Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nữ sinh không kìm nén được nội tâm kích động, sôi nổi đứng lên, giống như binh lính đang chờ kiểm duyệt.

Nữ sinh muốn mắng Dung Hoan lập tức thu lại dáng vẻ nhe nanh múa vuốt lúc nãy, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, cô ta vén tóc ra sau tai, nâng tay lên trước ngực phẩy phẩy, giọng nói điệu đà: "Phó..."

Chữ "thiếu" thứ hai còn chưa nhảy ra từ trong miệng, Phó Tư Diễn liền trực tiếp đi ngang qua người cô ta, giống như coi cô ta là không khí, không chia cho cô ta một ánh mắt.

Giống như bị dội một chậu nước lạnh, nụ cười trên mặt cô gái cứng đờ, lòng nhục nhã đến bùng nổ.

Cô ta không cam tâm quay đầu lại, ánh mắt đuổi theo bóng dáng của Phó Tư Diễn, liền nhìn thấy anh đi đến trước mặt cô gái ngồi ở chỗ của anh, sau đó đột nhiên ngồi xổm xuống, mặt đầy cưng chiều.

Mấy cô gái nghẹn họng nhìn trân trối, khó có thể tin.

Trong tầm nhìn của Dung Hoan, tay Phó Tư Diễn chống hai bên người cô, giống như vây cô trong phạm vi lãnh địa.

Nhiệt độ trên mặt cô còn chưa lui ngược lại còn tăng cao, giọng gọi anh cũng nhỏ đi mấy phần: "Chú Phó...".

Phó Tư Diễn giương môi mỏng, rất có kiên nhẫn hỏi: "Tại sao không đi thay đồ bơi?"

"Tôi...tôi không biết bơi".

Đáy mắt anh hiện lên một tia ý cười, dùng đầu ngón tay sờ sờ thịt mềm trên cằm cô, giống như đang đùa mèo con: "Không sao, chú có thể dạy cháu".

Thấy cô rụt rè như cũ, anh nhìn sang một đầu khác của hồ bơi: "Còn có phao bơi, hơn nữa đến lúc đó toàn bộ quá trình chú đều sẽ bảo hộ cháu, sẽ không có việc gì, hửm?"

Cuối cùng cô cũng đồng ý, anh xoa xoa đầu cô, ý cười càng sâu: "Ngoan lắm".

Phó Tư Diễn đứng dậy đi sang một bên, gọi một cuộc điện thoại, tựa hồ đang nói đồ bơi kiểu dáng nào với đầu bên kia, Dung Hoan xoay đầu, đối diện ánh mắt với mấy người phụ nữ lúc nãy, chỉ thấy bọn họ hoàn toàn không có khí thế kiêu căng ngạo mạn nữa thay vào đó là sợ hãi rụt rè, phát hiện Dung Hoan đang nhìn bọn họ, sợ tới mức lập tức rời đi.

Cô khẽ cong môi cười.

Không đến năm phút, có nữ nhân viên công tác đưa đến một bộ đồ bơi, cũng dẫn Dung Hoan đến phòng thay đồ.

Đồ bơi Phó Tư Diễn chọn cho cô rất bảo thủ, váy liền áo màu hồng phấn, nơi cần che đều che.

Cô đi ra khỏi phòng thay đồ, chậm rì rì đi về phía bể bơi, cô hít sâu mấy hơi để giảm bớt khẩn trương trong lòng.

Cô đã mấy năm không bơi rồi, lúc nhỏ ba mẹ từng dẫn cô đến hồ bơi, nhưng lúc ấy tuổi cô rất nhỏ, không biết bơi,Vương Hi Hi đùa dai đẩy cô vào trong nước, làm cô sặc một ngụm nước lớn, ba mẹ không những không trách cứ Vương Hi Hi, còn nói cô quá nhát gan, từ đó cô liền có ám ảnh với nước.

Nhưng lúc nãy khi Phó Tư Diễn nói như vậy, cô vậy mà yên tâm đồng ý. Không biết lúc nào, trong lòng cô, nơi có Phó Tư Diễn, liền có thể cho cô cảm giác an toàn.

Vũ Lương ở trên bờ uống nước nhìn thấy Dung Hoan đến gần, chạy lên trước, cười hì hì nói với cô: "Hoan Hoan, nghe nói cháu không biết bơi, chú Vũ dạy cháu bơi được không? Chú lúc trước chính là đã lấy được quán quân bơi lội của trường đó."

Dung Hoan còn chưa trả lời, liền nhìn thấy Phó Tư Diễn tiến lên phía trước, một câu dư thừa cũng không có, đá Vũ Lương vào trong nước.

"Bùm" Nước bắn tung tóe, Vũ Lương lau nước trên mặt, tức đến bùng nổ: "Phó Tư Diễn mẹ nó cậu có bệnh à!"

Mọi người đều cười, ánh mắt Phó Tư Diễn lần nữa dời về trên người Dung Hoan, nhướng mày nói: "Rất đáng yêu".

Vẻ mặt Dung Hoan xấu hổ, rũ mắt không nói.

Sau khi kết thúc động tác chuẩn bị, Dung Hoan xuống nước, Phó Tư Diễn lấy phao bơi vịt vàng nhỏ qua, Dung Hoan liền khẩn trương ôm lấy, chốc lát không dám buông tay.

"Cháu như vậy sẽ không học bơi được" Phó Tư Diễn rút phao bơi vịt vàng nhỏ từ tay cô ra, ném lên trên bờ, Dung Hoan sợ tới mức chỉ có thể nắm lấy tay anh.

Anh cười, "Sao có thể sợ như vậy".

Anh dẫn cô luyện tập một vài động tác nín thở trước, Dung Hoan nhát gan, Phó Tư Diễn lại cực kỳ kiên nhẫn, Vũ Lương thỉnh thoảng đến quấy rối, toàn bộ đều bị anh đuổi đi.

"Cô xem Phó Tư Diễn bảo hộ cháu gái của cậu ta thành dạng gì..." Vũ Lương nói với Bạch Ngưng.

Bạch Ngưng liếc nhìn anh ta, di chuyển miệng: "Nếu tôi có một đứa cháu gái, cũng không dám để anh đến gần".

"Con mẹ nó tôi đáng sợ như vậy sao..."

Sau khi Dung Hoan luyện nín thở xong, Phó Tư Diễn giữ eo cô, để hai chân cô cách mặt đất nổi trên mặt nước, cô sợ tới mức muốn giãy giụa, anh liền trấn an nói: "Đừng sợ, chú giữ cháu, cháu thử thêm vào động tác tay với chân, luyện tập một chút".

Dung Hoan vừa mới bắt đầu động tác có chút mất tự nhiên, nhưng cánh tay Phó Tư Diễn vững vàng giữ cô lại, cô chậm rãi thêm vào động tác.

Nhưng lúc cô đang thả lỏng hết sức, Phó Tư Diễn đột nhiên thả tay, cả người cô liền trầm xuống.

Đột nhiên như bóng tối quét đến, cô sợ tới mức hai tay đập loạn xạ, bên hông bị ôm lấy, nửa người được nhấc lên khỏi mặt nước.

Tay khác của Phó Tư Diễn giữ lấy khuỷu chân cô, vững vàng ôm cô lên.

Phó Tư Diễn cho rằng cô có thể bơi, liền muốn lặng lẽ thả tay để cô thử, ai ngờ cô gái nhỏ lập tức liền nhận ra ngay.

Cái miệng nhỏ của cô sặc nước, cảm giác sợ hãi còn chưa có hoàn toàn mất đi, tay vô thức gắt gao ôm lấy cổ anh, mũi hồng hồng, giống như thỏ con bị dọa sợ, đáng thương.

Phó Tư Diễn giơ tay vuốt tóc tán loạn trên mặt cô, ngữ khí mềm mại như nước: "Đỡ hơn chưa?"

Dung Hoan hoãn lại sau đó gật gật đầu, Phó Tư Diễn nhìn, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô, đùa hỏi: "Sao lại ngốc như vậy? Chú ở đây, sợ cái gì".

Cô tức giận trừng anh: "Là chú nói không buông tay".

Anh cười nhẹ hai tiếng: "Được, đều là lỗi của chú, vậy Hoan Hoan muốn trừng phạt chú như thế nào cũng được".

Dung Hoan hơi chu cái miệng nhỏ: "Tôi không cần chú dạy".

Anh nhướng mày dài, "Người khác chú không yên tâm".

Cô bĩu môi, chỉ hướng vịt vàng nhỏ trên bờ: "Tôi muốn phao bơi".

Anh cuối cùng vẫn là không thắng được cô, giúp cô lấy phao bơi lại, để cô tự mình chơi, sau đó lên bờ nghỉ ngơi một lát.

Chạng vạng, thời gian không sai biệt lắm, mấy người liền dự định đi ăn cơm. Bạch Ngưng dẫn Dung Hoan đi thay đồ, thuận tiện tắm rửa.

Sau khi ra, Bạch Ngưng nhận điện thoại của Vũ Lương, bảo bọn họ trực tiếp đến nhà ăn hội họp.

Bạch Ngưng với Dung Hoan chậm rãi đi bộ qua, đi tới con đường đá nhỏ bên hồ, đám mây bên trời bị nắng chiều đốt thành từng mảnh tro tàn, cực kỳ xinh đẹp.

Hai người trò chuyện, sắp đến nhà ăn, bỗng nhiên nhảy ra một người, cười nói với Bạch Ngưng: "Tiêu tiên sinh bảo tôi nói với ngài, anh ấy đến rồi".

"A, anh ấy ở đâu?"

Bạch Ngưng nhìn thấy nơi xa có một người đàn ông đang vẫy tay với cô ấy, cô ấy vui mừng chạy qua, bị người đàn ông đó ôm vào trong ngực.

Dung Hoan nhìn ngốc tại chỗ, liền nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc: "Nhóc con, chú ở đây".

Cô xoay đầu, Phó Tư Diễn đi lên phía trước, cũng nhìn thấy một màn Bạch Ngưng với người đàn ông ôm nhau, lại không thấy hiếm lạ.

Dung Hoan nhịn không được hiếu kỳ: "Chú Phó, đó là bạn trai của chị Bạch Ngưng?"

Phó Tư Diễn cười sờ sờ đầu cô: "Ừm, bằng không thì?"

Dung Hoan nhìn người  đàn ông đó, anh ta đeo kính râm, đứng quá xa gương mặt vẫn luôn mơ hồ không rõ, nhưng cô loáng thoáng cảm thấy có chút quen mắt. Cũng không nghĩ nhiều, cô liền theo Phó Tư Diễn dẫn vào nhà ăn.

Ăn bữa tối xong, Dung Hoan trở về chỗ nghỉ, Phó Tư Diễn trực tiếp đặt một căn biệt thự, góc nhìn đẹp nhất, dậy sớm còn có thể ngắm bình minh.

Sau khi tiến vào, Dung Hoan nằm liệt trên sô pha, Phó Tư Diễn nghe điện thoại của Vũ Lương: "Buổi tối tới hát không? Còn có rạp chiếu phim tư nhân, dẫn Hoan Hoan đến chứ, không có người khác".

Phó Tư Diễn dò hỏi ý kiến của Dung Hoan, cô nói mình không đi, muốn ở biệt thự nghỉ ngơi.

Vũ Lương lại thúc giục rất nhiều lần, Phó Tư Diễn đành phải qua đó, trước khi đi anh nói với Dung Hoan: "Vậy cháu ngoan ngoãn chờ ở đây, muốn ra ngoài chơi thì gọi điện thoại cho chú, không được chạy loạn, hửm?" Dù sao thì nơi này là sơn trang xa lạ, anh không yên tâm.

"Được".

Sau khi anh đi, Dung Hoan đi đến cây đàn piano màu trắng bên cạnh, ngồi xuống nhịn không được đàn mấy bài. Xúc cảm đàn rất tốt, Dung Hoan liền biết đàn này có giá trị xa xỉ.

Đàn xong, cô đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra liền nhìn thấy bên trong đặt rượu Cocktail, cô tiện tay lấy một bình vị blueberry, đi lên lầu.

Trên ban công đặt hai cái xích đu đan dây, cô ngồi lên, ngắm nhìn cảnh đêm của biệt thự nghỉ dưỡng trên núi.

Bầu trời được bao phủ bởi bức màn màu xanh, bên trên điểm xuyết ngân hà với vầng trăng khuyết, cô uống chút rượu Cocktail, hơi say nhẹ, gió mát thổi qua, phá lệ thoải mái dễ chịu.

***

Vừa qua 10 giờ, Phó Tư Diễn đã trở về biệt thự, đi dạo một vòng tầng một, không tìm thấy cô gái nhỏ, liền lên tầng hai, cuối cùng thấy cô dựa vào xích đu đan dây ngủ ở ban công mới yên tâm.

Anh nhỏ tiếng đi lên phía trước, nửa ngồi xổm xuống, rút cái chai cô đang nắm trong tay ra, nhìn rõ nhãn mác, bất đắc dĩ cười.

Anh nhẹ nhàng gõ gõ vào chóp mũi cô: "Nhóc con, lại lén uống rượu" Chẳng trách sắc mặt lại đỏ như vậy, lại ngủ rồi.

Anh than nhẹ một tiếng, ôm cô lên, ngữ khí cưng chiều: "Đi thôi, đi ngủ".

Dung Hoan mơ mơ màng màng, bám vào cổ anh, rủ đầu, trong miệng lẩm bẩm: "Tôi còn chưa có uống xong...".

"Uống xong? Uống xong phải bị đánh".

"Chú dám".

Anh nhướng mày, thanh âm đè thấp vài phần: "Sao chú không dám?"

"Vậy tôi liền không ở với chú..." Cô uống say cũng rất ấu trĩ.

Anh cười trầm thấp, cuối cùng bổ sung một câu: "Không dám, hơn nữa chú cũng không nỡ đánh".

Cô mơ hồ, trong đầu lại chuyển sang kênh khác: "Mì chua cay, mì khô nóng, lương bì, lẩu, cua lớn, bánh bao thịt cua,...".

Anh bị cô chọc cười: "Hoan Hoan muốn ăn nhiều thứ như vậy".

"Ừm".

"Vậy thích ăn món gì nhất?"

"Thích nhất..." Miệng cô lặp lại ba chữ này, đầu nghiêng ngả, gục xuống dưới, cánh môi phấn nộn mềm mại dán lên cổ anh, giống như hạ xuống một nụ hôn.

Cả người anh cứng đờ.

Cơ thể cô gái mềm mại dựa vào vai anh, chóp mũi phun ra khí nóng, giống như một cái bàn chải nhỏ, làm người phát ngứa, khoảnh khắc anh sững người, liền nghe thấy đôi môi đỏ mọng của cô nói ra mấy chữ mềm mại: "Tôi thích chú Phó nhất...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro