Chương 184-194: Nhiếp Nhiên có những hành động bất thường (1-11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải là tôi rất thông minh không?" Nhiếp Nhiên cười lém lỉnh.

Lệ Xuyên Lâm buông một câu lạnh băng, "Cô không nghĩ đến lúc bị phát hiện sao?"

Ngộ nhỡ Cục trưởng và Phó Cục trưởng nói chuyện với nhau, vậy thì cuộc điện thoại đó có thể bị phanh phui.

Nhiếp Nhiên cười vỗ vai Lệ Xuyên Lâm, "Quen biết tôi lâu như vậy, anh thấy tôi giống kiểu sẽ không nắm phần thắng trong tay sao?"

Cô sớm đã biết Phó Cục trưởng sẽ không hoàn thành được việc này rồi. Một người không hoàn thành được thì có mặt mũi nào mà gặp Cục trưởng chứ, có khi chỉ vừa nhìn thấy đã muốn trốn rồi. Ông ta không ngốc đến mức đã không hoàn thành được còn chạy tới chạy lui đâu.

Chờ Cục trưởng mắng sao?

Lệ Xuyên Lâm nhìn nụ cười của cô mới dần hiểu ra. Phải nói là cô đã nắm chắc được hết suy nghĩ của Phó Cục trưởng rồi.

Đi những nước cờ liều lĩnh hình như là phong cách của cô.

Hai người đi sóng đôi đến thẳng phòng của tổ Điều tra mật mã ở tầng ba. Một hàng người sau khi nhìn thấy Nhiếp Nhiên đều nhường đường cho cô.

Cô còn chưa kịp mở miệng nói câu nào thì tiếng của Dư Xảo Xảo phía ngoài cửa đã vang lên.

"Đội trưởng Lệ, tài liệu này anh đến xem một..."

Khi vừa bước vào cửa, nhìn thấy Nhiếp Nhiên đang ngồi ở máy chủ, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô ta hóa đá, lời đang định nói tiếp bỗng tan biến.

"Hello, lại gặp cô rồi." Nhiếp Nhiên nhìn gương mặt kinh ngạc cứng đờ của cô ta thì cười, khua tay trước mặt cô ta.

Dư Xảo Xảo lấy lại tinh thần, kinh ngạc chỉ vào cô, "Cô, cô, cô... sao cô lại đến đây vậy?"

"Cô nói xem?"

"Cô, cô... cô to gan thật đấy! Mấy người, mấy người đuổi cô ta ra ngoài cho tôi!" Dư Xảo Xảo tức giận liền chỉ vào mấy người khác trong phòng nói, hoàn toàn không để ý đến Lệ Xuyên Lâm đang đứng bên cạnh, cứ thế mà thể hiện đúng bản chất của mình.

"...."

"..."

Cả phòng yên lặng, không ai có động tĩnh gì.

Dư Xảo Xảo nổi giận đùng đùng, giọng nói cũng cao lên vài phần, "Các người đừng quên chính cô ta đã làm cho Phó Cục trưởng tức giận đến nỗi phải nhập viện! Sao các người lại có thể cho loại người này vào đây chứ! Có phải các người không muốn làm nữa không!"

"Sao vậy?"

Đột nhiên có một tiếng nói cắt ngang.

Dư Xảo Xảo hướng về phía âm thanh ấy, nói: "Chú ạ, cô gái kia lại tới! Chú yên tâm, cháu lập tức gọi bảo vệ đến đuổi cô ta đi."

Phó Cục trưởng nhìn Nhiếp Nhiên đang ngồi chễm chệ ở máy chủ mặt hướng về phía ông ta cười vẫy tay, không chịu được mà trầm mặt lại.

Nếu không phải vì cuộc điện thoại của Cục trưởng thì ông ta cũng không đồng ý cho cô gái này bước vào đây đâu!

Giọng Phó Cục trưởng lạnh lùng: "Không cần đâu, là chú bảo cô ta đến."

Dư Xảo Xảo định chạy ra ngoài gọi người, vừa nghe thấy thế liền nóng nảy, "Cái gì? Chú điên rồi sao? Cô gái này lúc trước đã mắng chú như thế nào? Cả đời này, đâu ai dám mắng chú như vậy chứ!"

Tất nhiên là ông ta hiểu cả đời này ông ta chưa bị bẽ mặt thế bao giờ, nhưng bây giờ thì người ở Cục Cảnh sát không phá được mật mã, lại thêm chuyện Cục trưởng đốc thúc, ông ta ngoài nhượng bộ ra thì không còn cách nào khác.

"Tất cả là vì nhiệm vụ, mọi chuyện khác tạm thời gác qua một bên."

Phó Cục trưởng tuy là nói với Dư Xảo Xảo bên cạnh nhưng ánh mắt lại hướng về phía Nhiếp Nhiên.

Lời nói này rõ ràng là để cho Nhiếp Nhiên nghe.

Dư Xảo Xảo nghe ông ta nói như vậy tức đến giậm chân giậm cẳng phản đối, "Chú à!"

Chương 185: Nhiếp Nhiên có những hành động bất thường (2)

"Được rồi, cháu nhanh chóng đi làm việc của mình đi." Phó Cục trưởng cau mày thúc giục.

"Đúng rồi đấy, Phó Cục trưởng không để ý, cô để ý cái gì chứ?" Giọng bất cần đời của Nhiếp Nhiên xen vào khiến Dư Xảo Xảo tức đỏ cả mặt.

Dư Xảo Xảo hừ một tiếng, sau đó quay ngoắt đi.

Căn phòng lại trở về sự tĩnh lặng ban đầu.

Phó Cục trưởng đi đến trước mặt Nhiếp Nhiên, lạnh lùng nói: "Có thể bắt đầu được chưa?"

"Lúc nào cũng có thể." Nhiếp Nhiên cười rồi bắt đầu tập trung vào màn hình máy tính.

Phó Cục trưởng vừa quăng ánh nhìn sang, tất cả nhân viên cảnh sát đều tập trung xúm lại quanh người Nhiếp Nhiên.

Nhiếp Nhiên cảm nhận được áp lực xung quanh liền dừng tay đang gõ bàn phím lại, nhìn bọn họ đang vây xung quanh.

"Các người làm gì thế, tất cả vây xung quanh tôi để sưởi ấm sao?"

Phó Cục trưởng: "Tôi bảo bọn họ phải chịu khó học tập, nếu không cứ phải phiền đến cô thì thật sự là có lỗi lắm."

Câu nói nói ra một cách đường đường chính chính, nhưng Nhiếp Nhiên đâu có ngốc đâu. Mấy ngày trước, hai người còn cãi vã một trận lớn, sao có chuyện ông ta biết ngại chứ?

Cô nhìn Phó Cục trưởng, cười lạnh lùng, "Đúng vậy, mấy người chịu khó đến quan sát theo dõi đi."

"..."

Phó Cục trưởng không ngờ rằng cô lại có thể thẳng thắn như thế, đến những lời nhẹ nhàng mềm mại cũng không muốn dùng. Điều này làm ông ta nhất thời không biết trả lời như thế nào.

"Thế thì các người cứ chịu khó nhìn đi nhé. Thủ thuật của tôi khá nhanh, nếu theo dõi không kịp cũng đừng trách tôi."

Nhìn vẻ kiêu ngạo của Nhiếp Nhiên, trong lòng Phó Cục trưởng cảm thấy vô cùng khinh thường. Ông ta cười lạnh một tiếng. Thủ thuật có nhanh thì có thể nhanh đến mức nào chứ, cứ làm như nhanh như chớp không bằng ấy!

Ấu trĩ! Tự đại!

Phó Cục trưởng hướng mắt nhìn theo tay của Nhiếp Nhiên, quả nhiên là rất bình thường, không nhanh như cô nói.

Trong lòng ông ta càng thêm phần khẳng định cô đang nói đùa mà thôi.

Nhưng.... đầu bên kia rất nhanh đã truyền đến những âm thanh rất nhỏ.

"Chờ chút, tôi vẫn chưa hiểu."

"Tôi cũng chưa hiểu sao chỗ này lại dùng dãy số này để thay thế?"

"Chỗ mật mã này là dùng cách giải mã gì vậy?"

"Cách này tôi chưa từng nhìn thấy."

Đám đông xôn xao lên khiến cho Phó Cục trưởng lúc này mới nhận ra, thì ra cô ta lo lắng về thủ thuật nhanh không phải là ở tốc độ đánh máy nhanh mà là khả năng tính toán nhanh. Kiểu giải mã này cũng không có người nào hiểu được.

Cô ta quả thực là có năng lực rất giỏi nên mới kiêu ngạo và tự tin như thế.

Lúc này, Phó Cục trưởng thấy cô quay ra cười với mình, nụ cười này đích thị là kiểu khiêu khích chọc tức mình đây.

Mặt ông ta lập tức sầm lại, lửa giận lại bùng bùng, tức đến nỗi quay mặt đi chỗ khác. Dù sao thì từ lúc Cục trưởng gọi điện đến là ông ta đã thua rồi.

"Đen rồi, đen rồi, sao tự nhiên màn hình lại đen sì thế kia?" Một người trong đám đông nói.

Giọng nói này như thêm dầu vào lửa khiến cả đám đông nổ tung.

"Sao lại đen thế kia? Có phải là hỏng rồi không?"

"Không thể nào, tài liệu gốc lại bị hỏng sao?"

"Có phải là bị nhiễm virus rồi không?"

Đám người kia nhao nhao lên như ong vỡ tổ. Phó Cục trưởng chỉ cần nghe những từ như "màn hình đen", "tài liệu gốc hỏng", "nhiễm virus" thì lập tức nhảy phắt dậy đi tới.

"Cô đang làm cái gì vậy? Vì sao máy tính lại thành ra thế này!"

Tài liệu gốc này khó khăn lắm mới lấy được, giờ mới có nửa tiếng đến máy tính cũng đen ngòm thế này!

Ông ta biết ngay là cô gái này không đáng tin mà, thế mà hết lần này đến lần khác Lệ Xuyên Lâm ra sức bảo vệ cô ta.

Chương 186: Nhiếp Nhiên có những hành động bất thường (3)

"Cô có biết tài liệu này quan trọng đến mức nào không? Cô cứ thế mà làm mất rồi à! Hơn nữa đến máy tính của Cục Cảnh sát cũng hỏng rồi. Cô chính là phá hoại của công đấy có biết không!" Phó Cục trưởng dồn hết thù cũ hận mới ra nói một thể, giọng nói suýt nữa thì làm nổ cả trần nhà. Tất cả mọi người đứng nghe Phó Cục trưởng quát mắng như vậy đều không dám phát ra bất kì âm thanh nào.

Nhiếp Nhiên lặng im nhìn ông ta cũng không nói lời nào.

Lệ Xuyên Lâm cũng đứng im ở đó, bình tĩnh nhìn vào màn hình máy tính.

Phó Cục trưởng thấy cô không nói gì, cứ nghĩ là cô đang chột dạ lại càng có lí do để tức tối.
"Bây giờ cô đã làm cho máy tính trở nên như thế này, ngộ nhỡ bị nhiễm virus thì các máy tính khác cô tính phải làm như thế nào đây?"

"Ơ! Màn hình sáng rồi!" Một âm thanh đột nhiên vang lên.

"Đúng rồi, màn hình sáng thật rồi!"

"Sao lại thế được nhỉ?"

Đám đông lại xúm lại bắt đầu bán tán.

"Chẳng sao cả." Lúc ấy Nhiếp Nhiên mới cười khúc khích trả lời Phó Cục trưởng. Câu nói này thực sự khiến Phó Cục trưởng thêm một lần đau.

Ánh mắt ông ta đầy oán hận nhìn đám cảnh sát miệng nhanh hơn não này khiến cho ông ta phải rơi vào hoàn cảnh ngại ngùng xấu hổ ban nãy.

"Cái này, tại sao lại trở nên như vậy chứ?" Vương Chí - người lần trước đã từng nói chuyện với Nhiếp Nhiên gãi đầu tò mò hỏi.

Để cố tình chọc tức Phó Cục trưởng, Nhiếp Nhiên cẩn thận giải thích một lượt: "Màn hình đen chứng tỏ trạng thái giả chết đã bị diệt trừ, chỉ cần chờ một chút là có thể giải mã của tài liệu gốc rồi."

Phó Cục trưởng tức đến mức thở dài. Rõ ràng là cô ta biết vì sao màn hình máy tính lại bị đen như vậy, thế nhưng hà cớ gì mà lại yên lặng không nói chứ, có phải muốn đem mình ra làm trò đùa không?

"Thật không vậy?" Vương Chí kinh ngạc.

"Thật chứ, chiếc máy tính đó từ lúc khởi động đã là trạng thái giả chết, cái gì cũng mở ra được nhưng lại không tìm được tài liệu gốc." Nhiếp Nhiên nói vài câu, di chuột máy tính chỉ vào mấy cửa sổ.

Vương Chí khom lưng ngồi xổm xuống cạnh cô hỏi tiếp: "Vậy cô làm thế nào để biết nó có phải là giả chết hay không?"

Nhiếp Nhiên chỉ vào màn hình, "Cậu đã nhìn thấy chiếc máy tính của nhân vật nổi tiếng nào mà không có cài password chưa? Càng bình thường thì càng chứng tỏ là có vấn đề."

"Hóa ra là như vậy." Vương Chí thông suốt gật đầu. Đúng là được nghe chuyên gia nói chuyện như là mười năm đọc sách vậy.

"Ừm." Nhiếp Nhiên vừa làm việc trên máy tính vừa ậm ừ lấy lệ.

Lệ Xuyên Lâm đứng ở phía sau, tầm mắt dừng ở phía đỉnh đầu của Nhiếp Nhiên.

Anh ta biết rằng cô gái này không dễ gì mà trầm mặc như vậy. Nếu mà có sai đi chăng nữa thì cô ấy cũng có cách phản bác, chứ không thể ngoan ngoãn ngồi im như vậy được.

Không lâu sau trên màn hình bỗng nhảy ra một chương trình, chính là chương trình của tài liệu gốc.

"Ra rồi kìa! Ra rồi!"

Đám đông lại nhốn nháo lên.

Cái chương trình này đối với mỗi người bọn họ đều vô cùng quen thuộc, nó giống như mã bọn họ phá được lúc phá tài liệu giả ban đầu.

Nhưng bọn họ biết, lần này nhất định là thật, họ linh cảm như vậy.

"Hệ thống này là cô tự thiết kế sao?"

"Ừ."

"Cô học công nghệ thông tin à?"

"Không."

"Cô tốt nghiệp đại học nào vậy?"

Bị hỏi đến câu này, Nhiếp Nhiên nhìn sang Vương Chí - người bên cạnh hỏi mình liên tục từ nãy đến giờ, cô cười khúc khích: "Tôi tốt nghiệp đại học tại gia."

"Garleton*?"

Hóa ra là trường Garleton. Vương Chí âm thầm gắn cho người trước mặt cái mác du học sinh về nước.

(*) Nguyên văn câu của Nhiếp Nhiên là "我家里蹲大学毕业的" trong đó cụm "家里蹲" (jiālǐdūn) nghĩa là "đại học tại gia" thì Vương Chí lại nghe thành "加里敦" (jiālǐdūn) là trường Garleton.

Chương 187: Nhiếp Nhiên có những hành động bất thường (4)

"Ừ." Nhiếp Nhiên gật đầu.

"Chẳng trách lại giỏi như thế." Ánh mắt cậu ta nhìn Nhiếp Nhiên đầy ngưỡng mộ.

Nhiếp Nhiên nhìn ánh mắt lấp lánh của cậu ta thì khóe miệng khẽ cong lên.

Lệ Xuyên Lâm nhìn Nhiếp Nhiên đang nín cười còn người bên cạnh thì nhìn cô như nhìn thần tượng khóe miệng cũng tự động cong lên.

"Cô ấy vừa mới tốt nghiệp cấp ba." Anh ta lên tiếng để bảo vệ cấp dưới của mình.

"A? Vậy Garleton..." Vương Chí nhìn Nhiếp Nhiên rồi lại nhìn Lệ Xuyên Lâm, không biết phải nghe ai.

Nhiếp Nhiên không nhịn được mà cười ngặt nghẽo: "Tôi nói là tôi ngồi trong nhà đó, là tại cậu hiểu sai."

"Vậy ý cô là cô tự học?" Vương Chí kinh ngạc mở to mắt nhìn.

"Ừ.."

Cũng coi như là như thế đi. Ngày trước cô học những thứ này chỉ để phá mã cửa căn cứ thoát ra ngoài.

Nhưng cuối cùng lại thất bại.

Thế nhưng trưởng quan lại không trừng phạt cô mà lại cho cô cơ hội lần thứ ba. Nếu lần thứ ba này cô có thể thoát được thì coi như cô được tự do.

Nhưng nếu không được thì cô sẽ phải chịu sự trừng phạt tàn khốc nhất.

Cô không biết hình phạt ấy là gì, cũng không muốn bị trừng phạt, vì thế cô ra sức học, cuối cùng lần thứ ba cô đã thoát ra được.

Năm ấy cô mới mười một tuổi.

Tiếc là sau khi rời khỏi đấy cô mới phát hiện ra, căn cứ nơi cô ở chính là một hòn đảo cách biệt hoàn toàn với thế giới, nhưng vì tự do cô vẫn quyết tâm nhảy xuống biển.

Năm ngày cô lặn ngụp dưới biển nhưng không thấy một chiếc thuyền nào, cuối cùng cô bị ngất lịm đi.

Khi tỉnh lại cô thấy mình vẫn nằm trên chiếc giường cũ, cô biết mình lại trở về rồi, và cô sắp phải đối mặt với hình phạt tàn khốc nhất.

Năm ngày bị treo ở đỉnh cao nhất của pháo đài, năm ngày không ăn uống, chỉ có gió biển đêm như cắt da cắt thịt và nắng cháy như thiêu như đốt.

Thậm chí cô còn bị chim mổ lên da thịt.

Sau năm ngày, thân thể cô hoàn toàn kiệt quệ vì mất nước, da thịt bị nắng cháy và gió biển làm cho nứt toác ra. Hơn nữa, da thịt cô lúc ấy đã bắt đầu làm mồi cho chim rồi.

Toàn bộ các bộ phận trên cơ thể đều suy kiệt một cách nhanh chóng, nếu chậm tí nữa có khi cô đã đi gặp thượng đế rồi.

Nhưng cũng may, cô học giải mã rất tốt nên trưởng quan mới miễn cưỡng mà tha cho cô một lần.

"Đúng là thiên tài!" Tiếng của Vương Chí vang lên bên tai kéo cô về với hiện tại.

Nhiếp Nhiên lạnh lùng bặm môi, ánh mắt đầy nghiêm túc, "Thiên tài gì chứ. Khi cậu phát hiện mạng sống của mình bị buộc chặt với những mật mã này thì vì mạng sống kẻ ngốc cũng trở thành thiên tài."

"Ý của cô là gì?"

Mặc dù giải mã thì sẽ cứu được nhiều người, nhưng liên quan gì đến cuộc sống của mình chứ?

Cậu ta không hiểu.

"Ý là cậu nói nhiều quá, cậu có biết im lặng là vàng không!" Nhiếp Nhiên cố tình đánh trống lảng rồi tiếp tục làm việc.

Vương Chí bị cô nói thế xong thì im bặt, chỉ tập trung vào màn hình máy tính.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, ánh nắng chiều đã dần tắt, người ở Cục Cảnh sát cũng tan làm về nhà, chỉ còn lại những người trực ban vẫn đang ở lại đảm đương công việc của mình.

"Ôi mệt quá!"

Cuối cùng đến chín rưỡi tối, Nhiếp Nhiên mới nhả chuột máy tính ra rồi vươn vai.

Chương 188: Nhiếp Nhiên có những hành động bất thường (5)

Phó Cục trưởng ngồi cách đó không xa, đôi mắt mệt mỏi ủ rũ. Sau khi nghe thấy tiếng của Nhiếp Nhiên, ông ta lập tức mở to mắt, nhìn cô lắc đầu duỗi chân duỗi tay dãn gân cốt thì hỏi: "Xong rồi à?"

"Vẫn chưa, vẫn cần thời gian, tôi đói rồi, tôi muốn ăn gì đó." Nhiếp Nhiên đứng dậy. Cô chợt nhìn thấy đội cảnh sát đang nằm gục xung quanh.

Chắc là mấy ngày nay phải làm việc liên tục đã khiến họ mệt lên đến đỉnh điểm rồi.

Chỉ có Vương Chí và Lệ Xuyên Lâm một người đứng bất động phía sau và một người thì ngồi xổm bên cạnh tập trung tuyệt đối vào màn hình.

"Tôi đi mua cho." Vương Chí vì ngồi lâu quá, lúc đứng dậy chân mỏi đến nỗi cậu ta phải cắn chặt răng mới đứng được, sau đó đi tập tễnh ra ngoài.

"Khi nào mới phá được mã?" Lệ Xuyên Lâm buông một câu lạnh lùng.

"Chắc là đêm nay có thể phá được rồi." Nhiếp Nhiên thấy đội cảnh sát đang mơ màng tỉnh dậy, nghe thấy câu phải đến đêm, mặt lại ánh lên sự mệt mỏi.

Nhiếp Nhiên xem đồng hồ, nói với họ một cách chân thành: "Các anh mệt rồi thì nhanh đi về đi, cũng muộn rồi."

Nhưng họ vẫn chưa kịp đi đến cửa thì nghe thấy Phó Cục trưởng ra lệnh: "Không được, các cậu phải ở lại để còn học hỏi chứ."

"Các anh có học được gì không?" Nhiếp Nhiên bình tĩnh. Nhân lúc đội cảnh sát kia vẫn chưa tỉnh hẳn, cô hỏi.

Quả nhiên bọn họ lắc đầu một cách yếu ớt.

"Thấy chưa, bọn họ nhìn cũng có hiểu đâu, bắt bọn họ ở đây làm gì?" Nhiếp Nhiên chỉ vào đội cảnh sát đang sức cùng lực kiệt kia.

Phó Cục trưởng tức đến nỗi chỉ muốn đạp cho mỗi người một cái.

"Phó Cục trưởng, ông ép đội cảnh sát này làm liên tục mấy đêm liên tục không nghỉ rồi, có phải ông muốn bọn họ lăn đùng ra đây cho ông chăm sóc không?"

Phó Cục trưởng đứng thẳng lưng nói giọng hách dịch, "Đây là nơi quản lí bọn họ, bọn họ bắt buộc phải ở đây!"

Cô cười lạnh lùng "Nói thật, khi tôi giải mã họ không hiểu, vậy thì trình tự giải mã của tôi, ông nghĩ là họ có thể biết được không?"

Tay của Phó Cục trưởng nắm chặt lại.

"Đi về nghỉ ngơi đi." Phó Cục trưởng thấp giọng nín nhịn xua tay.

"Cảm ơn Phó Cục trưởng."

Vừa nghe thấy cuối cùng cũng có thể về nhà tắm giặt nghỉ ngơi, đám người đó liền cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng rời đi.

Cả căn phòng chỉ còn lại Nhiếp Nhiên, Lệ Xuyên Lâm và Phó Cục trưởng.

Phó Cục trưởng không biết gì về mật mã, ở đây cũng chỉ là ngồi cho có mà thôi, vì thế, ông nói một cách đầy trịnh trọng với Lệ Xuyên Lâm: "Lệ Xuyên Lâm, việc ở đây tôi giao cho cậu, Cục Cảnh sát không thể có nhiễu loạn, tôi hi vọng cậu hiểu!"

"Thưa Phó Cục trưởng, tôi biết rồi ạ." Lệ Xuyên Lâm gật đầu.

Nghe thấy Lệ Xuyên Lâm bảo đảm xong, Phó Cục trưởng mới rời đi.

Nhiếp Nhiên thở phào quăng mình xuống ghế, xoa bóp cổ, thư giãn một chút.

Nhưng Lệ Xuyên Lâm ở phía đối diện cứ ngồi thế nhìn cô.

Chương 189: Nhiếp Nhiên có những hành động bất thường (6)

"Đồ ăn đến rồi đây..." Vương Chí chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, sau đó giọng vui mừng của Vương Chí chuyển sang ngạc nhiên: "Ôi! Mọi người đâu hết rồi?"

"Ừ, mọi người về hết rồi, cậu để đồ ở đây rồi cũng về đi." Nhiếp Nhiên vừa nhắm mắt day cổ vừa nói.

"Vâng." Vương Chí miệng nói câu trả lời, nhưng sau khi đặt đồ ăn lên bàn thì chân lại không nhúc nhích.

Cảm thấy trong phòng vẫn còn hơi thở của người khác Nhiếp Nhiên mới dần mở mắt nhìn cậu ta.

"Vẫn còn chuyện gì à?"
Trong mắt Nhiếp Nhiên Vương Chí dường như vẫn còn điều gì lo lắng băn khoăn: "Tôi... tôi... tôi có thể ở lại xem không?"

Nhiếp Nhiên nhíu nhẹ lông mày: "Ừ, cậu không mệt sao?"

"Không mệt!" Vương Chí lắc đầu.

"Cậu hiểu à?"

Vương Chí gãi đầu gãi tai cười, "Cũng hiểu một chút, nhưng chưa kịp nghĩ xong cô đã chuyển sang bước khác, nên không kịp."

"Vậy thì tùy cậu."

Nhiếp Nhiên lấy đồ ăn trong hộp ra ăn, nói một cách hời hợt.

"Vậy tôi có thể xem từ đầu không?"

Vương Chí đứng đó đầy mong đợi, Nhiếp Nhiên xua tay nói: "Tùy cậu."

Ngay lập tức, Vương Chí ngồi luôn trước máy vi tính bắt đầu lướt lên xem.

"Ngồi nguyên một ngày, mệt chết đi được." Nhiếp Nhiên vừa cúi đầu ăn vừa phàn nàn, "Tôi nói anh nghe này Lệ Xuyên Lâm, sao mà anh có thể ngồi bất..."

Nhiếp Nhiên đột nhiên thấy một cái bóng lướt qua. Cô vẫn chưa kịp ngẩng đầu lên thì thấy hai bàn tay đặt lên vai mình.

Theo bản năng cô gồng người lên, "Anh làm gì đấy?"

"Bóp vai cho cô, cô mệt mà." Giọng nói lạnh băng truyền từ trên đỉnh đầu cô xuống, lực tay không mạnh không nhẹ, rất vừa vặn.

Lúc này Nhiếp Nhiên mới thả lỏng một chút, sung sướng dựa người vào ghế hưởng thụ, "Có phải là đi nhà sách mua mấy cái sách kiểu bí quyết cua gái, vì thế nên muốn thí nghiệm lên người tôi không?"

Động tác tay của Lệ Xuyên Lâm bỗng nhiên dừng lại, giọng nói lạnh lùng lại vang lên một lần nữa: "Không."

Cô đương nhiên biết kiểu người như anh ta sẽ không mua mấy loại sách đó đâu, thế mà người này vẫn còn trả lời mình. Cô bật cười buông ra một câu: "Ngốc."

Hai người họ một người ngồi một người đứng, thỉnh thoảng nói với nhau vài câu ngắn gọn, không khí khá vui vẻ. Nhưng không khí vui vẻ này không được bao lâu thì hai người họ phát hiện có một ánh mắt như thiêu như đốt hướng về phía họ.

Hai người cùng lúc nhìn sang, chỉ thấy Vương Chí đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính không biết từ lúc nào lại chuyển ánh nhìn qua phía bọn họ, hơn nữa còn giống kiểu một cô thiếu nữ ngượng cười ngây ngốc.

Nhiếp Nhiên suy ngẫm nhìn cậu ta. Đột nhiên Vương Chí bỗng giật mình, thu lại nụ cười, nói lắp bắp, "Cái này... tôi xem tiếp đây, không làm phiền hai người. Hai người cứ tiếp tục đi."

Lúc này, Nhiếp Nhiên mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn.

Cô không hiểu vì sao hôm nay Lệ Xuyên Lâm lại nói nhiều thế. Trước giờ, anh ta không nói nhiều, với những chuyện như thế này chỉ ậm ừ hoặc gật đầu mà thôi.

Nhưng hôm nay hai người lại nói đến mức quên mất ở trong phòng vẫn còn người thứ ba.

Vương Chí thấy hai người bọn họ nói chuyện không để ý gì đến mình, một mình yên lặng ngồi trước máy tính lướt qua lướt lại.

Đột nhiên có một tiếng động rất nhỏ vang lên, tai của Nhiếp Nhiên khẽ động.

"Ăn no rồi hơi mệt, tôi đi ra ngoài cho tỉnh táo đây." Nhiếp Nhiên đột nhiên nói một câu sau đó đi ra ngoài.

Chương 190: Nhiếp Nhiên có những hành động bất thường (7)

Nhưng đi ra đến cửa, cô vẫn thấy Lệ Xuyên Lâm ngồi yên ở chỗ của mình, không hề có ý đứng dậy.

Nhiếp Nhiên dựa vào một bên cửa, nhìn Lệ Xuyên Lâm nói: "Anh không đi cùng tôi sao? Để tôi đi một mình mà anh cũng yên tâm à?"

Lệ Xuyên Lâm nghe xong, khóe miệng vô thức hơi run rẩy.

Anh ta thật sự rất muốn nói, đây là Cục Cảnh sát. ai dám làm gì cô chứ?

"Giải mã tài liệu." Anh ta nhìn về phía máy tính, có chút không yên tâm.

Việc giải mã tài liệu này liên quan trực tiếp đến vận mệnh của cô sau này ngộ nhỡ có phát sinh vấn đề gì thì đúng thật là công cốc.

Nhiếp Nhiên lại như chẳng quan tâm, chỉ vào Vương Chí, "Không phải là còn có cậu ta sao? Đi thôi."

Nói rồi, cô phi đến kéo Lệ Xuyên Lâm đi khiến anh ta chẳng kịp nói câu nào.

Hai người chạy tới chạy lui ở hành lang Cục Cảnh sát. Nhiếp Nhiên không hề để ý đến Lệ Xuyên Lâm - người đang để tâm trí ở tài liệu đang nằm ở phòng Điều tra mật mã, hỏi: "Cục Cảnh sát các anh có hệ thống làm nhiễu sóng không?"

"Có. Sao thế?" Lệ Xuyên Lâm nén nỗi lo xuống, gật đầu.

Nhiếp Nhiên nhìn trước ngó sau hỏi: "Ở đâu đấy, dẫn tôi đi xem nào."

"Cô muốn gì?"

Không phải chỉ là giải mã tài liệu sao? Tại sao lại liên quan đến thiết bị nhiễu sóng, Lệ Xuyên Lâm có chút không hiểu.

Nhiếp Nhiên cười vỗ vai Lệ Xuyên Lâm như muốn làm anh ta yên tâm, "Anh yên tâm đi, chỉ là kiểm tra chút xíu thôi. Dù sao thì có anh ở bên cạnh tôi cũng không làm chuyện xấu được."

Lệ Xuyên Lâm ôm sự hoài nghi dẫn cô đến một căn phòng. Số lượng máy móc và máy tính ở phòng này còn nhiều hơn phòng Điều tra mật mã rất nhiều, hơn nữa tất cả đều đang hoạt động.

"Đây chính là hệ thống nhiễu sóng của Cục Cảnh sát sao?" Nhiếp Nhiên ngồi trước một cái máy tính gõ vài cái.

Lệ Xuyên Lâm đứng bên cạnh thấp giọng "Ừ".

Nhiếp Nhiên gõ một chuỗi các dãy số xong lại phát hiện không có tín hiệu nhiễu sóng, cô chỉ vào màn hình hỏi: "Tại sao lại không mở?"

Không mở?

Ngay lập tức Lệ Xuyên Lâm cúi người nhìn màn hình, hai hàng lông mày nhíu lại: "vẫn luôn mở liên tục mà."

"Ồ, vậy có thể là ai đó quên." Nhiếp Nhiên khởi động lại chế độ nhiễu sóng, sau đó tắt màn hình đi, giống như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi cô nói: "Đi thôi, đi về tiếp tục giải mã."

Lệ Xuyên Lâm nhìn bóng lưng cô rời đi, lại nhìn lại chiếc máy tính trên bàn. Anh ta nghĩ chuyện này không hề đơn giản như thế.

Nhiếp Nhiên không thể vô duyên vô cớ lại hỏi câu đầu tiên khi đi xuống lầu là muốn biết phòng Tín hiệu nhiễu sóng ở đâu, cũng không thể bước vào kiểm tra sau đó giúp Cục Cảnh sát khởi động lại hệ thống nhiễu sóng rồi đi ra.

Từ trước tới giờ cô ấy không phải là người thích ôm chuyện bao đồng hoặc là người tò mò. Cô ấy làm như vậy nhất định là phải có nguyên nhân.

Cả đoạn đường về anh ta chìm trong dòng suy nghĩ, vừa bước đến cửa đã thấy tiếng Vương Chí mừng rỡ, "Hai người đã về rồi à!"

"Ừ, đi một vòng cho tỉnh táo rồi lại quay lại tiếp tục làm việc." Nhiếp Nhiên cười khúc khích sau đó tiếp tục ngồi trước máy tính giải mã.

Lệ Xuyên Lâm thấy thái độ của Nhiếp Nhiên rất hòa nhã và thân thiện, nhưng càng như thế anh ta lại càng thấy có vấn đề.

"Úi!" Đột nhiên Nhiếp Nhiên kinh ngạc trợn mắt.

Lệ Xuyên Lâm nghĩ ngay đến việc tài liệu có vấn đề, lập tức chạy tới.

"Sao, sao vậy?" Nhưng Vương Chí nghe tiếng Nhiếp Nhiên kêu lên như thế thì có chút căng thẳng.

Chương 191: Nhiếp Nhiên có những hành động bất thường (8)

"Máy tính..." Nhiếp Nhiên chỉ vào màn hình, cau mày dừng lại một giây: "Màn hình bẩn quá, mau đi lấy khăn lau đi!"

Lệ Xuyên Lâm đang chạy tới nghe thấy câu sau cùng của cô thì đúng luôn lại.

Ánh mắt anh ta sắc lạnh nhìn cô, cứ tưởng là có chuyện gì lớn lắm chứ.

Vương Chí nghe thấy cô nói xong vội vàng gật đầu, "U, ừ, được rồi, tôi đi lấy."

Lau màn hình xong, Nhiếp Nhiên vẫn thấy chưa được, thậm chí cô còn lau bàn, bàn phím, cuối cùng đến chậu cây trên bàn máy tính cũng lau sạch sẽ.

"Được rồi, không có vấn đề gì nữa, tiếp tục làm việc." Vứt cái giẻ lau lên cửa sổ xong, cô bắt đầu ngồi trước máy tính yên tâm, gõ bàn phím.

Lệ Xuyên Lâm thu hết tất cả các hành động kia của cô vào trong tầm mắt, nhưng không nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh cô.

Bầu trời đêm càng ngày càng tối, sự ồn ào dưới phố bên ngoài cửa sổ dần trở nên tĩnh lặng.

Vương Chí đã không chịu nổi mà ngủ gà ngủ gật. Nhiếp Nhiên cố làm đến hai giờ cũng không chịu được nữa, tay vẫn để trên bàn phím máy tính nhưng mắt đã díu hết lại.

Lệ Xuyên Lâm ngồi bên cạnh cô vẫn rất tỉnh táo. Khi đang làm nhiệm vụ có những lúc mấy ngày mấy đêm liên tục không ngủ đối với anh ta là chuyện bình thường, vì vậy chỉ một đêm không ngủ với anh ta là chuyện nhỏ.

Nhưng nhìn vẻ mơ màng dần dần đi vào giấc ngủ không hề có sự cảnh giác nào của Nhiếp Nhiên lại làm anh ta thấy khá lạ lẫm.

Ấm áp, hiền dịu thế cơ mà.

Không hiểu vì sao khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Nhiếp Nhiên, trong lòng Lệ Xuyên Lâm lại có một cảm giác rất kỳ lạ.

Anh ta đứng dậy bế cô đặt ở sofa của phòng nghỉ rồi tìm một tấm chăn đắp cho cô.

Sau khi sắp xếp mọi thứ cho cô xong, anh ta đứng lên định đi ra thì ống quần bị túm lại.

Lệ Xuyên Lâm cúi đầu nhìn thì thấy Nhiếp Nhiên đang vô thức túm lấy ống quần của mình. Anh ta cẩn thận định gỡ bàn tay của cô ra thì nhận ra tay cô nắm vô cùng chặt.

Lệ Xuyên Lâm hoài nghi có phải cô gái này đang giả vờ ngủ không?

Lệ Xuyên Lâm cẩn thận cân nhắc một chút, quan sát nhịp thở của Nhiếp Nhiên. Sau khi xác định chắc chắn đó là phản ứng vô thức khi ngủ say của cô, anh ta không nỡ đánh thức cô nên đành cứ như thế ngồi bên cạnh cô.

Nhưng một lúc lâu sau, anh ta cũng dần buồn ngủ liền nghiêng đầu sang một bên.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lệ Xuyên Lâm và Nhiếp Nhiên bị giọng nói chói tai của Dư Xảo Xảo làm tỉnh giấc.

Dư Xảo Xảo định qua sớm một chút đưa đồ ăn sáng cho Lệ Xuyên Lâm, nhưng không ngờ vừa đến văn phòng lại thấy một đám người đứng vây quanh cửa phòng nghỉ.

Cô ta đi tới định nói vài câu nhưng ai ngờ lại mơ hồ nhìn thấy hai người nằm trên ghế sofa qua kẽ hở.

Dư Xảo Xảo vô cùng kinh ngạc, lẽ nào tối qua chỉ có Lệ Xuyên Lâm và người con gái kia ở cạnh nhau sao?

Máu nóng dồn lên não, Dư Xảo Xảo mặc kệ tất cả, điên cuồng đẩy đám người ra, chen lên đứng trên cùng.

Cảnh tượng trước mắt khiến sắc mặt cô ta trắng bệch.

Trên sofa, Nhiếp Nhiên gối đầu lên đùi Lệ Xuyên Lâm ngủ, còn một tay của Lệ Xuyên Lâm lại khoác lên vai Nhiếp Nhiên, hai người cứ thế mà ngủ say.

Cảnh tượng ấm áp này làm cô ta cảm thấy nóng mắt!

"Các người đang làm gì vậy?" Một giọng nói chói tai vang lên.

Chương 192: Nhiếp Nhiên có những hành động bất thường (9)

Âm thanh này khiến cho chim ngoài cửa sổ còn kinh hãi đến nỗi vỗ cánh bay đi.

Đồng thời, cũng đánh thức hai người đang ngủ ngon lành ở trên sofa kia.

"Ban ngày ban mặt hai người ngủ cùng nhau... Các... các người..." Dư Xảo Xảo nói đến cuối thì tức không nói nổi nữa, chỉ có thể nhìn hai người họ đầy căm hận.

Bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, mặt Nhiếp Nhiên hiện rõ lên vẻ không thoải mái. Cô đang mơ màng dụi mắt thì thấy Dư Xảo Xảo mới sáng ngày ra mặt đã sưng lên vì tức giận.

Cô nhìn đội cảnh sát mặt đầy nếp nhăn vừa mới đi làm ở ngoài cửa, lại nhìn Lệ Xuyên Lâm vừa mới ngủ dậy bên cạnh, sau đó đứng lên.

Cô cười đầy ác ý, nói: "Không phải mấy hôm trước cô bảo tôi là đồ không có gia giáo sao? Như thế này thì có gì đâu mà tức."

"Cô! Cô! Cô!"

Dư Xảo Xảo với Nhiếp Nhiên đang tranh cãi thì Phó Cục trưởng ở bên ngoài bước vào. Thấy văn phòng trống trơn, tất cả mọi người đều đang tập trung ở phòng nghỉ nên ông ta cũng đi vào xem.

"Thế nào, giải mã xong..."

Chữ "chưa" còn chưa kịp nói ra thì cảnh tượng trước mắt đã làm ông ta lập tức kinh ngạc trợn tròn mắt.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nhiếp Nhiên thấy Phó Cục trưởng ở ngoài cửa, cười nhạt nói: "Vẫn chưa, chắc là buổi trưa mới xong."

Phó Cục trưởng nhìn bộ dạng của hai người ở trên sofa, lại nhìn biểu cảm của cháu gái mình đứng ở đấy thì trong lòng cũng đã hiểu rồi.

Xem ra, Lệ Xuyên Lâm không thể làm cháu rể mình được rồi! Ông ta thật sự đau lòng.

Nhưng rất nhanh ông ta liền giấu cảm xúc ấy đi. Thôi thì Lệ Xuyên Lâm không thể làm cháu rể mình nhưng chừng nào cậu ta còn ở Cục Cảnh sát thì ngày đó còn là cấp dưới của mình.

"Không phải cô nói là đêm qua là xong rồi sao?" Ông ta nén cảm giác đau lòng vì bông hoa nhài phải cắm bãi phân trâu xuống, lạnh lùng hỏi.

Đương nhiên trong mắt Phó Cục trưởng, Lệ Xuyên Lâm chính là bông hoa rồi.

"Buồn ngủ quá nên tôi ngủ một lát." Nhiếp Nhiên bị coi là bãi phân trâu đứng dậy vươn vai.

"Cô!" Câu nói của cô đánh thẳng vào thần kinh của Phó Cục trưởng và Dư Xảo Xảo, khiến hai người họ tức đến nỗi giậm chân.

Nhiếp Nhiên dụi mắt, lạnh lùng nói: "Sắp xong rồi, mà vội gì chứ? Ông đã lãng phí thời gian gần nửa tháng rồi, sao lại phải vội vàng vào lúc này?"

Sau đó, cô liền đi ra ngoài rửa mặt, súc miệng rồi lại quay về trước máy tính làm việc.

Những đồng nghiệp xung quanh cũng di chuyển về vị trí của mình làm bộ chăm chỉ.

Nhưng Phó Cục trưởng lại ở bên cạnh thúc giục.

Nếu như không phải tối qua mình buông lỏng thì hai người họ đã không có cơ hội...

Cả một buổi sáng, hễ Lệ Xuyên Lâm và Nhiếp Nhiên có động thái gì là liền nghe thấy một trận ho khan.

Người ngoài không biết chắc sẽ nghĩ tổ Điều tra mật mã bị mắc bệnh ho lao mất.

Làm liên tục đến trưa mới xử lí xong tài liệu, Nhiếp Nhiên hô lên một tiếng: "Xong rồi!"

Ngay lập tức, một đám người vây lại.

"Xong rồi?" Phó Cục trưởng nhìn bản tiến độ ở màn hình thì không dám chắc.

Vẫn chưa chạy hết 100%, sao lại xong được nhỉ?

"Tôi nói là chờ nó làm mới lại, làm mới lại là xong rồi." Nhiếp Nhiên đứng dậy, ngồi lâu một chỗ khiến cô bị đau lưng. Quả thật, cô vẫn thích vận động hơn, kể cả có đau và đổ mồ hôi thì cũng vô cùng thoải mái.

"Chi bằng đi ăn cơm đi, dù sao thì cũng chỉ đợi thôi mà, tôi vẫn chưa được ăn cơm ở Cục Cảnh sát đâu." Nhiếp Nhiên đề nghị.

Chương 193: Nhiếp Nhiên có những hành động bất thường (10)

Nhưng Phó Cục trưởng không đồng ý. Ông ta cau mày chỉ vào màn hình máy tính: "Vậy ở đây thì sao?"

Nhiếp Nhiên cạn lời, nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh thường, "Ông sợ gì chứ, đây là Cục Cảnh sát mà, làm gì có chỗ nào an toàn hơn ở đây đấu?"

Câu nói này không sai vào đâu được. Trên thế giới này làm gì có chỗ nào an toàn hơn Cục Cảnh sát đâu?

"Đi thôi, tôi đói chết đi được rồi! Nếu như các người vẫn sợ thì khóa cửa lại là xong." Nhiếp Nhiên vừa đi vừa giục.

Một đám người đói bụng lắm rồi cũng theo cô đi ra ngoài.

Đến nhà ăn, bọn họ ngồi xúm lại với nhau. Mọi người đều ăn cơm suất. Nhiếp Nhiên vừa ăn thử một miếng thì gật đầu liên tục, "Cơm của Cục Cảnh sát đúng là rất ngon!"

"Này..." Một cảnh sát có gương mặt thanh tú, nhìn có vẻ ngang tuổi với Nhiếp Nhiên, vì không nhớ tên cô nên nói mãi không hết câu.

Nhiếp Nhiên cười nói: "Gọi tôi là Tiểu Nhiên."

Người đó liền gật đầu, sau đó e ngại hỏi: "Ừm, tiểu Nhiên, tôi có thể hỏi cô một câu không? Cô với Đội trưởng Lệ có quan hệ thế nào với nhau vậy?"

Buổi sáng cậu ta là người đầu tiên bước vào văn phòng, cũng là người đầu tiên nhìn thấy cảnh ở phòng nghỉ, vì thế cậu ta tò mò rất lâu rồi.

Cả đội ngồi ở đó nghe thấy câu hỏi này cũng tò mò lắng nghe.

"Cậu đoán xem." Nhiếp Nhiên chỉ ngồi cười.

Chưa nhận được đáp án, cảnh sát ấy lại hỏi tiếp: "Lần trước cô nói là người yêu, có thật không vậy?"

Ánh mắt của cậu ta lại hướng về phía Lệ Xuyên Lâm đang chuẩn bị đi tới.

Nhiếp Nhiên chậm rãi nhoẻn miệng cười: "Cậu quan tâm đến tôi hay quan tâm đến Đội trưởng Lệ của cậu?"

"Có gì khác nhau đâu?" Cậu cảnh sát không hiểu ý của cô.

Lúc ấy, Nhiếp Nhiên nhìn cậu ta đầy thích thú, "Có chứ. Nếu cậu quan tâm đến Đội trưởng Lệ nhà các cậu thì tôi chỉ muốn nói là đến con gái còn không theo đuổi nổi Lệ Xuyên Lâm thì đừng nói đến con trai, cậu sẽ đau lòng mất."

Cậu cảnh sát trẻ đang uống ngụm nước liền phun ra, suýt thì chết sặc.

Cậu ta vội vàng lắc đầu, "Không, không phải, tôi thích con gái!"

"Ồ, vậy là cậu quan tâm đến tôi rồi? Vậy thì có thể nói là cậu đang muốn tán tôi không?" Nhiếp Nhiên cười nép sát vào cậu cảnh sát kia khiến cậu ta ngại đỏ mặt.

"Không, không phải, tôi chỉ tò mò về quan hệ của hai người thôi, chứ không phải định tán cô." Cậu ta lắc đầu quầy quậy, lập tức giải thích.

Nhiếp Nhiên nhìn Lệ Xuyên Lâm vừa ngồi xuống thì ôm ngực tỏ vẻ thương tâm: "Hóa ra chẳng ai thèm tán tôi. Đau lòng quá!"

Cậu cảnh sát trẻ bối rối không biết phải làm sao, "Không, không, không phải... tôi...tôi..."

Lệ Xuyên Lâm nhìn vẻ mặt cười cợt của Nhiếp Nhiên thì biết ngay cô rảnh không có việc gì làm đi trêu chọc người khác.

Thật sự là thú vui ác ý.

"Ha ha tôi đùa thôi. Tôi với Đội trưởng Lệ của các cậu chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường thôi."

Nhiếp Nhiên nhìn dáng vẻ của cậu ta như sắp suy sụp rồi mới tha cho cậu ta.

Cậu cảnh sát trẻ tuổi lập tức thở phào, "Hóa ra là như vậy, vậy là cô vừa mới vào trường cảnh sát à? Chắc là học sinh ưu tú đúng không?"

"Ưu tú ư? Ngược lại chỉ khiến giáo viên đau đầu thôi." Nhiếp Nhiên nhún vai.

Từ sau vụ gạch tên kia, Phương Lượng nhìn thấy mình như nhìn thấy lãnh đạo vậy, không biết chột dạ cái gì.

Chương 194: Nhiếp Nhiên có những hành động bất thường (11)

"Hả?"

Đau đầu? Khiến giáo viên đau đầu không phải là học sinh cá biệt sao?

"Hơn nữa còn khiến Đội trưởng Lệ của các cậu đau đầu cơ." Nhiếp Nhiên bổ sung thêm một câu.

"Không phải chứ..." Cậu cảnh sát trẻ và đội cảnh sát ngồi xung quanh đều hướng mắt về phía Lệ Xuyên Lâm.

Nhiếp Nhiên há to miệng ăn cơm, vừa ăn vừa nói: "Sao lại không? Tôi với Đội trưởng của các cậu đã từng cãi nhau, đập bàn, chửi nhau, chỉ thiếu nước nhảy vào đánh nhau thôi."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó ư, Đội trưởng của các cậu tức gần chết, nhưng các cậu cũng biết tính anh ta rồi đấy, anh ta đều nín nhịn hết." Nhiếp Nhiên cố gắng nuốt thức ăn, cảm thấy cơm ở Cục Cảnh sát ngon hơn ở quân đội nhiều.

"Hí hí..." Không biết kẻ nào to gan, ở trước mặt Lệ Xuyên Lâm mà dám cười như thế.

Cánh tay đang nâng lên của Lệ Xuyên Lâm cứng đờ, sau đó nói đầy lạnh lùng: "Ăn cơm đi!"

Bàn ăn lập tức không có một tiếng động.

"Ăn cơm sao lại phải căng thẳng như vậy? Ăn cơm thì phải vui vẻ, thoải mái chứ đúng không?" Nhiếp Nhiên cười nhìn mọi người xung quanh, nhưng tiếc là bên cạnh cô có một núi băng nên không ai dám lên tiếng.

Cô dường như cũng hiểu được, quay ra híp mắt nhìn Lệ Xuyên Lâm, "Đúng không?"

Lệ Xuyên Lâm bất đắc dĩ nói: "Ăn cơm xong còn phải làm việc nữa."

"Đấy là việc sau khi ăn xong, còn trong bữa cơm vẫn phải vui vẻ ồn ào mới được."

Lúc này, Lệ Xuyên Lâm không nói gì nữa, coi như mình là người vô hình.

Mọi người trên bàn bắt đầu rộn ràng trở lại.

"Vậy sau khi cãi nhau xong ai là người làm lành?" Một người hỏi.

"Ừm, anh ta xin lỗi tôi." Nhiếp Nhiên nói một cách đương nhiên.

"Hí hí..." Lại là một tiếng cười phát ra.

Nhiếp Nhiên huênh hoang nói: "Tôi làm vậy là muốn luyện tập cho anh ta biết trước cảm giác có bạn gái, phòng khi sau này anh ta FA. Là cấp dưới của anh ta, tôi cũng lo lắng lắm chứ."

Những người có mặt ở đấy đều vì sợ Lệ Xuyên Lâm ngồi bên cạnh mà nín cười.

Khi mọi người đang vui vẻ thì không ai để ý có một người nãy giờ vẫn ngồi yên không động tĩnh gì đã nhanh chóng chớp thời cơ viện lý do chuồn ra ngoài.

Không lâu sau, Nhiếp Nhiên nhìn cũng sắp đến giờ rồi, không khí vẫn còn sôi động, mặt vẫn ánh lên niềm vui, "Xem ra mọi người rất vui vẻ, hay là tôi làm cho mọi người vui hơn nhé?"

"Chuyện gì?" Ngay lập tức Lệ Xuyên Lâm thấy giọng Nhiếp Nhiên có sự bất thường.

Làm việc với nhau lâu thế rồi, mặc dù anh ta không thể đoán trước cô định làm trò gì, nhưng việc thay đổi sắc mặt thế này thì anh ta cực kì quen.

"Đi thôi, tôi đi bắt quỷ cho các anh, cho các anh xem kịch miễn phí." Nhiếp Nhiên cười lạnh rồi đứng dậy đi về phía phòng Điều tra mật mã.

Đội cảnh sát thấy cô thay đổi bất thường, nhất thời chưa kịp hiểu gì, ngây ngốc nhìn Lệ Xuyên Lâm.

Lệ Xuyên Lâm ngồi đó nghĩ đến một loạt những hành động bất thường của Nhiếp Nhiên tối qua, lập tức đứng dậy nhanh chóng bắt kịp bọn họ.

Có quỷ?

Là ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro