Chương 2: Cô gái thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi cửa hàng quần áo trước cặp mắt ngạc nhiên xen chút sợ hãi của đám nhân viên. Bọn họ không ngờ được bản thân lại gặp được vị tổng giám đốc trong truyền thuyết, họ tự nghĩ nếu hôm nay biểu hiện của mình có sai sót thì họ sẽ ra sao?

- Gia Mẫn, cậu không mua gì cho bản thân sao? Ngày mai nhập học rồi đấy!

Cô bạn thân Hoàng Thiên Nhi có chút hiếu kỳ nhìn cô. Châu Gia Mẫn từ trước đến nay ngoại trừ cuồng công việc còn là một người rất điên cuồng khi mua sắm.

- Tử Nam bình thường đều thích mình mua quần áo cho anh ấy. Vừa hay có dịp giúp anh ấy dọn tủ đồ.

"..." Hình như không hề có chút liên quan!!!

Tiệm trang sức lớn hiện ra trước mắt, Gia Mẫn trong đầu chỉ muốn lựa cho vị hôn phu của mình một chiếc kẹp cà vạt phù hợp với 2 thứ cô vừa mua.

- Này, cô làm ăn kiểu gì vậy? Mù hả? - Giọng nói chanh chua đến đáng sợ.

Mọi sự chú ý đều được hướng về một phu nhân vẻ ngoài vô cùng sang trọng như có chút lố lăng. Quản lý sau khi được gọi ra cũng xin lỗi rồi muốn sa thải cô gái trẻ.
- Mẹ nó, trước sau cũng chết, tôi liều với bà - Cô gái nhào lại vị phu nhân.

- Aaaa... - cô ta la lớn, vệ sĩ cũng bắt lấy cô gái trẻ.

Gia Mẫn có chút nhíu mày không vui, người phụ nữ đó là tổng tài phu nhân của Mục thị cũng là đối thủ lớn nhất của Nghiêm Lạc.
Cái tát vốn sẽ rơi vào mặt cô gái lại bị ngăn bởi một chàng trai trẻ.

- Mộ Sai, là khách quý, không nên vô lễ - Gia Mẫn cười nhìn anh chàng

Đây là trợ thủ đắc lực theo cô suốt hơn 15 năm nay, mọi thứ về người này cô luôn an tâm.

- Mục tổng tặng Nghiêm Lạc và Khuân Ninh hai mối làm ăn lớn, vẫn nên tặng chút quà xem như đáp lễ.

Cô cười nhìn Mục phu nhân, đối với người phụ nữ trước mặt chỉ thể đánh giá bằng câu "Ngực nở não teo".

Sau khi Mục phu nhân tức giận bỏ đi, Châu Giai Tình bỏ hết tất cả sĩ diện mà cười thật sảng khoái, cứ "ha ha hô hô"

Có đôi khi, Châu Gia Mẫn hoài nghi đứa em gái này của cô có phải là em ruột cô? Chỗ nào nó giống cô sao???

Chỉ là nói đến hình tượng, không biết ai còn mất thể diện hơn....

- Cô tên gì? - Gia Mẫn nhìn cô gái
Cô gái trước mặt có chút run run, cô nàng không biết người đang nói chuyện với mình là ai nhưng lại cảm giác được trên người Gia Mẫn một khí chất khiến ai cũng sợ hãi.

- Tôi là Mễ Huyên

- Tiểu thư, Hạo thiếu đến rồi - Mộ Sai nhìn cô

Gia Mẫn rút ra tấm danh thiếp bằng bạch kim đưa cho Mễ Huyên: "Bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi, công việc của cô sẽ thoải mái hơn trăm ngàn lần"

- Thu xếp cho Mễ tiểu thư công việc tốt hơn đi - Vất lại một câu rồi chạy ra ngoài trước.

Không khí có chút mát mẻ, chàng trai với vẻ ngoài khiến ai cũng mê mẩn đang lười biếng tựa vào chiếc BMW đắt tiền.

Châu Gia Mẫn bước ra ngoài cửa trung tâm thương mại rồi cô lại đứng cách anh vài bước. Cô cười, một nụ cười rất sáng khiến anh càng thêm mê muội trước người phụ nữ này.

- Gia Mẫn, anh thật nhớ em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro