Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ^^
  Màn đêm buông xuống,giữa thành phố sầm uất là một quán bar nổi tiếng, nơi đây không chỉ để diễn ra những hoạt động bình thường mà còn là nơi để những kẻ lắm tiền tận hưởng với những chàng trai, cô gái trong bộ đồ sexy~
Nhưng trong góc khuất in lặng lại tồn tại một hình ảnh đối lập với sự sang trọng của quán-một chàng trai ăn mặc rách nát(đừng hiểu lầm đây là ăn mày đấy nhé)đang dựa vào tường. Những vết roi kèm theo bỏng và cả những vết bầm tím đều chứng minh rằng cơ thể này đã trải qua rất nhiều lần bị hành hạ.
Trái ngược với thân thể thê thảm đó, khuôn mặt của cậu chỉ có chút bụi bẩn không hề có bất kỳ vết thương nào, dù dơ bẩn nhưng vẫn không thể giấu được nét đẹp ẩn trong đó. Đó là vẻ đẹp mà ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ
Ai đi ngang qua cũng chỉ trích, thậm chí còn ném đồ vào người cậu, nhưng cậu không bận tâm cũng chả thèm cử động. Đơn giản vì cậu ngất rồi...phải, ngất rồi(chắc vừa thăng thiên hả em🤣)Bất thình lình, một cú đá ngang bụng cậu khiến cậu phải tỉnh.Gã đó vừa nhìn cậu vừa nói:"Nằm đây làm đeos j, lên phục vụ khách VIP ở phòng Thiên Hoàng ngay lập tức, sai sót j thì biết hậu quả rồi đấy"
Cậu ngước mắt lên nhìn gã, mỉm cười:"chẳng lẽ lại bỏ đói nữa à, mà có hôm nào được ăn đâu!"Cậu gắng sức đứng dậy nhưng vì quá mệt mỏi cho nên cậu lại bị té xuống đất.Thật bất ngờ, cậu ko té xuống đất mà lại được đỡ vởi một vòng tay ấm áp:
     "Tư Lam à, không sao chứ?"
Ngẩng đầu lên, tưởng ai hoá ra là Vô Song, là người duy nhất đối tốt với cậu. Người bạn đầu tiên mà cậu có ở cái quán bar chết tiệt này!Là người duy nhất gọi cậu bằng tên và thỉnh thoảng con chăm sóc cậu.Y biết cậu lại phải phục vụ khách hôm nay cho đưa cho cậu một cái bánh nhỏ để lót dạ. Cậu sung sướng cầm cái bánh ăn luôn, biết bao lâu rồi mới được ăn, 2 tuần à ?
     "Thôi, vác xác lên phục vụ khách vậy"
Cậu chạy vội nhưng cũng không quên cảm ơn Vô Song.Đứng trước cửa phòng,"vào đi"-giọng nói quen thuộc vang lên. Mở cửa phòng, mọt mùi hương quen thuộc chỉ mình hắn có. Đó là người tôi từng yêu và cũng là người đã phá hỏng cuộc đời tôi, phải, đó chính là vị tổng tài vạn người mê-Lạc Thiên đại nhân~
Im lặng bao trùm cả căn phòng, "Dạo này em sống có tốt không?"-giọng nói ôn nhu của hắn vang lên cắt đứt bầu không khí im lặng này...."Tôi vẫn tốt"
Một cái tát trời giáng vào gương mặt nhỏ nhắn của cậu..."vậy đây là cách mà em dùng để nói chuyện với chủ nhân sao, QUỲ XUỐNG"-giọng hắn chứa đầy sự tức giận
==================================

Hết rồi! Xin lỗi các bé.
      Thân ái
   Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro