Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ung Hoan sốt rồi.

Buổi tối cô mặc váy dạ hội ngắn, lại còn hứng gió lạnh quá lâu ở bên ngoài, cộng thêm tâm trạng xúc động nên liền ngất đi luôn.

Khi Phó Tư Diễn ôm cô đến bệnh viện, cả người anh chưa từng hoảng loạn như thế này bao giờ.

Cho dù trước đây, anh học đại học ở nước ngoài sốt đến tận 40 độ, bạn học bên cạnh khuyên anh đi bệnh viện nhưng anh chẳng nói câu nào, tiếp tục làm bài luận báo cáo của mình, đã từng có một người lái xe trên đường quốc lộ ở Mỹ, bởi vì thời tiết mưa to quá ác liệt nên xe bị lật, anh ấy trèo ra ngoài, trên trán toàn là máu, đến bệnh viện khâu mười mấy mũi nhưng vẻ mặt của anh ấy lại chả hề thay đổi.

Song giờ phút này anh canh trước giường bệnh của Dung Hoan, nhìn cô gái nhỏ yếu đuối, anh hoảng sợ đến mức chả còn giống mình như trước nữa. Anh hận không thể tự mình chịu mệt thay cô.

Kế Thâm đang yên lặng đứng đợi ở bên cạnh thì nhớ lại cảnh lúc nãy Dung Hoan được ôm lên trên xe. Sắc mặt của Phó Tư Diễn xấu vô cùng, giọng nói hơi run bảo anh đi đến bệnh viện gần nhất.

Ở hàng ghế sau, Phó Tư Diễn cởi áo khoác ra choàng lên người cô, sau đó ôm cô vào trong lòng, kiểm tra trán của cô bằng tay, nhỏ giọng gọi tên của cô.

"Còn bao lâu nữa..." Phó Tư Diễn trầm giọng hỏi, đỉnh lông mày nhíu chặt lại.

Kế Thâm lại đạp chân ga, "Mười phút nữa thì tới bệnh viện số 2 thành phố."

Đến bệnh viện, Phó Tư Diễn liền ôm cô xông vào bệnh viện, đi tìm bác sĩ.

Giọng nói khàn khàn của Phó Tư Diễn làm Kế Thâm từ trong hồi ức quay trở lại hiện tại: "Đi mua ít cháo trắng, tối nay tôi ở đây trông cô ấy."

Kế Thâm gật đầu rời đi, trong phòng bệnh riêng chỉ còn lại hai người. Dung Hoan vẫn còn đang ngủ, Phó Tư Diễn nắm lấy tay cô, nhìn cô chăm chú.

Anh không thể nói rõ cụ thể kể từ khi nào anh nảy sinh tình cảm khác với cô, anh cho rằng mỗi lần anh đối xử tốt với cô chỉ bởi vì quan hệ chú cháu của hai người. Nhưng đó chỉ là lời viện cớ mà anh lấy hết lần này đến lần khác mà thôi, anh cho rằng chính việc anh đối xử tốt với cô khiến cô hiểu lầm, khiến cô động lòng, thực ra thì anh.... là người không có chừng mực trước.

Anh muốn cho cô tất cả sự nuông chiều, che chở cô bên mình suốt đời, nhưng anh không thể ích kỷ như vậy được.

Quan hệ của bọn họ khiến anh không có cách nào dũng cảm thể hiện tình yêu của anh với cô. Anh lớn hơn cô bao nhiêu tuổi, anh chín chắn hơn, phải cân nhắc đến tương lai của cô, cô vẫn còn nhiều thời gian tươi đẹp, sẽ có thể gặp được người phù hợp hơn với mình.

Tối nay Bạch Ngưng tìm anh, mở miệng liền hỏi: "Rõ ràng cậu không thích cô Từ, sao lại đưa cô ấy đến đây?"

Anh không nói gì, nhưng Bạch Ngưng cũng đoán được đại khái: "Để cho em ấy nhìn à?"

Bạch Ngưng cũng hiểu hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng của anh vào lúc này, vì ông cụ kiên trì nên anh bắt buộc phải làm như vậy.

***

Hơn 6 giờ sáng ngày hôm sau, Phó Tư Diễn đang dựa nửa người vào chiếc ghế dựa bên cạnh giường bệnh thì tiếng điện thoại dồn dập kéo anh ra khỏi giấc ngủ nông.

Là điện thoại của ông cụ Dung.

Vừa nghe máy, đầu bên kia liền truyền tới âm thanh kích động: "Cháu đưa Hoan Hoan đi đâu rồi?!"

Ông cụ tỉnh dậy phát hiện Dung Hoan và Phó Tư Diễn cả đêm không về, còn cho rằng hai người đã xảy ra chuyện gì rồi, vừa nóng lòng vừa tức giận.

Phó Tư Diễn ấn mi tâm, giải thích lý do. Ông cụ Dung nghe thấy cháu gái bị bệnh, hơi thở càng gấp hơn, nói phải lập tức đến bệnh viện.

Một lúc sau, dì Tĩnh và ông cụ Dung vội vàng tới, nhìn thấy Dung Hoan nằm trên giường bệnh, lông mày của ông cụ nhíu lại, chất vấn Phó Tư Diễn: "Sao đang yên đang lành lại ốm?!"

"Chắc là bị cảm lạnh rồi, trách cháu tối qua không bảo con bé mặc nhiều quần áo hơn."

Dung Khang Đạt nhìn quầng thâm bên dưới mắt của người đàn ông, thở dài: "Cháu về nghỉ ngơi một chút trước đi, cả đêm không ngủ?"

"Cháu không sao đâu chú Dung, cháu đợi con bé tỉnh rồi đi."

"Ở đây có dì Tĩnh trông coi thì càng thuận tiện hơn, cháu cứ về cẩn thận đi, đợi lát nữa Dung Hoan tỉnh rồi....thì gọi lại cho cháu."

Phó Tư Diễn im lặng mấy giây rồi gật đầu, cầm lấy áo vest đi ra khỏi phòng bệnh.

Dì Tĩnh nói với ông cụ: "Cậu Phó cũng là có lòng chăm sóc cô chủ rồi."

Dung Khang Đạt hừ nhẹ một tiếng, không nói gì.

***

Dung Hoan từ từ mở mắt ra, thứ nhìn thấy là trần nhà màu trắng trong phòng bệnh. Âm thanh bên tai từ từ rõ ràng: "Cô Hoan tỉnh rồi... cô ấy tỉnh rồi!"

Cô chớp chớp mắt, bóng người mơ hồ dần dần rõ ràng, Dung Khang Đạt được dì Tĩnh dìu đi tới, "Hoan Hoan, cuối cùng cháu đã tỉnh rồi, làm ông lo lắng chết đi được."

"Cháu.....cháu bị làm sao thế?" Cô nhớ tối qua đang nói chuyện với Phó Tư Diễn ở bên ngoài sảnh tiệc thì trước mắt liền đen lại.

"Cô lên cơn sốt rồi bị ngất." Y tá đi vào xem tình trạng bệnh của Dung Hoan, nói đã giảm sốt rồi nhưng vẫn phải chú ý nghỉ ngơi.

Dung Hoan được đỡ dậy, dì Tĩnh để cốc nước vào tay cô, "Nào, uống ít nước."

Cô nhấp vài ngụm, làm dịu bớt cổ họng đang khô, sau đó ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn một vòng phòng bệnh, rồi lại từ từ cúi mắt xuống.

Dung Khang Đạt nhận ra được tinh thần sa sút của cô, chuyển chủ đề nói: "Hoan Hoan đói hay chưa? Mua cháo cho cháu nhé."

Dung Hoan lắc đầu.

"Hoan Hoan, cháu không ăn thì sao được."

Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh được mở ra.

Dung Hoan nhìn thấy Phó Tư Diễn đi từ ngoài cửa vào, trong đầu nhanh chóng nhớ lại cảnh thân mật của anh và Từ Nhụy Sương tối hôm qua, trong lòng vang lên tiếng ầm.

Cô nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, không nhìn anh nữa.

Phó Tư Diễn nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi thì dừng bước, rồi lại cầm đồ trong tay đi tới. Anh im lặng lấy bàn ở trên giường ra, để bữa sáng lên trên.

Dung Khang Đạt ngồi ở chỗ ngồi, nhìn hai người họ không nói gì.

Tay cô nắm lấy nhau, nghe thấy anh khẽ hỏi: "Có cần thêm ít đường vào cháo cho cháu không?"

Cô không trả lời, ngược lại nói: "Ông ơi, cháu muốn về nhà."

"...Được, cháu ăn chút đi đã, ông cho người đi làm thủ tục xuất viện cho cháu."

Phó Tư Diễn để thìa vào cạnh tay cô, thấy cô không muốn nhận, sắc mặt của anh lạnh đi đôi chút, "Không ăn thì chú đút cho ăn."

Vài giây sau, Dung Hoan cầm lấy thìa.

Sau bữa sáng, cô có thể cảm nhận được ánh mắt sáng rực của Phó Tư Diễn từ đầu đến cuối vẫn ở trên người cô, nhưng từ đầu đến cuối cô không hề nói một câu với anh.

Sau khi về đến nhà, một mình Dung Hoan nhốt mình trong phòng, tất cả mọi người đều không biết cô đang làm gì. Dung Khang Đạt sợ cô làm chuyện dại dột, Dung Hoan lại nói: "Ông ơi, chẳng qua cháu mệt rồi, cháu chỉ muốn ngủ một chút..."

Từ sáng đến tối, cô ngồi bên cửa sổ với gió thổi nhẹ nhàng, nghĩ rất nhiều chuyện. Cô thầm rơi nước mắt, rơi cho đến khi chẳng rơi nổi nữa.

Buổi tối, cuối cùng cửa phòng ngủ cũng mở ra.

Dung Hoan đi ra ngoài.

Dung Khang Đạt, người đang có tâm sự ngổn ngang ở trong phòng luôn thở dài, mãi đến khi Dung Hoan đi vào.

"Hoan Hoan....." Dung Khang Đạt tràn đầy nghi hoặc.

Dung Hoan nói: "Ông ơi, cháu muốn ra nước ngoài."

***

"Cháu muốn kì sau đi liền, ông có thể giúp cháu sắp xếp chút không? Cháu rất muốn đi giao lưu học tập....Chuyện này có thể khoan không cho chú Phó biết được không ạ? Chú ấy rất bận... cháu không muốn làm chú ấy thêm phiền."

Sau khi Dung Hoan đi khỏi, lời giải thích vụng về của cô vẫn còn quanh quẩn trong đầu của Dung Khang Đạt, tay ông cầm lấy cây gậy, nhìn màn đêm sâu thẳm bên ngoài cửa sổ, thở dài nặng nề.

***

Việc Dung Hoan ra nước ngoài, Dung Khang Đạt lén lút sắp xếp giúp cô. Dung Hoan và Phó Tư Diễn sống cùng một mái nhà, giờ không vui vẻ thì chi bằng tách nhau ra để đôi bên đều bình tĩnh lại, tính cách của đứa trẻ Dung Hoan này, không chừng một khoảng thời gian sau chả còn giữ chuyện này trong lòng nữa.

Một tuần sau khi giao thừa, Dung Hoan nhận được thông báo, việc ra nước ngoài đã được sắp xếp xong rồi.

Nhìn thời gian xuất phát là hai ngày sau, Dung Hoan sững sờ.

Bây giờ bên Mỹ không phải kì nghỉ đông hay hè, một khi đã quyết định thì có thể trực tiếp đến đó làm thủ tục nhập học.

Tối giao thừa, bởi vì là cơm tất niên nên hiếm khi mới thấy ba người ngồi cùng bàn ăn với nhau. Mấy ngày nay, Dung Hoan đều trốn Phó Tư Diễn, cô không muốn gặp anh, mặc cho Phó Tư Diễn năm lần bảy lượt muốn nói chuyện đàng hoàng với cô, cô đều nhất quyết từ chối ở ngoài cửa.

Bây giờ ở trên bàn ăn, Dung Hoan cúi đầu gắp thức ăn, khóe mắt liếc nhìn người đàn ông ở đối diện, sắc mặt của anh dường như hơi hốc hác, hơi gầy đi.

Mấy hôm này Bạch Ngưng cũng gọi điện thoại cho cô, hẹn cô ra ngoài chơi cô cũng từ chối, bây giờ cô không muốn thêm một người biết chuyện giữa cô và Phó Tư Diễn nữa.

Ba người ai cũng có tâm sự, bữa tối ngột ngạt trôi qua một nửa thì Dung Khang Đạt rời bàn ăn. Dì Tĩnh bưng một bát cơm bát bửu lên, "Mới nấu xong, Hoan Hoan thử chút, biết cháu thích ăn ngọt nên là cậu Phó làm nó đấy."

Dung Hoan sững sờ, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, người đàn ông cũng nhìn cô, trong mắt dường như có sự mong chờ.

Cô mềm lòng, múc một miếng cho vào miệng. Vị ngon của gạo nếp, mùi thơm của khoai mỡ, lại được bọc trong nước đường óng ánh, cô nhai kĩ rồi nói: "Rất ngon."

Sau khi dì Tĩnh đi, Dung Hoan phá lệ nói với Phó Tư Diễn: "Chú Phó, tối nay tôi muốn đốt pháo hoa, chú đi mua cùng tôi có được không?"

Người đàn ông ngây ra một lát, "ừ" một tiếng, vẻ mặt vốn căng thẳng trong chốc lát trở nên dịu dàng.

Nhanh đến mười hai giờ tối, Phó Tư Diễn bảo Dung Hoan lên xe, đưa cô đi mua pháo hoa. Nhưng cô lại nói: "Hình như gần đây có một nhà, đi thẳng là đến."

Vì vậy hai người cùng nhau đi.

Cô cúi đầu xoa bàn tay lạnh cóng. Mấy ngày nay đều ở nhà nên lúc ra ngoài mặc ít áo, người đàn ông cúi mắt nhìn cô, cởi áo khoác xuống khoác lên người cô.

Thân hình nho nhỏ của cô dường như bị anh ôm một nửa vào lòng, anh cài từng nút áo khoác vào cho cô, trong lòng Dung Hoan nóng lên, nghĩ tới việc mấy ngày nữa không thể gặp được anh liền bĩu môi.

Cô chớp mắt, đè nén tình cảm trong lòng xuống, hai người tiếp tục đi về phía trước, sau khi mua pháo hoa thì liền đốt nó ở khoảng đất trống trước cửa nhà.

Dung Hoan sợ tiếng vang quá lớn cho nên chỉ dám đốt pháo que, hai que pháo vẫy vẫy ở trong tay vô cùng đẹp.

Phó Tư Diễn ở bên cạnh nhìn nụ cười sau bao nhiêu ngày cuối cùng cũng nở của cô cũng nhếch môi theo.

Cô để pháo hoa vào trong tay anh, "Chú cũng cầm một que."

Từ bé đến lớn anh chưa từng chơi thứ trẻ con như vậy, vậy mà bây giờ lại tình nguyện chơi cùng với cô.

Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện pháo hoa, Dung Hoan ngẩng đầu lên nhìn, quay sang hỏi anh thời gian, thấy đã 23 giờ 59 phút rồi, cô nói: "Chú Phó, mỗi người chúng ta đều ước một điều ước năm mới được không."

"Được?"

"Đúng, chính là lúc này, sắp đến năm mới rồi, nhanh nhanh nhanh." Cô chắp hai tay lại, nhắm mắt.

Trong lòng liền hiện lên một câu nói hy vọng Phó Tư Diễn có thể gặp được một cô gái mà chú ấy thích, sau đó sống hạnh phúc cùng nhau.

Cho dù người đó, không phải cô.

Cô mở mắt thấy Phó Tư Diễn thế mà cũng nhắm mắt ước, ánh sáng lộng lẫy trên bầu trời chiếu ánh sáng dịu êm lên sườn mặt anh.

Cô từ từ cười, sau đó lấy tay lau khóe mắt.

"Chú Phó, năm mới vui vẻ."

Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng: "Hoan Hoan, năm mới vui vẻ."

***

Hôm sau là mùng một năm mới, Dung Hoan vui vẻ kéo anh đi dạo phố, cô còn chọn cho anh quần áo mới, thái độ của cô đối với anh thay đổi rõ rệt, thân thiết giống như hồi trước vậy.

Thế nhưng trong giấc mộng buổi tối lại là một cảnh tượng đáng sợ khác, Phó Tư Diễn mơ thấy cô gái nhỏ rơi nước mắt nói lời tạm biệt với anh, "Chú, tôi không muốn ở bên cạnh chú nữa."

Anh giật mình tỉnh dậy từ trong mơ, trong đêm lạnh, thế mà trán anh lại đổ mồ hôi.

Anh ngồi dậy rút điếu thuốc, trong làn khói trắng, tâm trạng hoảng loạn của anh mới có thể hồi phục trở lại.

Với suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, anh tiếp tục đi ngủ.

Nhưng lại không biết rằng, việc ngày mai đợi anh sẽ càng khiến người ta nghẹt thở hơn cả trong giấc mộng.

***

Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông báo thức đánh thức Phó Tư Diễn. Anh đứng dậy tắm rửa, ra ngoài chạy bộ buổi sáng, sau đó mang món bánh bao chiên mà Dung Hoan thích ăn nhất về cho cô.

Khi về đến nhà, anh đưa đồ ăn sáng cho dì Tĩnh, thuận miệng nói: "Làm nóng những thứ này trước, đợi tí Dung Hoan xuống không thể khiến con bé ăn uống đồ lạnh được."

Tay dì Tĩnh run lên, mấy giây sau, giọng nói run rẩy vang lên: "Cậu Phó, cô Dung cô ấy..."

"Ừ?"

"Chuyến bay đi New York vào năm giờ sáng của cô ấy.... cô ấy không ở nhà nữa rồi."

Con ngươi của Phó Tư Diễn co lại, "Dì nói gì?"

Bà kể lại đại khái sự việc, Phó Tư Diễn nghe xong, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác, tức đến mức giọng nói đều run rẩy: "Tất cả mọi người đều giấu tôi?!"

Âm thanh nặng nề vang lên từ đằng sau: "Là Dung Hoan nói phải giấu cháu."

Phó Tư Diễn quay người, nhìn Dung Khang Đạt chống gậy đứng ở đằng sau. Anh nắm chặt tay, ánh mắt lạnh lùng: "Dựa vào đâu mà đưa con bé đi?"

"Là tự Dung Hoan nói muốn ra nước ngoài. Con bé đi cũng tốt, hiện tại hai người không hợp ở cùng với nhau."

Đôi môi mỏng của Phó Tư Diễn mím chặt, chạy lên tầng. Dung Khang Đạt phẫn nộ gọi anh, gõ mạnh cây gậy: "Tư Diễn, làm như vậy là để tốt cho con bé!"

Phó Tư Diễn cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn ông: "Để tốt cho con bé? Cháu thấy điều đấy là tốt nhất với chú."

"Cháu!"

Anh trở về phòng, gọi điện thoại cho Kế Thâm: "Đi điều tra chuyến bay sáng sớm nay của Dung Hoan bay đến đâu, với cả trường học và địa điểm mà con bé đi du học, sau khi tra xong thì đặt vé máy bay sớm nhất cho tôi, dừng tất cả mọi việc trong tay cậu lại, ngay lập tức đi điều tra!"

Anh đè nén cơn giận đến cực điểm, sự lạnh lẽo bên trong giọng nói của anh dường như sẽ bùng nổ ngay sau đó.

Kế Thâm ngẩn người, nhanh chóng đồng ý.

Phó Tư Diễn cầm điện thoại gọi điện, bên kia Dung Hoan trong trạng thái tắt máy.

Anh bắt đầu tìm kiếm trên mặt bàn phòng ngủ, lại đến phòng sách và phòng của cô tìm một lượt, cuối cùng anh dừng lại, ngồi bên giường của Dung Hoan nhìn căn phòng trống không không có một ai.

Anh còn có thể nhớ lại vào buổi tối ngày kia, anh đưa cô về phòng, cô cười ngọt ngào với anh ở trước cửa.

Tay đặt lên mặt, từ từ vùi đầu xuống.

Dần dần, sự nóng ẩm truyền đến từ lòng bàn tay khiến anh cuối cùng cũng có được cảm giác chân thực.

Cô đi rồi.

Không giống như trong giấc mơ.

Ngay cả một câu nói cô cũng không để lại cho anh.

***

"Cô Dung, máy bay lập tức hạ cánh rồi." Giọng nói của một người phụ nữ gọi Dung Hoan đang chợp mắt dậy.

Người nói là một người phụ nữ đi cùng với Dung Hoan sang New York, là người Dung Khang Đạt sắp xếp. Đồng thời còn có hai vệ sĩ.

Dung Hoan mở mắt, nhìn trời xanh mây trắng ở bên ngoài, không có biểu cảm gì.

Xuống máy bay, Dung Hoan nhìn những gương mặt của những người nước ngoài xa lạ qua lại mới đột nhiên thấy được cảm giác chân thực khi đến nơi đất khách quê người.

Cô đứng yên, người phụ nữ mỉm cười trấn an nói: "Cô Dung cô yên tâm, tất cả mọi thứ bên này đều đã được sắp xếp ổn thỏa."

"......Vâng."

Cô đi về phía trước, sau khi mở máy, thứ hiện lên là cuộc gọi nhỡ của Phó Tư Diễn.

Cô khép mi, để điện thoại vào trong túi áo khoác.

Dung Hoan đến nhà cho thuê, sắp xếp hành lý xong, ngày hôm sau lại đến trường nhập học. Đây là học viện âm nhạc tốt nhất của New York. Khi nghe thấy tiếng đàn piano truyền đến từ phòng đàn, tâm trạng nặng nề của cô bỗng nhiên xuất hiện một chùm ánh sáng.

Âm nhạc có thể chữa khỏi lòng người, piano chính là tình yêu của đời cô.

Người phụ nữ đến cùng cô họ Hồ, ở lại Mỹ chăm sóc ăn uống và cuộc sống hàng ngày cho Dung Hoan. Gần tối cô về nhà cho thuê, cô Hồ nói có thể ăn cơm rồi.

Ăn cơm xong, Dung Hoan nhìn trận tuyết lớn tung bay ở bên ngoài, nói khẽ với cô Hồ: "Tôi muốn đi dạo một chút."

"Có cần tôi đi với cô không?"

"Không cần đâu."

Dung Hoan mặc một chiếc áo len dày màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo bông màu hồng, còn quấn cả khăn quàng cổ bằng lông cừu và đội mũ.

Cô che kín bản thân mình, đi ra cửa chính của nhà trọ. Những bông tuyết rơi không ngừng ở trên đèn neon tại đường lớn. Rất lâu rồi Dung Hoan chưa nhìn thấy trận tuyết lớn như này.

Cô chìa tay ra, tuyết rơi vào lòng bàn tay, dần dần tan.

Cô thoải mái đi về phía trước một cách không có mục đích, lấy điện thoại ra nhìn lời dặn dò của Hề Phán: [Thế muốn đi Mỹ bao lâu? Sao nói đi liền đi thế! Cậu thế này mình sẽ nhớ cậu chết mất, cậu phải chăm sóc mình thật tốt, không được thiếu cân nào!]

Dung Hoan cười, đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên, màn hình chuyển sang hình ảnh của cuộc gọi đến.

Tên ở bên trên là "Phó Tư Diễn".

Cô nhìn chằm chằm màn hình, sau khi nhìn vài giây, cuối cùng nhận máy.

Cô áp điện thoại vào bên tai, còn chưa nói gì, giọng nói khàn khàn lại trầm hết cỡ của người đàn ông ở bên kia đã vang lên trước: "Bây giờ gan to lắm rồi nhỉ, giấu chú chạy đến New York?"

Dung Hoan cúi mắt xuống, "....Vốn tôi không phải là trẻ con rồi."

Trong nháy mắt đầu bên kia im lặng, giọng điệu thế nhưng lại mang một chút cầu xin: "Quay về đi, đừng nghịch nữa được không? Nghe lời nào Hoan Hoan"

Dung Hoan hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết rơi xuống, cắn khóe môi: "Chú Phó, tôi không muốn ở bên cạnh chú nữa, tình cảm trước đây của tôi đối với chú.... quá trẻ con, gây cho chú thêm bao nhiêu phiền phức, từ nay về sau... sẽ không nữa đâu, tôi đây không phải là người không buông được." Cô cười, "Tôi ở nước ngoài cũng rất tốt mà, chú Phó không cần lo lắng nữa, cũng... đừng đến làm phiền tôi."

"Tôi.... tôi còn đang bận, chuẩn bị bài ngày mai, không nói nữa nhé."

Nói xong, cô ngắt máy.

Cô để điện thoại vào trong túi áo, xoa xoa tay, thổi làn hơi nóng vào trong lòng bàn tay rồi tiếp tục đi về phía trước.

Ở ghế sau của xe thương vụ phía đối diện, ánh mắt của người đàn ông dán ở trên người cô, con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy.

Chỉ đến khi cô gái đi đến chỗ rẽ ở trên đường, biến mất ở trong tầm mắt, anh mới dời mắt, đáy mắt hoàn toàn tối đi.

Sau sự im lặng kéo dài mấy phút, Kế Thâm ngồi ở hàng ghế trước cuối cùng mở miệng nói: "Cậu Phó... tiếp theo đi?"

Phó Tư Diễn ngẩng mặt lên, thanh âm khàn khàn: "Quay lại sân bay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro