Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn biệt thự sang trọng vùng ngoại ô tỉnh T, tiếng cười nói rộn vang, viễn cảnh vô cùng ấm cúng, một bàn ăn gia đình tràn trề hạnh phúc

-" Chấn Phong, Tử Ngân, hai người lâu lắm mới ghé thăm vợ chồng chúng tôi đấy, phải ở thêm vài ngày nha, gia đình chúng tôi chỉ có ba người nên càng đông càng vui, tuy không đầy đủ như thành phố X nhưng điện nước vẫn đầy đủ nha ~ "

Người phụ nữ chừng 37 tuổi tên Trần Mỹ Sương ngỏ ý

-"Được thôi, dù sao nhà chúng tôi cũng đã hết tiền hết gạo đành tá túc nhà 2 cậu vài ngày vậy"
Viễn Chấn Phong tay cầm ly rượu vang nhìn Phương Quyền ung dung trả lời.

-"Nhớ đóng tiền nhà là được"

Phương Quyền bắt chéo chân, tay cầm ly rượu,đôi mắt đầy ý cười đáp lại. Mã Tử Ngân từ nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

-"Vợ chồng tôi cùng 2 đứa con trai làm osin cho nhà hai cậu để trả tiền nhà được không? "

Mọi người cười rộ lên, bữa ăn cũng kết thúc trong sự vui vẻ.
* * * * *
Ở phòng khách bốn người cùng ngồi lại kể về chuyện đã trải qua suốt hai năm không liên lạc

-"À phải rồi, Sinh Nghiên và Kinh Thần đâu rồi? nãy giờ vẫn chưa gặp chúng, chắc đã lớn lắm rồi ".

Trần Mỹ Sương thắc mắc.

-" Chúng bảo no nên không dùng bữa, hai đứa trẻ này tuy là anh em nhưng Sinh Nghiên hiếu động bao nhiêu thì Kinh Thần lại ít nói bấy nhiêu. Đứa trẻ này khi ba tuổi đã muốn tự lập, tự làm tất cả, lên năm đã ham mê đọc sách, suốt ngày vùi đầu vào sách vở, lên bảy đã học xong chương trình lớp 9, bây giờ thì nó đang luyện thi để tốt nghiệp cấp 3 "

Vừa nói Viễn Chấn Phong vừa xoa xoa thái dương, ánh mắt toát ra vẻ buồn khổ nhìn về phía Kinh Thần đang ngồi ở hoa viên qua cửa kính phòng ăn. Con giỏi thì cha mẹ nên tự hào nhưng dù sao Kinh Thần vẫn là một đứa bé 8 tuổi mà đã mang vẻ mặt người trưởng thành, luôn luôn lạnh lùng, hờ hững, không muốn dựa dẫm vào cha mẹ và anh trai, lại không muốn tiếp xúc người lạ. Đứa con này thật khiến Viễn Chấn Phong đau đầu, Mã Tử Ngân như hiểu tâm tư này nên nắm lấy tay Viễn Chấn Phong xoa xoa như an ủi, tâm trạng của anh như vậy mà tốt hơn. Còn đứa con đầu là Viễn Sinh Nghiên thì giống cha như đúc, lúc nào cũng nói cười tinh nghịch lại thích theo ba học kinh doanh nên gần gũi Viễn Chấn Phong hơn.
( Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, riêng Viễn Chấn Phong lúc trẻ cũng rất tài giỏi, 25 tuổi sáng lập nên Viễn Thị, một tay ông gây dựng mà phát triển thịnh vượng như hôm nay, còn Mã Tử Ngân mẹ của anh, năm nay chỉ 38 tuổi đã là hiệu trưởng trường đại học Vương Lan, ngôi trường danh giá nhất thành phố X)
Thấy được sự yên tĩnh kì lạ Phương Quyền ho khan vài tiếng để kéo bầu không khí vui vẻ lại

-"À phải rồi hai đứa kia đâu ấy nhỉ, tôi vẫn chưa giới thiệu với hai cậu phải không?"

Trần Mỹ Sương hiểu ý đứng lên

-"Để em gọi chúng! "
Trần Mỹ Sương ra sau vườn hoa nắm tay đứa con gái lớn tên Phương Nhật Thùy bảo với nó

-"Bảo bối à, vào thưa chuyện hai bác đi con"

-"Không muốn".

Nó cộc lốc trả lời. Mày Trần Mỹ Sương nhíu lại không hài lòng

-"Con gái ngoan, vào nhà đi rồi cha mẹ còn tính chuyện hứa hôn cho mày và con trai trưởng Viễn gia nữa chứ! Đến lúc con đã đủ tuổi kết hôn chẳng phải cả gia tài đó đều trong tay con gái mẹ hay sao"

Nghe đến đây Phương Nhật Thủy đứng phắt dậy phủi phủi tay

-"Nhưng người con thích là con trai thứ của Viễn gia"

-"Con bé ngốc này, con trai thứ thì lấy đâu ra quyền hạn bằng con trai trưởng, mau vào nhà đi"

-"Chiều ý mẹ vậy! "

Rõ ràng con bé Phương Nhật Thùy chỉ là đứa bé 9 tuổi sao lại thích kết hôn vậy chứ, chỉ có một lí do là vì người đàn bà trên Trần Mỹ Sương này tham sự phú quý giàu sang, muốn kiếm chát chút đỉnh từ việc gả con gái cho Viễn gia, còn đứa con gái kia thì cũng để đúng với câu mẹ nào con nấy, từ nhỏ mẹ nó đã dạy như vậy, lòng người thấy khó đoán. Viễn Kinh Thần ngồi trong mái vòm đọc sách cách đó không xa nên những lời nói cần nghe cũng đã nghe, Viễn Kinh Thần khẽ nhếch môi chán chường, ánh mắt nhìn họ vô cùng khinh bỉ.
Nói chuyện xong với Phương Nhật Thùy, Trần Mỹ Sương quay sang nhìn Phương Nguyệt My với ánh mắt cay nghiệt

-"Mày còn định đứng đó luôn à, còn không mau đi vào nhà chào khách, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói rồi chứ? Nếu không hậu quả còn nặng hơn lần trước! "

Bà ta còn cố ý nhấn mạnh câu cuối. Nguyệt My giật mình nhớ đến cảnh bị đánh đạp bỏ đói như lần trước thì giật mình lắp bắp

-"Nguyệt My hiểu rồi! Mẹ luôn yêu thương Nguyệt My như con ruột! "

Bà tà gật đầu hài lòng, quay qua ôn nhu nắm tay Phương Nhật Thùy, khi này nó giật tay lại

-"Con không thích đứa con hoang đó. Không muốn đi chung"

Nói rồi nó đẩy Phương Nguyệt My về phía trước như bảo nó đi trước

-"Không nghe chị mày nói à, đi vào nhà đi, mày không xứng đi ngang hàng với nó. "

-"Vâng, mẹ"

Nguyệt My tay dụi dụi mắt đi vào trong đằng sau là ánh mắt oán độc của hai mẹ con Trần Mỹ Sương.
Hành động nãy giờ của hai mẹ con kia với cô gái nhỏ đáng thương đã thu hết vào tầm mắt Viễn Kinh Thần, đáy lòng anh bỗng dâng lên ham muốn bảo bọc, che chở cho cô gái nhỏ tội nghiệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro