏ. Cô mặc một chân váy chữ A đen dài không quá nửa gối kết hợp thêm chiếc áo blouse trắng thắc nơ đơn điệu nhưng tổng thể trông vẫn lịch sự và trang nhã.

Khi mọi thứ xong xuôi, đâu vào đấy đạo diễn hô lớn bắt đầu công việc.

Cô nở nụ cười chuyên nghiệp trong phong cảnh sáng sủa, bản thân thận trọng nói rõ rành rọt từng chữ một.

"Kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Tôi là biên tập viên Tiêu Châu, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin tối 19h ngày hôm nay."

Cô bắt đầu đưa tin về một vụ việc đang gây chú ý trong những ngày gần đây. Phong thái đĩnh đạc, đứng đắn nhận không ít lời khen ngợi.

"Hôm nay cô làm tốt lắm."

Giám đốc đài truyền hình vỗ vai tỏ ý hài lòng, cô vui vẻ khiêm tốn cảm ơn.

"À đúng rồi, tháng sau cô sẽ đi tham dự một hội nghị lớn. Khi đó hãy chuẩn bị tốt nhé."

"Cảm ơn lời chỉ dạy của giám đốc, tôi sẽ cố gắng hơn nữa."

Nhận rõ sự vội vã ẩn sau trên khuôn mặt cô, bà cũng không đành làm dở. Khi ngước nhìn đồng hồ cũng đã thấy hơn 21h, cô còn chưa kịp thay trang phục đã vội cầm lấy túi xách chạy đi.

Vì quá khứ cô từng lái xe xảy ra chuyện nên kể từ khi đó cô đã từ bỏ hẳn việc tự lái xe đi làm. Vả lại, nhà cô ở cũng xem là gần công ty nên không cần phải rườm rà như thế. Thành phố về đêm nhộn nhịp hơn hẳn, lúc này có thể xem vẫn còn là giờ cao điểm. Cô đứng đợi 10 phút hơn vẫn chưa thấy được một chuyến xe nào tới. Cô gọi lại cho trung tâm xác nhận một lần nữa nhưng cũng chỉ nhận được câu hứa hẹn qua loa.

Một chiếc BMW trắng lúc này tấp đúng vào chỗ cô đứng. Cô tự động lùi sang một bên tỏ ý nhường đường. Lục Minh từ trên con xe bước xuống, tiến lại gần cô.

"Chị đang đợi xe sao? Lên đi em đưa chị đi."

"Không cần, xe của tôi sắp đến rồi."

"Chị đứng đây cũng đã lâu, nếu xe đến thì cũng đến từ lâu rồi."

Cô tuyệt nhiên cự tuyệt, không nể nan ai. Lục Minh cũng cứng đầu không kém, đứng đợi cùng cô. Xe chắn ngang lối đi, người phía sau bốp còi inh ỏi nhưng không thấy chủ xe có động tĩnh gì. Anh ta loạng choạng bước xuống trong cơn say đang lấn át  tiến gần về phía Tiêu Châu, đi sau còn có người phụ nữ hì hục chạy theo.

Mặt hằm hằm anh ta gằn giọng tức giận.

"Mày có bị điếc không vậy. Sao không dời xe sang chỗ khác."

Lục Minh bình tĩnh, ân cần đẩy Tiêu Châu về phía sau mình, còn bản thân thì tiến lên đối mặt với người đàn ông đó. Người phụ nữ đi cùng anh ta thấy việc không lành sắp xảy đến vội xin lỗi toang kéo anh ta rời đi, liền bị anh ta tát cho một cái choáng váng ngã xuống mặt đường.

Cô vội chạy đến giúp đỡ, cô ghét nhất là cái loại đàn ông hay dùng bạo lực với phụ nữ. Mặc dù bản thân nhỏ bé trước kẻ to lớn, cô cũng không ngại lên tiếng.

"Hành vi của anh có thể được coi như bạo hành. Đừng ỷ mình to lớn, mà có thể ra tay như vậy."

"Con ranh này..."

Không để cho anh ta phản ứng, Lục Minh đã nhanh tay cho anh ta một bài học. Sự việc sau đó phải nhờ đến cảnh sát mới có thể kết thúc. Vì việc này, cô cũng lỡ mất cuộc hẹn quan trọng. Lục Minh ấy náy lắm, vốn định giúp cô nhưng không ngờ lại gây ra hoạ. Cô chưa nhận sự giúp đỡ gì từ cậu mà giờ đây phải ký giấy bảo lãnh cho cậu ta.

Cậu ngại lắm, thấy Tiêu Châu không nói gì càng lo lắng hơn.

"Xin lỗi chị, đã làm lở mất chuyện của chị."

"Nếu như vậy thì đừng đến gặp tôi nữa." Cô thẳng thắn.

"Chị có cần làm vậy không?"

Tiêu Châu cứng rắn, lạnh lùng đáp.

"Tôi vốn nên làm vậy với cậu ngay từ đầu. Lục Minh, dù sao cậu cũng là người của Lục gia cũng nên để cho Lục gia một chút thể diện. Tôi và cậu không gặp sau này sẽ tốt hơn."

Cô xoay người đi thẳng anh chụp lấy cánh tay cô nhưng cũng chỉ là chụp được cái thô sơ từ chiếc áo cô đang mặc. Hoà lẫn vào bóng tối bao trùm khắp thành phố, anh đơn độc đứng nhìn cô.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu