Chương 166-174: Khí phách ở cục cảnh sát (1-9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Cục trưởng Lý lập tức hiểu ra.

Là cô quân nhân đó! Nghe nói, lúc đầu cấp trên muốn lợi dụng đường dây của Lương Phỉ, chính cô gái này đã thực hiện nhiệm vụ. Hơn nữa nghe các giáo quan nhận xét đây là một con ngựa ô rất mạnh mẽ và quyết liệt.

Nhưng... nghe đánh giá với nhìn thực tế thì tại sao cô gái đó không có gì giống như là quân nhân vậy?

Thấy giống du côn hơn!

"Nhưng trong hồ sơ đều không có đề cập đến chuyện cô ta biết giải mã hóa." Phó Cục trưởng Lý nghi ngờ. Ông ta đã xem hồ sơ tân binh của Nhiếp Nhiên, không có gì đặc biệt cả, không có ghi công lao gì, cũng không có giới thiệu gì đặc biệt. Tại sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện khả năng đặc biệt giải mã mã hóa chứ?

Hay là giáo quan quên không viết sao?

"Tôi biết rồi."

Lệ Xuyên Lâm cũng là lúc trên xe nhìn cô sử dụng máy vi tính một cách thành thạo mới biết thông tin này.

"Cậu chắc chắn cô ta có thể?" Phó Cục trưởng Lý thực ra vẫn chưa yên tâm, "Nhiệm vụ lần này là vô cùng bí mật và quan trọng, chỉ cần sai một bước là coi như hủy hoại cả nhiệm vụ."

"Cô ấy có thể làm."

Sau khi nghe câu trả lời chắc chắn của Lệ Xuyên Lâm, Phó Cục trưởng Lý bắt đầu do dự.

Trong phòng, không khí trầm lắng ngưng đọng, còn bên ngoài lại rộn ràng khác thường.

"Cô cứ đợi mà xem, lát nữa chú Lý nhất định sẽ đuổi cô đi!" Dư Xảo Xảo hất hàm nói, gương mặt đầy vẻ cao ngạo.

Những cảnh sát khác ngồi quan sát vở kịch hay của năm, lại còn nồng nặc mùi thuốc súng. Mỗi người đều bận rộn ngồi ở vị trí của mình, chỉ sợ mình lại rước họa vào thân.

"Ừ! Tôi đang đợi đây, mất hết bình tĩnh rồi." Nhiếp Nhiên ngồi yên tại vị trí, không biết đang làm gì trên máy tính, thờ ơ nói.

"Cô!" Dư Xảo Xảo tức không làm gì được.

Nhìn Dư Xảo Xảo bị đánh bại liên tục, những người giả vờ bận rộn ngồi xung quanh lại không nhịn được mà bật lên tiếng cười: "Hí"

Âm thanh đó vừa vang lên lập tức tạo thành hiệu ứng dây chuyền, tất cả mọi người đều cười vang lên.

"Các người cười cái gì?"

Dư Xảo Xảo nghe những tiếng cười kia thì cảm thấy mình như một trò cười trước mặt Nhiếp Nhiên, mọi tức giận đều lập tức trút lên những người xung quanh.

Trong nháy mắt, tiếng cười bỗng vụt tắt.

Nhìn đám người kia cúi mặt làm việc không dám nói một lời, Dư Xảo Xảo đắc ý nhìn Nhiếp Nhiên, cố tình để cho cô thấy cô ta lợi hại đến thế nào, kết quả phát hiện...

"Cô đang làm gì vậy?"

Dư Xảo Xảo thấy trên màn hình hệ thống thông tin của Cục Cảnh sát đang bị xâm nhập, không nhịn được mà cao giọng chất vấn.

"Vẫn nguyên mà, tiện thì xem hệ thống Cục Cảnh sát của các người có cái gì thôi."

Nhiếp Nhiên nói như thể đây là chuyện hết sức bình thường, khiến Dư Xảo Xảo tức đến mức nhảy ngược lên, "Cô không được làm thế! Đây là bí mật cao nhất của Cục Cảnh sát, sao cô lại có thể tùy tiện đụng vào chứ, cô không sợ chết sao?"

"Vừa suýt nữa thì chết đấy, may mà có Đội trưởng Lệ cứu, tôi còn đang tính lấy thân báo đáp đây." Nói xong, Nhiếp Nhiên đắc chí vì đã trêu cô ta được một lần nữa.

Nếu không phải Dư Xảo Xảo được dạy dỗ tốt từ bé là không được đánh người thì có lẽ bây giờ cô ta đã xông tới cho Nhiếp Nhiên một bạt tai rồi.

Chắc sự tức giận cả đời của cô ta cộng dồn lại cũng không bằng cơn giận ngày hôm nay.

Cô ta chỉ vào mũi của Nhiếp Nhiên tức đến run người, "Cô! Cô! Cô!"

"Nói lắp là không tốt cho con gái đâu, cô đi chữa đi." Lúc này, Nhiếp Nhiên vui vẻ nói một câu.

Sức chiến đấu của Dư Xảo Xảo dường như đã lên đến đỉnh điểm.

Chương 167: Khí phách ở cục cảnh sát (2)

Đám cảnh sát ngồi một bên nhìn Dư Xảo Xảo tức giận như con khỉ nhảy lên nhảy xuống, đành ra giải vây. Dù sao cô ta cũng là cháu gái của Phó Cục trưởng Lý, làm ầm ĩ quá đến lúc khó mà dàn xếp được.

"Này Xảo Xảo, cô uống ngụm nước nghỉ ngơi đi, chờ chút Phó Cục trưởng Lý sắp xong ra rồi." Một cảnh sát lâu năm rót một cốc nước đưa cho Dư Xảo Xảo.

Dư Xảo Xảo nhìn thấy là một người lớn tuổi nên vẫn rất hiểu chuyện, sau khi đỡ lấy cốc nước thì đứng một bên lạnh mặt, không hé một lời.

Không lâu sau, cửa phòng nghỉ mở ra, Dư Xảo Xảo đặt cốc trà xuống chạy tới, lập tức quấn quýt lấy Phó Cục trưởng Lý: "Chú Lý à!"

Phó Cục trưởng Lý miễn cưỡng cười vỗ nhẹ tay Dư Xảo Xảo, sau đó di chuyển tầm mắt của mình về phía Nhiếp Nhiên: "Tài liệu gốc tôi không thể đưa cho cô, tôi không có cách nào để tin tưởng cô."

Nhiếp Nhiên nói bằng giọng bất cần: "Hỏng thì lại đi lấy bản khác."

Dư Xảo Xảo ỷ có người chống lưng nên khẩu khí mạnh mẽ hẳn, "Cô nói giống đi lấy rau à, giọng ngông cuồng như vậy! Vì thứ này mà Cục Cảnh sát chúng tôi đã mất đi vài đồng chí cảnh sát rồi! Cô không phải đi làm nhiệm vụ nên cô không coi mạng người ra gì sao!"

Dư Xảo Xảo nói đanh thép, nhưng Nhiếp Nhiên lại cười, "Đồ là do tôi lấy, tôi làm việc đến bản thân mình còn không quan tâm, các người lo lắng cái gì?"

"Cái gì?" Dư Xảo Xảo trợn trừng mắt kinh ngạc.

"Nếu không dùng bản gốc để giải mã thì đó chỉ là một đống mã lung tung, không có giá trị. Tôi thật sự không hiểu thứ không có giá trị gì thì các người lo lắng cái gì chứ?"

"Tôi tin rằng bọn họ biết cách giải quyết. Cô gái, tôi nghĩ cô nên đi thì tốt hơn." Phó Cục trưởng Lý sầm mặt nói.

"Bọn họ không giải quyết được, nếu mà giải quyết được thì đâu cần mất nhiều thời gian như vậy mà vẫn chưa xong! Tôi là người mang nhiệm vụ trên người, nếu như không hoàn thành thì cả ông và tôi đều không có cách nào gánh trách nhiệm đâu!"

Phó Cục trưởng Lý lạnh mặt, hạ lệnh đuổi khách, "Tóm lại, tôi cần phải mở cuộc họp, trước khi chưa có kết quả nghiên cứu thảo luận tôi sẽ không đưa tài liệu cho cô. Vì thế vẫn mời cô đi cho."

"Ông không đưa tôi thì có họp cũng không có kết quả. Tôi đã xem qua hệ thống của các người rồi. Hệ thống phần mềm do tôi cài trong tài liệu gốc cao cấp hơn hệ thống của các người một bậc. Các người sẽ không giải mã được đâu."

Vốn dĩ Nhiếp Nhiên vẫn nghĩ phần mềm của bọn họ không có vấn đề gì. Bây giờ nghĩ mới thấy cô thật ngây thơ quá, cứ nghĩ chỉ cần lấy được tài liệu là đã thành công để rút lui, cuối cùng thì lại phải chờ kết quả giải mã khẳng định là thật hay giả mới có thể.

Biết thế này, cô đã tìm một chỗ để giải mã cho xong, sẽ không lãng phí nhiều thời gian như thế.

Phó Cục trưởng Lý thấy hệ thống cao cấp của Cục Cảnh sát bị cô phá vỡ ngay trước mắt, mặt bỗng lạnh băng, "Mời cô đi cho!"

Người bảo thủ mà tỏ vẻ như thông thái ấy làm Nhiếp Nhiên tức đến nỗi chạy đến trước mặt ông ta. Lệ Xuyên Lâm sợ cô lại làm điều gì khác thường lập tức đứng trước mặt của Phó Cục trưởng, cau mày quát cô, "Nhiếp Nhiên!"

Ánh mắt sáng quắc sắc như dao của Nhiếp Nhiên không khỏi làm Phó Cục trưởng Lý khiếp sợ.

Sự tức giận này... Nhưng là một tân binh, sao lại có thể có sự tức giận và ánh mắt sắc lẹm như vậy chứ?

Cố nén cơn giận xuống, ánh mắt sắc lẹm của Nhiếp Nhiên chuyển về hướng Lệ Xuyên Lâm, "Tôi cho anh thời gian ba ngày. Hoặc là anh xử lí xong lão già này hoặc là anh xử lí được mật mã, bằng không thì anh hãy đợi xem. Nếu tôi không phá nát cái Cục Cảnh sát này của các người thì tên tôi sẽ viết ngược lại!"

"Nhiếp Nhiên..."

Chương 168: Khí phách ở cục cảnh sát (3)

"Lệ Xuyên Lâm, thời gian qua chắc anh đã biết tính tôi. Các người không để cho tôi được yên thì các người đòi được yên á? Nằm mơ!" Nhiếp Nhiên vừa cười vừa nhìn Phó Cục trưởng Lý phía đối diện.

Phó Cục trưởng Lý đã tức đến ngây ngốc, ánh mắt thảng thốt, rõ ràng là không thể tưởng tượng nổi Nhiếp Nhiên lại có thể nói những lời ngông cuồng như vậy.

Dù sao thì cảnh sát và quân nhân cũng là một nhà làm sao cô ta có thể nói như vậy chứ?

Đối với Nhiếp Nhiên mà nói, nếu không để cô hoàn thành được nhiệm vụ thì dù là cha đẻ cũng phải ăn đòn, huống chi là mấy tên cảnh sát quèn.

Ở bên kia, Dư Xảo Xảo bị tổn thương đến danh dự và năng lực liền nhảy lên, "Cô nói cái gì hả? Cô, cô đúng là đồ không có gia giáo!"

Lệ Xuyên Lâm lạnh lùng quát một tiếng, "Dư Xảo Xảo!"

Bây giờ ở đây đã đủ loạn rồi, nếu Nhiếp Nhiên không nể mặt mình thì theo như tính cách của cô, Cục Cảnh sát sớm đã loạn lên rồi.

Thế mà Dư Xảo Xảo còn năm lần bảy lượt thêm dầu vào lửa!

"Cô ta gọi chú Lý là lão già này, không biết trên dưới!" Dư Xảo Xảo uất ức giải thích.

Cô ta không thể hiểu nổi. Rõ ràng tất cả đều là do cô gái này hại, sao đến cuối cùng người bị mắng lại là cô ta chứ?

Nhiếp Nhiên đang định đi thì nghe thấy bốn chữ "không có gia giáo" liền chầm chậm xoay người về phía cô ta.

Nụ cười nguy hiểm ấy làm Lệ Xuyên Lâm có cảm giác vô cùng quen thuộc. Hình như lúc anh ta đi đến doanh trại quân đội để xin lỗi, cô cũng bày ra đúng bộ mặt này.

Lệ Xuyên Lâm đã trải qua cảm giác này liền âm thầm quay mặt đi, không muốn nhìn cảnh tượng thê lương này một lần nữa.

Nhiếp Nhiên bước từng bước tới, Dư Xảo Xảo nhìn dáng vẻ của cô không biết vì sao chân run bần bật, bất giác lùi về phía sau vài bước.

Lửa giận trong lòng Nhiếp Nhiên đang không biết trút đi đâu, không ngờ Dư Xảo Xảo lại có dũng khí lớn như vậy.

Cô tươi cười đứng trước mặt Dư Xảo Xảo, nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Lần này coi như là cô đúng rồi, tôi đúng là đứa không có gia giáo. Lẽ nào cô có ư? Nếu là con nhà được dạy dỗ đàng hoàng sẽ không chạy đến Cục Cảnh sát trưng mặt ra để theo đuổi đàn ông. Sao nào, 'lễ, nghĩa, liêm, sỉ' bốn chữ đó ba mẹ cô không dạy cô sao?"

Nhiếp Nhiên khi bị chọc tức nên mồm miệng bỗng trở nên sắc hơn dao, từng câu từng chữ như xuyên vào tim người khác. Dư Xảo Xảo ức nghẹn rưng rưng, liên tục lùi về phía sau ba bốn bước.

"Lễ, nghĩa, liêm, sỉ." Từng chữ từng chữ như tát vào mặt cô ta bỏng rát, khiến vành mắt cô ta đỏ hoe.

"Cô, cô!" Lúc này Dư Xảo Xảo không còn tức giận nổi nữa, khóc òa lên.

Đối mặt với những lời thế này, chỉ cần là một cô gái bình thường thì tỉ lệ phản ứng lại nghiễm nhiên bằng 0.

Nhiếp Nhiên trút giận xong, cảm thấy tinh thần vô cùng thoải mái.

Phó Cục trưởng Lý vốn dĩ bị dọa cho ngẩn ngơ, nhìn thấy cháu gái mình bị người ta nói cho đến phát khóc thì cũng bắt đầu nổi giận.

"Cô, cô quá đáng rồi đấy! Cô có còn coi Phó Cục trưởng tôi ra gì không!" Phó Cục trưởng Lý quát.

"Phó Cục trưởng Lý đúng không? Tôi cho ông ba ngày, đến lúc đó mà người của ông không phá được, thì cùng lắm tôi đi lấy một bản nữa tự mình giải mã lấy. Thế nhưng đến lúc đó, tôi đoán có khi ông lại phải thay đổi cảnh phục ra đường đứng làm máy hút bụi di động ấy chứ."

Nhiếp Nhiên không thèm để ý đến sự tức giận của ông ta, không khách khí mà còn uy hiếp và dọa dẫm ông ta khiến Phó Cục trưởng Lý sợ ngây người.

"Là... là ý gì?" Ông ta quay đầu về phía Lệ Xuyên Lâm.

Đối với câu hỏi này, Lệ Xuyên Lâm chỉ trả lời ngắn gọn: "Cảnh sát giao thông."

Trong nháy mắt, mặt Phó Cục trưởng Lý bỗng đỏ bừng bừng.

Chương 169: Khí phách ở cục cảnh sát (4)

Người này, hỗn láo quá hỗn láo quá rồi!

"Hỗn láo! Cô có tư cách gì mà ở đây ra lệnh cho tôi, cô quả thật là ngang ngược!" Phó Cục trưởng Lý đập bình bịch xuống bàn máy tính bên cạnh.

Nhiếp Nhiên nói một câu lạnh tanh: "Sao nào, ông định bắt tôi, tra tấn hay giam giữ tôi?"

"Cô nghĩ là tôi không dám sao? Cô tùy tiện vào căn cứ điểm quan trọng của Cục Cảnh sát, tôi có thể tra khảo cô bất cứ lúc nào!" Phó Cục trưởng Lý chỉ vào mặt cô quát lớn.

"Thế thì tình cảm quá, bắt tôi nhanh lên, như thế thì tôi không cần dãi nắng dầm mưa đi làm nữa rồi." Nhiếp Nhiên nói rồi đưa hai tay về phía trước "Nhưng tôi phải nói trước, đến lúc ấy mà có chuyện gì thì ông đừng hối hận nhé!"

Nhìn cô gái ngông cuồng trước mặt, Phó Cục trưởng Lý tức đến đau ngực. Ông ta nhìn Lệ Xuyên Lâm bên cạnh nói: "Đây chính là người mà cậu chọn, người mà cậu chọn!"

Nói xong thì thấy đau tim, ông ta bước vài bước về sau dựa vào tường.

Nhưng đội cảnh sát ở trong phòng nhìn thấy nụ cười lạnh lùng bất cần đời của Nhiếp Nhiên cùng với vẻ tức giận sắp ngã gục xuống đất của Phó Cục trưởng Lý thì lén lút nhìn nhau.

Cô gái này thật là dũng cảm!

Thật xứng đôi với Đội trưởng Lệ!

"Chú Lý, chú Lý!" Dư Xảo Xảo nhìn Phó Cục trưởng Lý đứng bên cạnh đang dần khuỵu xuống, hét lớn lên.

Nhiếp Nhiên lướt mắt nhìn qua sắc mặt của Phó Cục trưởng Lý, lạnh lùng nói: "Yên tâm, ông ta chỉ bị tức giận thôi, tạm thời chưa chết được đâu."

"Cô!" Dư Xảo Xảo trợn mắt nhìn cô.

Nhìn Phó Cục trưởng Lý vì tức giận mình mà không thốt lên lời, Nhiếp Nhiên cười lạnh một tiếng, "Nhưng mà Phó Cục trưởng Lý này, nếu nhiệm vụ có thất bại cũng không phải là do lỗi của tôi đâu đấy, mà là lỗi của các người! Đến lúc ấy đừng có đổ tội lên người tôi, tôi không chịu nổi trách nhiệm đâu."

Nói xong, cô tung chân đá văng cửa, khiến mọi người trong phòng giật thót tim.

Còn Phó Cục trưởng Lý lại tức đến nỗi ngất lịm đi ngay tại đây.

"Chú Lý! Chú Lý!" Dư Xảo Xảo nhìn ông ta ngã gục dưới đất, sợ đến nỗi khóc như mưa nhìn Lệ Xuyên Lâm, "Lệ Xuyên Lâm, anh gọi xe cấp cứu nhanh lên!"

Lệ Xuyên Lâm kiểm tra mạch của Phó Cục trưởng Lý, sau đó nói với cảnh sát bên cạnh: "Gọi xe cứu thương."

Sau đó, anh ta liền đi luôn.

Dư Xảo Xảo nhìn anh ta cứ thế mà đi, cô ta choáng váng đến quên cả khóc.

Thế là xong ư? Một mạng người mà anh ta chỉ nói qua loa thế, không buồn quan tâm ư?

Lệ Xuyên Lâm chạy ra ngoài, nhanh chóng đuổi kịp Nhiếp Nhiên. Anh ta chặn trước mặt cô, nói một cách cứng rắn: "Cô đừng tức giận."

Hôm nay anh ta coi như là được mở mang tầm mắt, hiểu được vì sao Phương Lượng lại giấu giếm chuyện cô bị trục xuất, cũng hiểu vì sao sau khi chuyện lộ ra, Phương Lượng lại đến cầu xin tha thứ.

Chính là vì lửa giận của cô gái này, nếu không phải hôm nay mình kiềm chế cô lại, có khi Phó Cục trưởng Lý sẽ chết vì tức luôn mất.

Nhìn Nhiếp Nhiên cúi đầu không nói, Lệ Xuyên Lâm cho rằng là vì cô quá tức giận, cũng không nói gì đứng bên cạnh cô.

Nhưng Nhiếp Nhiên nén lại không phải là vì quá tức giận mà là vì cô đang nghĩ đến phương án B.

"Lệ Xuyên Lâm, trong vòng ba ngày anh cố gắng ăn trộm USB cho tôi, nếu không tôi chỉ còn cách vào văn phòng của Lưu Chấn một lần nữa thôi."

Giọng của cô trầm xuống và lạnh băng, không còn vẻ lanh lợi như lúc nãy nữa.

"Cô... không tức giận?" Lệ Xuyên Lâm hoài nghi hỏi lại.

Tốc độ trở mặt này không phải là hơi nhanh sao.

"Tức giận gì chứ, việc thì đang gấp! Nếu sau ba ngày anh không lấy được thì tôi lại đi vào văn phòng lần nữa."

Sự tức giận của cô đều tan biến rồi, có cái gì đáng tức giận đâu, cô phải dành thời gian nghĩ việc quan trọng.

Chương 170: Khí phách ở cục cảnh sát (5)

Lệ Xuyên Lâm cau mày lắc đầu, "Chỗ đó quá nguy hiểm."

"Nếu không thì làm thế nào, lẽ nào anh muốn tôi bị trục xuất khỏi quân ngũ thật à?"

Làm sao mà cô không biết nơi đó nguy hiểm đến thế nào chứ? Nhưng nếu không giải mã được thì nguy hiểm cô trải qua từ đầu đến giờ không phải là chẳng có ý nghĩa gì sao?

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó và dáng vẻ không muốn bị gạch tên của cô, Lệ Xuyên Lâm không nhịn được hỏi: "Cô không nỡ bỏ quân đội?"

Không biết vì sao, trong lòng anh ta lại có một cảm giác mong đợi, hi vọng cô sẽ gật đầu.

"Không nỡ ư? Ha ha, anh nghĩ nhiều quá rồi! Tôi chỉ không muốn xôi hỏng bỏng không mà thôi! Rõ ràng là hoàn thành nhiệm vụ của riêng mình, cuối cùng lại chết trong tay của Cục Cảnh sát các anh, tôi bực không chịu được."

Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta, sau đó đi thẳng ra cửa.

Nghĩ đến việc mình cũng có ngày không hoàn thành nhiệm vụ, Nhiếp Nhiên tức giận vô cùng. Đúng là một đời anh hùng trong phút chốc đã tiêu tan.

Lòng Lệ Xuyên Lâm lạnh đi, tia hi vọng nhỏ bé của anh ta cứ như vậy mà bị thổi tắt.

Anh ta bước nhanh lên phía trước nói một cách chắc chắn: "Tôi nhất định sẽ thuyết phục được Phó Cục trưởng Lý."

"Đừng! Anh đừng thuyết phục ông ta, nhanh chóng ăn trộm cho tôi! Bây giờ tôi đang hối hận chết đi được đây này. Biết trước thì tôi đã lấy cho mình một bản rồi, cũng không dẫn đến bị động như thế này."

Đối với một người luôn hoàn thành nhiệm vụ một mình như cô, lần hợp tác này đã giúp cô cảm nhận sâu sắc cái cảm giác có đồng đội heo là như thế nào. Nó cũng khiến cô càng có thêm quyết tâm thực hiện nhiệm vụ một mình.

"Xin lỗi." Lệ Xuyên Lâm đứng trước mặt cô, tuy giọng nói có vẻ lạnh lùng nhưng thái độ thì lại vô cùng chân thành.

Nhiếp Nhiên khoanh tay liếc anh ta, "Từ sau khi tôi dạy anh cách xin lỗi, anh đúng là rất biết vận dụng đó."

"Tôi xin lỗi thật lòng." Lệ Xuyên Lâm nói vô cùng nghiêm túc.

"Nếu là thật lòng thì lấy USB cho tôi. Bây giờ bọn Hoắc Hoành đang tạm thời dừng giao dịch, chúng ta mới có thể hít thở được một chút. Nhưng ngộ nhỡ đến lúc bọn họ nói giao dịch là lập tức làm luôn thì hai người chúng ta thật sự là tốn công vô ích đó."

Thứ mà cô mạo hiểm cả tính mạng đi lấy lại không có quyền lấy lại, nghĩ thôi mà tức đến hộc máu!

Lệ Xuyên Lâm khẽ gật đầu, "Tôi biết rồi, tôi sẽ nghĩ cách."

Mặc dù Lệ Xuyên Lâm liên tục bảo đảm, nhưng Nhiếp Nhiên vẫn không thể yên tâm. Hiện giờ, hợp tác giữa Hoắc Hoành và Lưu Chấn không ổn định như lúc trước, rất có khả năng nói lật mặt là lật mặt, tài liệu này phải giải mã nhanh mới được.

"Ba ngày, tôi chỉ cho anh ba ngày." Ánh mắt Nhiếp Nhiên trầm xuống, giọng nói lạnh lùng.

Lệ Xuyên Lâm nhìn thấy cô quả quyết như vậy thì nhìn sâu vào mắt cô gật đầu.

Bởi vì Phó Cục trưởng bị ngất nên bây giờ cả Cục Cảnh sát đang vô cùng hỗn loạn. Lệ Xuyên Lâm không thể cứ đứng ở đây được. Sau khi nói với cô vài câu, dặn dò cô đi về cẩn thận xong, anh ta đi thẳng tới tòa nhà Cục Cảnh sát.

Nhiếp Nhiên nhìn bóng dáng mạnh mẽ của Lệ Xuyên Lâm vừa đi thì rút điện thoại trong túi ra, gọi một cuộc điện thoại.

Điện thoại vừa kết nối, còn không chờ đầu bên kia lên tiếng, Nhiếp Nhiên đã giành nói trước: "Phương Lượng, chuyện lần trước thầy lừa em thầy còn nhớ không?"

"Nhiếp Nhiên... em..."

Giọng nói hùng hổ của Nhiếp Nhiên khiến Phương Lượng lạnh toát sống lưng.

Anh ta còn đang lựa lời để nói thì lại nghe đầu dây bên kia tiếp tục nói: "Em đang gặp chút rắc rối cần thầy giúp đỡ, coi như thầy trả lại tình nghĩa cho em đi."

Gặp phiền phức?

Phương Lượng nghiêm túc nói: "Nói! Chuyện gì? Có phải em bị phát hiện rồi không? Bị truy sát sao?"

Nhiếp Nhiên cạn lời với con người này, cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Thầy có thể mong cho em có những điều tốt hơn được không?"

Chương 171: Khí phách ở cục cảnh sát (6)

Không phải chuyện liên quan đến nhiệm vụ vậy thì em ấy muốn mình làm gì?
"Ừm, em có chuyện gì?"

Yên lặng vài giây, Nhiếp Nhiên nói: "Em vừa mắng Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát."

Phương Lượng lập tức cười bật cười, "Ừ, đấy là phong cách của em mà."

"Sau đó, ông ta tức đến nỗi ngất lịm, đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi." Nhiếp Nhiên nhanh chóng nói thêm một câu.

Câu nói này của Nhiếp Nhiên khiến Phương Lương vừa nãy còn buồn cười lập tức bị dọa, bật dậy khỏi ghế, "Cái gì?"

Cũng may là trong phòng không có ai, nếu không thì giọng của Phương Lượng nhất định sẽ nhận được ánh mắt kì thị từ người khác.

Âm thanh đó truyền đến điện thoại khiến Nhiếp Nhiên ngay lập tức phải đưa điện thoại ra xa, sau đó cô xoa tai, bất đắc dĩ nói, "Ông ta không đưa em tài liệu gốc, cấp dưới của ông ta lại không giải mã được. Bọn họ đã làm lãng phí thời gian mấy ngày rồi, nếu cứ tiếp tục kéo dài thì em không trở về đơn vị được mất."

Nghe cô nói vậy, Phương Lượng lập tức thu giọng lại, nói: "Vậy em muốn tôi làm thế nào đây?"

"Có thể tìm một người có chức vụ lớn một chút tạo sức ép cho ông ta, bọn họ sẽ dễ dàng đưa USB cho em hơn."

"Nhưng người ta sẽ không thèm để ý đến lời của tôi đâu."

Anh ta là một giáo quan, người ta là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát làm sao thèm quan tâm đến anh ta chứ?

"Nói thừa, đương nhiên em biết điều này! Thế nên mới bảo thầy diễn một chút."

"Em bảo tôi giả làm Đại đội trưởng sao?" Phương Lượng cao giọng, "Tôi sao làm giả danh như thế được, ông ta chỉ cần báo lên trên một tiếng, không phải là biết hết sao?"

Nhiếp Nhiên nghe Phương Lượng cao giọng như thế thì không thèm quan tâm anh ta có phải là giáo quan của mình không, cô mắng thẳng: "Sao thầy lại ngốc như vậy nhỉ? Thầy chỉ việc dùng kế điệu hổ ly sơn khiến Đại đội trưởng ra ngoài. Sau đó, thầy dùng điện thoại trong phòng ông ta, gọi một cú điện thoại dọa dẫm vài câu, xem bọn họ có dám không nghe không?"

"Nói thì dễ làm mới khó. Em đúng là con nha đầu thối, huênh hoang cho lắm vào rồi bắt tôi giải quyết hậu quả cho em." Phương Lượng nói một cách oán hận.

Nghe Phương Lượng nói vậy tức là anh ta đã ngầm đồng ý, Nhiếp Nhiên cười tủm tỉm: "Ai bảo thầy là giáo quan của em chứ?"

"... Giáo quan thì phải giải quyết rắc rối của em à?" Phương Lượng nghiến răng nghiến lợi mắng.

"Giáo quan không giải quyết rắc rối. Giáo quan chỉ quan tâm thương yêu và lo cho tương lai lẫn tiền đồ của học viên mà thôi."

Con bé này làm người ta đau đầu, nhưng cái miệng nói ngọt ngào cũng khiến người ta không chịu nổi.

Phương Lượng ở đầu dây bên kia thở dài một tiếng, rõ ràng là hết cách với cô, "Được rồi, coi như là em lẻo mép đi, để tôi nghĩ cách đã."

"Thầy tranh thủ thời gian đi. Em cho thầy ba ngày, tốt nhất là trong mấy ngày tới nhé!"

Nhiếp Nhiên này đúng là được đằng chân lân đằng đầu mà.

Phương Lượng vừa nhượng bộ một chút cô đã bắt đầu thúc giục.

"Tôi biết rồi!" Phương Lượng nói một cách chẳng vui vẻ gì, sau đó anh ta nghĩ đến cái gì đó liền nói: "Vậy Lệ Xuyên Lâm thì sao? Cậu ta không giúp em à?"

"Anh ta giúp rồi, nhưng tiếc là chẳng có tác dụng gì. Phó Cục trưởng của anh ta là một ông già bảo thủ, đã béo lại còn cố chấp nên mới dễ bị em làm cho tức ngất đi."

Không thể nào, Phó Cục trưởng của bọn họ vô cùng coi trọng Lệ Xuyên Lâm, về cơ bản không bao giờ từ chối cậu ta. Đến nhiệm vụ lần này quan trọng như thế cũng giao cho cậu ta, đủ để thấy ông ta xem trọng cậu ta đến thế nào.

Phương Lượng có cảm giác trong truyện này nhất định có uẩn khúc gì đó mới dẫn đến sự từ chối của Phó Cục trưởng.

"Thầy đang ám chỉ việc em cãi nhau với Phó Cục trưởng mới dẫn đến sự bế tắc này?"

"Cũng không loại trừ khả năng này." Phương Lượng nói thẳng, "Cái miệng của em thì ai nói lại được chứ? Không bị em làm cho tức chết thì cũng ngắc ngoải. Người ta ngoan ngoãn đưa đồ cho em mới lạ đấy."

Chương 172: Khí phách ở cục cảnh sát (7)

Được rồi, là cô làm cho ông ta tức giận, nhưng ai bảo ông ta không có não không đưa đồ cho cô chứ?
Thời gian của cô vô cùng quý báu có được không, làm sao có thể để ông ta lãng phí như thế chứ!
"Tóm lại là thầy nhanh lên đó!" Nhiếp Nhiên vừa mơ hồ hình dung vấn đề vừa giục.
"Biết rồi, tôi sẽ nghĩ cách giúp em."

Sau khi cúp máy, Phương Lượng ở văn phòng vắt óc suy nghĩ phải làm thế nào thì Đại đội trưởng mới để cho anh ta gọi điện thoại đây?

Trong khi Nhiếp Nhiên còn đang nghĩ cách làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ thì bên phía Cục Cảnh sát, Phó Cục trưởng Lý đã được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện rồi.

Lệ Xuyên Lâm là Đội trưởng đội Trọng án lại là cấp dưới mà Phó Cục trưởng Lý coi trọng nên phải đích thân đi theo hộ tống.

"Bác sĩ, chú của tôi sao rồi?" Trên xe cứu thương, Dư Xảo Xảo không ngừng khóc lóc, nắm chặt tay của Phó Cục trưởng Lý.

"Bệnh nhân là vì quá tức giận đến tăng huyết áp đột ngột nên ngất đi." Bác sĩ bỏ ống nghe ra nói với Dư Xảo Xảo, "Không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc hạ huyết áp sẽ nhanh chóng bình phục thôi."

"Vâng, vâng, vâng ạ, cảm ơn bác sĩ!" Dư Xảo Xảo nghe xong lời của bác sĩ mới yên tâm hơn một chút.

Lệ Xuyên Lâm luôn ở bên cạnh không nói một lời bỗng lên tiếng: "Vậy khi nào thì Phó Cục trưởng Lý tỉnh lại?"

Bác sĩ nhăn mặt lắc lắc đầu, "Cái này thì khá là khó nói. Dù sao thì Phó Cục trưởng Lý cũng có tuổi rồi, áp lực công việc lại lớn, trạng thái tinh thần không ổn định mới dẫn đến việc ngất xỉu này. Mặc dù không phải là vấn đề lớn nhưng tuổi cao rồi, các anh cũng nên để ông ấy nghỉ ngơi dưỡng sức thì cơ thể mới từ từ bình phục được."

"Vậy đến sáng mai có thể tỉnh lại không?"

"Ngày mai thì chắc là tỉnh rồi, nhưng vẫn phải xem tình hình sức khỏe của ông ấy."

Bác sĩ thật là biết cách nói chuyện. Dù sao thì mặc kệ là bệnh nhân có bệnh hay không, bệnh thật hay giả bệnh, nếu đã ngất đi rồi thì bác sĩ luôn có cách nói mơ hồ nước đôi như vậy.

Nếu như sáng mai tỉnh lại coi như là ông ta chẩn đoán đúng, còn nếu không thì như ông ta đã nói là do thể trạng của bệnh nhân.

Kiểu gì cũng không bị ai chê trách.

Dư Xảo Xảo thấy Lệ Xuyên Lâm gấp gáp như vậy thì nghĩ rằng anh ta đang lo lắng cho chú Lý, vì thế giọng nhẹ nhàng an ủi: "Anh yên tâm đi, bác sĩ đã nói là không sao rồi, vậy thì chắc chắn chú Lý sẽ không sao đâu. Anh đừng lo lắng quá."

Nhưng thật ra Lệ Xuyên Lâm đâu có lo lắng cho bệnh tình của Phó Cục trưởng Lý. Anh ta chỉ mong ông ta tỉnh lại nhanh một chút để anh ta có thể sớm nói chuyện để lấy USB mà thôi.

Nhiếp Nhiên chỉ cho anh ta ba ngày, nếu như ông ta mãi không tỉnh lại thì có phải anh ta lại rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan không?

Nếu anh ta không lấy thì là người không có chữ tín, hơn nữa còn đẩy Nhiếp Nhiên vào tình thế nguy hiểm.

Nếu anh ta lấy mà không nói với Phó Cục trưởng Lý, tự ý lấy đồ lại là hành vi trộm cắp.

Anh ta là cảnh sát!

Anh ta không thể làm như vậy!

Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe lắc lư suốt đoạn đường, Dư Xảo Xảo nhân cơ hội này mà cố ý dựa vào Lệ Xuyên Lâm đang trầm lặng ngồi một góc, sau đó mặt lại đỏ lên nói lời xin lỗi.

Bác sĩ ở phía đối diện nhìn thấy cảnh này, rất có ý quay mặt nhìn ra chỗ khác.

Lệ Xuyên Lâm thấy thi thoảng lại có cái gì đó chạm vào bả vai mình, cuối cùng anh ta đưa mắt nhìn về phía Dư Xảo Xảo.

Thấy mặt cô ta ửng đỏ, Lệ Xuyên Lâm đột nhiên áp sát người về phía cô ta

Hơi thở nam tính lập tức bao quanh người khiến trái tim Dư Xảo Xảo xao xuyến.

Lẽ nào Lệ Xuyên Lâm đã động lòng với mình sao? Đây là cách anh ấy thể hiện tình cảm với mình trên xe sao?

Cô ta nhìn thấy bác sĩ xung quanh đang nhìn ra hết ngoài cửa sổ thì không khỏi ngượng ngùng.

Chương 173: Khí phách ở cục cảnh sát (8)

Hóa ra là cuối cùng đàn ông cũng không cưỡng lại được sự quyến rũ của phụ nữ.

Sớm biết thế thì mỗi ngày cô ta không cần phải ân cần mang đồ ăn sáng, ăn trưa và ăn tối, còn có cả trà chiều đến cho Lệ Xuyên Lâm, mà cứ thế nhảy bổ vào có khi giờ anh ta đã thành người của cô ta từ lâu rồi.
Lúc đi qua gờ giảm tốc độ, thân xe rung lắc, Dư Xảo Xảo nhân cơ hội dựa vào người Lệ Xuyên Lâm.

Quả nhiên, Lệ Xuyên Lâm không hề động đây.

Xem ra, cô ta sắp có được anh ta rồi!

"Thật sự ngại quá, ở đây không có tay vịn." Cô ta nhìn Lệ Xuyên Lâm với ánh mặt ngượng ngùng yêu kiều. Thấy Lệ Xuyên Lâm vòng một cánh tay qua, trong lòng Dư Xảo Xảo vô cùng cảm động.

"Không có gì."

Nghe Lệ Xuyên Lâm trả lời xong, Dư Xảo Xảo vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Nhưng đây là lần đầu tiên Lệ Xuyên Lâm nói chuyện với cô ta, hơn nữa lại còn không từ chối.

Nhất định là do vừa nãy cô ta khóc vô cùng đáng thương, đã làm tan chảy núi băng kia rồi. Dư Xảo Xảo nghĩ một cách tự mãn.

Đột nhiên, cô ta cảm thấy bên hông có gì đó hơi chặt, cả người chấn động.

Đây là ôm sao? Là ôm sao?

Dư Xảo Xảo ngượng ngùng nhìn xuống, kết quả là nụ cười ngại ngùng trong nháy mắt bỗng trở nên cứng đờ.

Hóa ra không phải là một cái ôm ấm áp mà là dây an toàn. Cô ta bị cố định trên ghế ngồi giống như một con rùa, ngoài tay chân cử động được ra thì toàn thân không thể nhúc nhích gì nữa.

"Như thế này thì cô sẽ không bị lắc lư nữa." Bên tai truyền đến giọng nói lạnh tanh của Lệ Xuyên Lâm.

Trái tim thiếu nữ của Dư Xảo Xảo tại thời khắc này thực sự tan vỡ.

Tại sao lại thành ra thế này chứ?

***

Thành phố A, màn đêm dần buông xuống.

Lúc này, trên tầng thượng của tòa nhà Hoắc thị, Hoắc Mân đang ngồi trên ghế, sắc mặt u ám.

"Người đâu?"

Người đàn ông đang quỳ giữa căn phòng, trên người đầy vết băng bó, máu vẫn chảy qua tấm gạc, "Thưa Hoắc tổng, cô gái ấy chạy rồi."

"Chạy rồi?" Hoắc Mân đứng dậy, tiến gần về phía gã, "Anh là một người đàn ông mà bị một đứa con gái đánh cho thân tàn ma dại thế này?"

"Thân thủ của cô ta rất lợi hại, hơn nữa còn rất tàn nhẫn, một dao đâm thẳng vào tay của tôi!" Lúc này, gã đàn ông kia tưởng tượng lại màn tranh đấu lúc sáng cùng với ánh mắt tàn nhẫn lạnh lùng của Nhiếp Nhiên thì bất giác rùng mình.

Con dao vừa vung xuống, gã ta chỉ cảm thấy một dòng máu đỏ chảy ra.

Người con gái đó thật sự rất tàn nhẫn!

Hoắc Mân nhìn người đang cúi mặt nhìn xuống đất, giọng lạnh lùng: "Vì thế, anh không những không hỏi được bí mật giữa cô ta và Hoắc Hoành mà còn đánh rắn động cỏ nữa?"

Giọng nói này nghe có vẻ như rất bình thường, nhưng là thuộc hạ của hắn bao nhiêu năm, gã đàn ông kia rất hiểu Hoắc Mân lúc này đang vô cùng tức giận, giọng gã run run: "Xin, xin lỗi Hoắc tổng... Tôi... tôi không cố ý. Lần sau... lần sau tôi nhất định sẽ làm tốt hơn."

"Anh vẫn còn muốn có lần sau sao?"

"Xin lỗi, xin lỗi Hoắc tổng, tôi thật sự là không cố ý! Bây giờ tôi sẽ huy động anh em đi tìm người, nhất định sẽ tìm được cô gái đó!"

Hoắc Mân tức giận cắn chặt cơ hàm, giơ chân đạp thẳng lên vai gã đàn ông kia, "Cút ra ngoài! Cút!"

"Vâng, vâng!" Gã đàn ông lăn ra đất, liên tục gật đầu xiêu vẹo chạy ra ngoài.

"Ăn hại, lũ ăn hại!"

Hắn gạt hết đồ trên bàn xuống, giấy tờ bay lên khắp phòng, tiếng bình rượu và tiếng ly rơi xuống sàn vỡ vụn vang lên.

Hà Uy Giai đi ở hành lang định mở cửa đi vào thì nhìn thấy gã đàn ông nhếch nhác chạy ra ngoài, sau đó bên trong phòng vang lên vô số âm thanh đổ vỡ.

Cánh tay đang định gõ cửa bỗng khựng lại.

Chương 174: Khí phách ở cục cảnh sát (9)

Sau đó, Hà Uy Giai đẩy cửa đi vào trong. Khi nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn trong phòng, cô ta nhỏ nhẹ hỏi: "Mấy ngày trước không phải anh còn rất vui sao? Sao lại tức giận như vậy?"

Hoắc Mân nói trong tức giận: "Đúng là cái lũ ăn hại, có mỗi một đứa con gái mà cũng không bắt được! Thật sự là không biết nuôi chúng nó để làm ăn gì?"

"Bắt người làm gì?" Hà Uy Giai đi đến bên cạnh Hoắc Mân, lấy khăn tay lau những vết rượu vang bắn trên tay hắn.

Hoặc Mân luôn tin tưởng tuyệt đối Hà Uy Giai, nghe cô ta hỏi cũng hạ thấp giọng nói: "Anh dùng hết quan hệ của mình mới biết được thông tin. Thân phận của Hoắc Hoành nhất định là có vấn đề. Nghe nói hai ngày hôm nay Hoắc Hoành đến một quán ăn trao đổi thông tin với người khác."

Hà Uy Giai gật đầu: "Vậy thì tốt rồi! Đây là một cơ hội không thể bỏ qua."

"Nhưng cái lũ người ấy đến người cũng không bắt nổi làm anh tức đến nỗi đau cả đầu." Nói rồi, Hoắc Mân day huyệt thái dương, cau mày nhăn mặt.

Hà Uy Giai dìu hắn ngồi ra ghế, đứng đằng sau hắn, bàn tay mềm mại vòng qua huyệt thái dương của hắn nhẹ nhàng xoa bóp.

"Không bắt được người thì đã không bắt được rồi, việc gì anh lại tức giận để ảnh hưởng đến sức khỏe của mình chứ?"

"Em không biết đâu, chuyện này cực kì quan trọng đối với cả anh và cả Hoắc gia!" Hoắc Mân được day huyệt thái dương thì thấy cả người vô cùng thoải mái, "Lại thêm việc sắp đến ngày kỉ niệm thành lập Hoắc thị, đây chính là cơ hội tốt để anh vạch trần nó."

Ngày kỉ niệm thành lập Hoắc thị là ngày quan trọng nhất đối với cả Hoắc thị. Hơn nữa buổi lễ kỉ niệm của Hoắc thị rất khác biệt. Các hoạt động chúc mừng được tổ chức vào ban ngày, còn buổi tối thì không.

Nhưng thực ra, buổi tối không phải không tổ chức, mà là bữa cơm thân mật của anh em trong nhà. Có thể nói, Hoắc Hoành là người chủ trì.

Bởi vì đó còn là bữa tiệc để phân chia lợi ích từ công việc làm ăn không chính đáng.

Hơn nữa, bữa tiệc này đối với Hoắc Mân mà nói có thể nói là thời điểm thích hợp để lấy sự ủng hộ từ các vị cha chú.

Tất nhiên, cũng là thời cơ tốt để lật đổ Hoắc Hoành!

"Như vậy à? Nếu không bắt được người thì đồ đâu?"

Hoắc Mân đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình và hưởng thụ sự thoải mái buột miệng nói: "Đồ gì cơ?"

"Tất nhiên là người tiếp nhận thông tin sẽ để lại dấu hiệu gì đó, tìm được cái đó thì sẽ có đầu mối tìm tiếp." Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của Hà Uy Giai truyền đến.

Hoắc Mân lập tức mở to mắt: "Đúng rồi! Anh chỉ nghĩ đến bắt người, không nghĩ đến tìm đầu mối. Em yêu à, em thông minh quá!"

Hắn lập tức nắm lấy tay Hà Uy Giai, kéo cô ta vào lòng hôn lấy hôn để.

"Đừng đùa nữa! Đang ở công ty, có thể sẽ có người nhìn thấy!" Hà Uy Giai nằm trong lòng Hoắc Mân khẽ cựa quậy.

"Nhìn thấy thì đã sao? Đây là công ty của anh, ai dám nói chứ!"

Hoắc Mân vô cùng bá đạo, khiến cho Hà Uy Giai đấm nhẹ hắn mấy cái.

"Thế nhưng, anh phải nhanh chóng tìm ra đầu mối đi, nếu cô gái kia nói với Hoắc Hoành thì không chừng hắn ta sẽ lập tức gọi người đi hủy chứng cứ đó."

"Không sai, em nói quả thực không sai chút nào!" Nghe lời nhắc nhở của Hà Úy Giai xong, Hoắc Mân lập tức quát to, "Người đâu, vào đây nhanh lên!"

Hà Uy Giai nghe tiếng hắn gọi người xong, lập tức nhảy ra khỏi lòng hắn, sau đó chỉnh lại đầu tóc đứng bên cạnh hắn.

"Hoắc tổng, có chuyện gì cần dặn dò ạ?" Gã đàn ông bị thương đứng nãy giờ ngoài cửa tiến vào.

Hoắc Mân lập tức ra lệnh: "Đi, bảo người lẻn vào tiệm ăn mà Hoắc Hoành hay đến, bất cứ cái gì mà hắn động tới đều mang hết về đây cho tôi, tất cả!"

"Vâng! Tôi sẽ lập tức đi ngay!"

"Đúng rồi, đừng để khách hàng ở đó chú ý, hiểu chưa?" Hoắc Mân lo sợ rằng cách tìm ra thân phận của Hoắc Hoành sẽ bị đám người này phá hỏng mất, phải dặn dò cẩn thận lại một lần nữa.

"Tôi hiểu rồi, hiểu rồi ạ!" Gã đàn ông gật đầu lia lịa.

"Người không bắt được, nếu như đồ cũng không lấy được về thì anh chờ xem tôi giải quyết anh thế nào đấy!"

Giọng của Hoắc Mân đầy vẻ đe dọa. Nghe những lời đó xong, gã đàn ông kia sợ dựng tóc gáy, "Vâng vâng vâng, tôi bảo đảm chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ hoàn thành!"

Sau đó, gã vội vàng chạy đi.

Hoắc Hoành, lần này tao không tin không thể khiến mày thân bại danh liệt!

Tất cả những gì của Hoắc gia nhất định phải thuộc về tao mới được!

Hoắc Mân nghiến răng cười lạnh.

"Vui lên đi, nếu không ngày kỉ niệm Hoắc gia anh sẽ không phải là người đẹp trai nhất đâu." Hà Úy Giai cười dí dỏm trêu Hoắc Mân.

Hoắc Mân lấy lại tinh thần, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô ta, mọi sát khí trên mặt hắn nãy giờ đều tan biến.

"Anh xin lỗi, lễ kỉ niệm năm nay anh vẫn không thể đưa em đi." Hắn kéo Hà Uy Giai vào lòng, ngửi mùi hương trên người cô ta, giọng đầy day dứt.

Bởi vì Hà Uy Giai chỉ là một cô ca sĩ nên ba hắn không đồng ý cho hắn qua lại với cô ta.

Mặc dù ông ta không nói trước mặt nhưng cũng âm thầm cảnh cáo Hà Uy Giai mấy lần. Cuối cùng để thể hiện lòng chân thành của mình với Hoắc Mân, Hà Uy Giai đã rút khỏi giới giải trí.

Mặc dù là như thế thì ba của hắn vẫn không đồng ý, nhưng ít nhất thì cũng không có động thái gì, chỉ buông ra một câu, đừng đem ra làm bẽ mặt.

Từ đó, Hà Uy Giai bị tước mọi cơ hội cùng Hoắc Mân đi tham dự các buổi tiệc xã giao.

Hai tay Hà Uy Giai vòng qua cổ Hoắc Mân, cọ lên chóp mũi hắn một cách thân mật.

"Không sao đâu, năm nào anh cũng nói thế không mệt à? Em đâu có để ý đâu."

"Nhưng anh thề, nhất định anh sẽ để em làm phu nhân tổng giám đốc Hoắc thị, thiếu phu nhân của Hoắc gia!" Hoắc Mân hứa hẹn một cách chân thành.

"Được rồi, được rồi, em đã nói rồi, chỉ cần anh vui là được, em sẽ mãi mãi đợi anh."

"Ừ, em đợi anh! Đợi anh xử được tên Hoắc Hoành xong thì sẽ không còn ai dám cản đường anh nữa. Đến lúc đó anh sẽ cho tất cả mọi người biết em là của anh!"

Hoắc Mân chỉ cần nghĩ đến đó thì trong lòng đã thấy vô cùng sung sướng, khóe miệng cũng bất giác nhếch lên. Bây giờ, hắn chỉ cần tìm được đầu mối kia rồi chờ đến thời khắc ấy là được rồi.

Không ai biết rằng, trong màn đêm ấy có người đang âm thầm chờ đợi, mây đen thành từng lớp ùn ùn tầng tầng lớp lớp kéo đến.

Cuối cùng không ai biết ai mới là người thắng cuộc trong nhà này, tất cả đều là ẩn số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro