Chương 18: Cùng nhau điên loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở của cả hai yếu ớt dàn khiến Hạo Tử Nam luyến tiếc buông tha, hơi thở gấp mang theo sự nóng bỏng của Châu Gia Mẫn từng đợt phả vào tai anh, khiến thứ gì đó trong anh như rụt rịch.

Anh áp sát vào mặt cô, hôn nhẹ lên chiếc mũi nhỏ mà thì thầm "Giao cho anh, được không?"

Mặt cô có chút ửng đỏ, tuy đâu không phải lần đầu tiên nhưng lúc này đây, cô với anh đối diện với nhau là bằng tình cảm chân thật chứ không phải bị bỏ thuốc.

Thấy cô có chút do dự, Hạo Tử Nam cảm thấy bản thân có chút đường đột liền cố nén ham muốn lại. Anh vừa thả cô ra đã bị bàn tay nhỏ giữ lại khiến anh có chút ngạc nhiên nhìn cô.

Cảm nhận được cái gật đầu nhẹ, anh vui mừng như đứa trẻ được cho kẹo, nhanh chóng đứng dậy trút bỏ quần áo của bản thân và cô. Áp sát vào người Châu Gia Mẫn, anh kiên nhẫn hôn lên mắt, mũi, môi rồi xuống cơ thể cô mà chăm lửa.

Châu Gia Mẫn ôm lấy anh, bàn tay anh chu du khắp nơi kết hợp cùng những nụ hôn vụn vặt khiến cô triệt để hỏng. Cả cơ thể bị châm ngòi, cô khó chịu phát ra âm thanh khe khẽ như càng kích thích anh, cơ thể như chờ đợi.

"Bảo bối, có thích không?" giọng nói anh khàn đục, hơi thở phả vào mặt cô ngứa ngáy cùng khó chịu.

"Tử Nam...em khó chịu..."giọng của cô khá nhỏ, pha chút khó khăn.

- Thả lỏng chút, anh giúp em thoải mái

Nói xong, anh nhẹ nhàng đẩy hông tiến vào bên trong cơ thể cô, thỏa mãn hưởng thụ cảm giác ấm áp đã 2 năm anh mới cảm nhận được.

Gia Mẫn ôm chặt lấy anh, cơ thể có chút khó chịu, dần dần mới lấy lại cảm giác thỏa mãn. Anh vô cùng dịu dàng, không muốn khiến cô có cảm giác khó chịu.

- Gia Mẫn, anh yêu em...

Âm thanh gầm gừ của đàn ông cùng tiếng rên nỉ non phát ra, cả hai như hòa lại làm một. Cả căn phòng ngập tràn mùi vị hoan ái cùng âm thanh kiều mị.

Châu Gia Mẫn thức dậy đã là sáng sớm của 3 ngày sau cùng cơ thể rã rời. Hạo Tử Nam không nói tiếng nào liền như thế hành hạ cô suốt 3 ngày, cô bắt đầu lo nghĩ cho cái hông của anh mai này.

Nhớ đến chuyện trong 3 ngày này, cô không khỏi đỏ mặt, những lúc đạt đến cực hạn hay những lần cô mệt mỏi đến thiếp đi, bên tay như văng vẳng câu nói của anh. Không thể trách cô non nớt, cô thật sự là lần đầu yêu đương!

Trong đầu cô dần hiện lên hình ảnh lễ đính hôn năm đó, cô cùng anh bị chuốc đến say mèm. Đến cuối cùng lại bị Gia Tịnh giở trò, âm thầm bỏ thuốc vào rượu khiến cả hai có một đêm khó quên. Năm đó cô tròn 18 tuổi, vốn chưa nhận ra tình cảm của mình, cộng thêm hôn ước và tư tưởng hôn nhân thương mại khiến cô không mấy để tâm cùng anh phát sinh quan hệ là có gì lạ.

Nghĩ lại thật khiến cô không khỏi buồn cười, tên ngốc này năm đó sau khi cùng cô phát sinh quan hệ liền sống chết muốn chăm sóc cô cả đời. Lần đó nếu vẫn chưa đính hôn, cô thật sự không dám nghĩ anh có thể làm ra thêm chuyện gì.

Cơ thể như nặng trĩu khiến cô hoàn hồn, cô trợn mắt nhìn tên nào đó đang đè lên người mình

"Nghĩ gì mà thất thần vậy" Hạo Tử Nam lười biếng chôn mặt vào cổ cô, giọng nói mang theo vẻ ngái ngủ

Cô cười, tay nghịch tóc anh, nhẹ lên tiếng "Đói không? Em đi nấu chút gì cho anh ăn"

"Ưm, nằm chút nữa đi" anh nhắm mắt lại, lười biếng ôm lấy cô

Gia Mẫn cười khẽ, nhéo nhẹ lên mũi anh, giọng lại mang vẻ làm nũng đến cô cũng không nhận ra "Đừng bướng, em cũng đói rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro