Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Thiên quyết định hủy hết lịch trình vào hôm nay để buổi chiều có thể đi chơi với bảo bối.

Anh lái xe đến chờ cô trước cổng trường.

"Hàn Tuệ Nhi à, cậu có định ngày tổ chứ lễ cưới chưa? "Tiên Tiên vừa đi vừa khoác tay cô hớn hở hỏi.

Hàn Tuệ Nhi cau mày bực bội. "Tớ không biết nữa, anh ấy chả nói gì về vấn đề ấy cả. "

Nhất Thiên nhìn thấy cô thì mặt lập tức biến sắc."Tuệ Nhi."

Hàn Tuệ Nhi giật mình ngước nhìn lên thì thấy hình bóng quen thuộc đập vào mắt, khóe miệng khẽ cười nhưng sau một giây liền trở nên lạnh lùng.

"Tiên Tiên à, tớ về trước, gặp cậu sau nha. "Hàn Tuệ Nhi vừa nói vừa bước tới cạnh Nhất Thiên.

"Ok bái bai. "Triệu Tiên Tiên vẫy tay tạm biệt rồi cơ hồ rời đi.

"Hôm nay chúng ta đến nhà mẹ ăn cơm. "Hàn Tuệ Nhi với gương mặt lạnh lùng, không phải đang hỏi mà là ra lệnh cho anh.

Nhất Thiên mơ hồ không hiểu vì sao bảo bối tức giận nhưng kệ vẫn với tay thắt dây an toàn cho cô.

Trên xe không một tiếng động, im lặng tới mức có thể giết chết một con ruồi.

Nhất Thiên bực bội vò đầu bức tai.
"Làm sao lại tức giận?"

Hàn Tuệ Nhi liếc mắt nhìn anh một cái. "Em không có giận. "

Nhất Thiên đột ngột phanh xe lại, dùng tay đưa cô quay về đối diện với anh.

"Nói cho rõ ràng còn không thì sẽ không đi nữa. "Nhất Thiên dùng giọng điệu lạnh băng nhưng vẫn rất nhỏ nhẹ nói với cô.

Hàn Tuệ Nhi cảm thấy tủi thân cô bật khóc. Nhất Thiên từ khi quen đến giờ chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói với cô.

Thấy Hàn Tuệ Nhi khóc Nhất Thiên luống cuống không biết nên làm gì cho phải. Đặt tay lên vai cô, bắt cô đối diện với mặt anh, dùng giọng điệu mềm mại nói.

"Bảo bối, anh xin lỗi, em đừng khóc. "

Cô càng khóc to hơn. Nhất Thiên vội vội vàng vàng hôn lên cái miệng đỏ mọng của cô, nuốt hết những giọt nước mắt của cô, mút cho đến khi Hàn Tuệ Nhi không thở nổi anh mới buông cô ra.

Nhất Thiên xoa đầu cô nhẹ giọng nói
"Đừng khóc,không cho phép em khóc"

"Anh mắng em, anh không thương em, ngoài miệng thì nói yêu nhưng lại không có lấy một cuộc điện thoại ".

Thì ra đây chính là lí do, Nhất Thiên nhịn không được cười mà cái cốc vợ của anh thật khó chiều mà, anh rất muốn gọi điện chỉ sợ phiền tới cô, vậy mà.....

"Anh sai rồi, từ nay sẽ không như vậy nữa. "

Hàn Tuệ Nhi cuối cùng cũng hài lòng nín khóc.

"Vậy bây giờ chúng ta về mẹ nha. "

"Um, được thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro