Bắt cóc nhầm đối tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối, một người đàn ông đang ngồi trên sofa, tay gõ bàn theo quy luật, gương mặt lạnh băng,thân thế tỏa ra sát khí làm người đối diện không rét mà run.

"Trong bang chưa bao giờ có sự nhầm lẫn như vậy. "Giọng người đàn ông cất lên

"Dạ thật xin lỗi,chủ tử, là tôi sơ sót".Người đối diện cố gắng giữ bình tĩnh.

"Mau đi lôi cô gái kia về đây. "

"Dạ, chủ tử. "Người đối diện cúi đầu lặng lẽ bước nhanh ra ngoài.

Người đàn ông uy nghiêm thả lỏng mình vò đầu nghĩ 'đường đường là bang Thiên Nhất, quản lí toàn những loại ưu tú, tài giỏi lại đi bắt nhầm người.

Nghĩ một lúc lâu anh bắt đầu đứng dậy tiến vào phòng mình, từ trước đến giờ, Nhất Thiên anh chưa bao giờ gần nữ sắc nhưng hôm nay lại cho một người phụ nữa không quen biết nằm trên giường của mình.

Bước lại gần giường nhìn cô gái đang nằm,ngũ quan xinh xắn, vóc người thon thả, khiến anh một hồi rung động.

Đưa tay sờ lên gương mặt cô, làn da mềm mại, nhìn đôi môi đỏ mọng khẽ động làm anh không nhịn được hầu kết lên xuống. Trước giờ anh chưa từng có phản ứng với bất kì phụ nữ nào cả, bây giờ là thế nào.

Anh khẽ cuối đầu xuống ấn một nụ hôn lên môi cô, cô thật ngọt khiến anh không muốn buông ra.

Cô gái khẽ động đậy thân hình, mở đôi mắt to, gương mặt ủ dột bực mình vì có người đánh thức.

Xoa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cô giật bắn mình bật dậy.

"Tỉnh rồi sao? "Anh khẽ đưa tay sờ sờ mũi,ân cần hỏi cô.

Cô gái này không mấy để tâm đến anh
"Tôi đang ở đâu? Còn anh là ai nữa?

Người đàn ông bật cười nhẹ giọng nói
"Anh là Nhất Thiên.Cô gái còn em tên gì?"

Cô bực mình người đàn ông này thật không đứng đắn dám xoa đầu cô nữa chứ. "Này tại sao tôi phải nói cho anh biết tên của mình chứ?"

"Cô gái em đang ở trong tay tôi, đừng ngang bướng. "Nói xong anh chồm tới nâng cằm cô lên đưa sát môi mình tới môi cô.

Cô sợ hãi nhắm chặt mắt, định vùng mình chạy nhưng không thành đành nhỏ giọng "Hàn Tuệ Nhi, tôi tên Tuệ Nhi. "

Anh dừng lại cười cười rồi nắm tay cô "Đi ăn cơm thôi chắc em đói bụng rồi.

Cô ngây ngẩn, một người không quen biết lại đối tốt với cô như vậy, nhớ lại, hình như là cô bị bắt cóc, chẳng lẽ người đàn ông này đã cứu cô sao?

Nhất Thiên khẽ mỉm cười hài lòng. Từ khi nói chuyện với cô, hình như anh đã bị rung động trước cô rồi, trong đầu còn có suy nghĩ cô phải là của anh. Nhất Thiên anh từ trước tới giờ chưa bao giờ như vậy dù ở trước những mỹ nhân tuyết sắc chỉ riêng cô là khác ,có phải anh điên rồi không??

Xuống lầu, Hàn Tuệ Nhi ngó quanh căn biệt thự lòng thầm nghĩ người đàn ông này chắc hẳn là rất giàu.

Dưới nhà hai hàng người giúp việc đang chuẩn bị nghênh đón ông chủ mình, nhìn rất khoa trương.

Vì anh nắm tay cô nên Hàn Tuệ Nhi có chút ngượng ngùng, chỉ cười cười với những người giúp việc kia rồi theo anh vào phòng ăn.

Trên bàn những món ăn tuyệt mĩ được bày sẵn làm cái bụng rỗng của cô không thể nào chờ được nữa.

Bắt đầu cầm đũa ngồi xuống ăn một cách tự nhiên.

"Ngon không?"anh khẽ hỏi cô.

Cô vẫn không ngừng ăn " ừm.. rất ngon nha ".

"Vậy sau này mỗi ngày em đều sẽ được ăn".

Hàn Tuệ Nhi vì miếng ăn mà quên mất mình đang bị dụ gật gật đầu cười thiệc tươi tiếp tục ăn.

Một lúc sau mới định thần lại bỏ đũa xuống bàn. "Cái gì tôi sẽ ở đây mãi mãi sao? Sao lại ăn ở đây chứ? Tôi phải đi về nhà nữa?

Vừa nói cô vừa chuẩn bị đứng dậy ra ngoài thì bị cánh tay của anh bắt lại
"Ăn xong anh sẽ chở em về, ngồi xuống đi. "

Cô nửa tin nửa ngờ ngồi xuống tiếp tục ăn

Sau khi ăn xong trời cũng đã chập tối, Nhất Thiên lên phòng kiếm áo, khoác cho Hàn Tuệ Nhi vì buổi tối có hơi lạnh.

Anh dắt cô ra xe đưa cô ngồi vào ghế cẩn thận.

Anh lái xe cực nghiêm túc cô tò mò  "Chúng ta có quen nhau sao? Anh đối xử tốt với tôi tốt như vậy để làm gì chứ?"

Nhất Thiên dừng xe "Tới nhà em rồi "

Hàn Tuệ Nhi giật mình ngó ra ngoài "Sao.. sao anh biết nhà tôi chứ? "

Nhất Thiên cười cười với tay lấy chiếc khăn choàng lông đưa tới quấn lên cổ cô
"Thứ nhất từ giờ anh sẽ theo đuổi em,thứ hai em đã bị anh nắm trong lòng bàn tay nên không thoát được đâu. "

Nói xong anh khe ấn xuống một nụ hôn trên trán cô "Tạm biệt"

Hàn Tuệ Nhi vẫn chưa trấn định được lòng mình, xuống xe vào nhà trong lòng rung động không. Lần đầu có người đối với cô tốt như vậy.

Về phần Nhất Thiên trên đường về nhà khóe miệng không thể ngậm lại được, anh đã tóm được cô gái này rồi, về phần mẹ cô anh đã sắp xếp để nói chuyện đám cưới luôn rồi.

Ông Lưu đã làm quản gia trong nhà hai mươi tám năm nay nhưng bây giờ mới thấy cậu chủ cười vui như thế này, từ nhỏ đến bây giờ đã là 25 tuổi, trẻ như vậy đã có sự nghiệp vững vàng, lúc nhỏ chứng kiến ông mình bị người khác giết đó là một nỗi đau quá lớn, từ đó người cậu chủ lúc nào cũng tỏa ra sát khí khó gần vậy mà giờ đây một cô gái có thể thay đổi tất cả mọi thứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro