Chương 206-214: Bắt đầu trò hay. Nụ hôn ở vườn hoa (1-9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú Năm, chú sớm đồng ý như thế này có phải tốt rồi không?" Hoắc Mân cười rồi quay trở lại sofa ngồi, ung dung rót cho mình một ly rượu.

Lão Ngũ nhìn bộ dạng của hắn, chau mày gằn giọng hỏi: "Cháu chắc chắn những thứ này sẽ lập tức tan biến như mây khói sau khi xong việc này chứ?"

"Cháu đảm bảo."

Nhìn dáng vẻ tự tin này của hắn, Lão Ngũ suy đi nghĩ lại, cùng lắm thì mất cả chì lẫn chài. Dù sao, chuyện này cũng là do Hoắc Mân xúi giục, đến lúc đó tốt xấu gì ông ta vẫn còn có thể lôi hắn ra đỡ đạn của Hoắc Lãng Khải.

Ông ta vỗ đùi, trong giọng nói mang theo một chút đoạn tuyệt, "Được rồi, chú tin cháu lần này! Cháu nói đi, cháu muốn làm thế nào!"

Nhưng ông ta đã quên mất, ông ta chỉ là huynh đệ kết nghĩa với Hoắc Lãng Khải, còn Hoắc Mân là con trai ruột của Hoắc Lãng Khải kìa.

Giữa hai người bọn họ, căn bản không thể so sánh được

Chỉ cần Hoắc Mân không giết Hoắc Hoành, cho dù hắn có lật tung cả Hoắc thị lên, Hoắc Lãng Khải cũng chỉ ừm một tiếng, hoặc cùng lắm thì lấy lại thực quyền của hắn, chỉ để hắn làm Đại thiếu Hoắc gia thôi, tuyệt đối sẽ không giết hắn.

Nhưng người huynh đệ kết nghĩa như Lão Ngũ thì khác. Cho dù ông ta chỉ gây nguy hại một chút xíu cho Hoắc thị thì cái mạng này của ông ta cũng coi như được giao lại cho Diêm Vương chắc rồi.

Hoắc Mân rót đầy hai ly rượu, sau đó đưa một ly cho Lão Ngũ, "Rất đơn giản, cháu muốn chú chứng minh Hoắc Hoành không mang họ Hoắc!"

Lão Ngũ đón lấy ly rượu uống một ngụm, chất lỏng lạnh băng áp chế phần nào sự bất an trong lòng ông ta, "Cháu nhẫn tâm thật đó, cháu định ăn tất cả việc làm trong sáng và ngoài tối của Hoắc thị sao?"

Hoắc Mân lạnh lùng liếc ông ta, "Ăn cả ư? Tất cả mọi thứ trong Hoắc thị này vốn dĩ là của cháu."

Lão Ngũ nhìn hắn hơi kìm nén tức giận, biết từ lúc Hoắc Lãng Khải để Hoắc Hoành tiếp quản chuyện làm ăn ngầm thì Hoắc Mân đã bắt đầu không thoải mái. Hắn đã nhẫn nhịn gần mười năm rồi, bây giờ không dễ gì có một đường đi, vậy thì chắc chắn là không thể ngăn cản được rồi.

Giờ ông ta chỉ hi vọng Hoắc Mân có thể thật sự cạy được miệng của Nguyễn Lương Nguyên, đồng thời tờ DNA đó là sự thật, nếu không ông ta thật sự không dám nghĩ tới hậu quả.

"Lẽ nào chú Năm không muốn phú quý sao?" Hoắc Mân thấy Lão Ngũ không nói gì liền hỏi một câu.

Hắn không tin là Lão Ngũ sẽ không cần tiền, nếu không cũng sẽ không để mình tìm ra được điểm yếu ông ta chiếm đoạt riêng.

Lão Ngũ lắc đầu, nói thẳng: "Chú không muốn vì số tiền riêng này, mà cuối cùng khiến mình mất mạng."

"Chú Năm, phú quý phải cầu trong nguy hiểm. Hơn nữa, hiện giờ cháu đã có chứng cứ thuyết phục, vụ làm ăn này, cháu đảm bảo chú chỉ được thêm chứ không mất." Hoắc Mân rất coi thường bộ dạng tham sống sợ chết này của Lão Ngũ, nhưng chỉ dám nghĩ trong lòng thôi, trước mắt hắn vẫn cần Lão Ngũ giúp đỡ.

Lão Ngũ ngồi ở đó, sắc mặt nghiêm trọng, nói: "Hi vọng như vậy."

"Nhất định sẽ như vậy!" Hoắc Mân đáp lại chắc như đinh đóng cột.

Đêm dài dằng dặc cuối cùng cũng qua đi, nhưng sau đó là ánh nắng mặt trời hay hỗn độn thì không thể biết được.

Chỉ biết là, sự cuộn trào ẩn sâu trong lớp mây dày đặc tưởng như tĩnh lặng kia càng lúc càng mãnh liệt.

Thời tiết cuối thu đã bị gió lạnh của đầu đông thổi tan, bầu trời màu xám nhạt và chạc cây trơ trụi báo hiệu mùa đông đã tới.

Buổi chiều một tuần sau, lần đầu Vệ Vi không mang theo tài liệu gì mà xách túi tới phòng làm việc của Nhiếp Nhiên.

"Diệp Lan, cô có thể tan làm rồi."

"Hả?" Nhiếp Nhiên kinh ngạc nhìn cô ta, sau đó lại nhìn đồng hồ, mới ba giờ chiều, còn cách giờ tan làm ba tiếng nữa. "Tôi đâu có xin nghỉ."

"Tôi giúp cô xin nghỉ rồi, mau lên đi." Sau khi Vệ Vi lưu văn bản vào máy tính của cô xong thì ấn phím tắt máy.

Chương 207: Bắt đầu trò hay. Nụ hôn ở vườn hoa (2)

Nhiếp Nhiên thấy hành vi bất thường của cô ta, khó hiểu hỏi: "Tại sao? Có chuyện gì sao?"

Vệ Vi đang định kéo Nhiếp Nhiên đi liền tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy, Hoắc Nhị thiếu chưa nói với cô sao? Tối nay là lễ kỉ niệm thành lập của Hoắc thị, cô phải tham gia đó."

"Tối nay sao? Lễ kỉ niệm thành lập của Hoắc thị?"

Ban đầu Hoắc Hoành chỉ nói muốn cô đi cùng tham gia một buổi tiệc tối thôi, nhưng không nói là lễ kỉ niệm thành lập của Hoắc thị.

Lễ kỉ niệm mà một người không phải nhân viên như cô tới tham gia làm gì chứ?

"Đúng vậy." Vệ Vi gật đầu, sau đó kéo cô ra phía ngoài cửa, "Đi thôi lựa chọn quần áo trang điểm cũng rất tốn thời gian đó."

1hiếp Nhiên còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị cô ta lôi ra ngoài.

Vệ Vi lái xe đưa cô đi chọn quần áo. Lúc xe dừng lại, Nhiếp Nhiên vừa nhìn đã nhận ra đây là cửa hàng lần trước Hoắc Hoành từng đưa cô tới.

Hai người bước vào trong, cảnh tượng trong cửa hàng vẫn vậy. Một đám người đứng chờ ở cửa, nhìn thấy cô và Vệ Vi xuất hiện, lập tức cúi người hô một tiếng: "Chào cô Diệp."

Vì ngại có Vệ Vi ở đây, Nhiếp Nhiên chỉ có thể giả bộ rất sợ hãi, trốn sau lưng Vệ Vi.

Vệ Vi cười ra vẻ an ủi vỗ tay cô, sau đó gọi quản lý cửa hàng đưa bọn họ vào trong.

Vẫn là căn phòng đó.

Chỉ là tất cả quần áo bên trong đều đã đổi thành lễ phục dạ hội của phụ nữ, đủ kiểu đủ loại, hoàn toàn khác biệt với lần trước.

Có một vài bộ, cô từng vô tình nhìn thấy khi các đồng nghiệp nữ xem tạp chí, đều là kiểu dáng mới nhất mà ngay cả thị trường nước ngoài còn chưa có.

"Cái váy này thế nào?" Vệ Vi chọn được một chiếc váy dài màu trắng trong số rất nhiều váy kia đưa cho Nhiếp Nhiên xem.

Nhiếp Nhiên nhìn cái váy dài ôm ngực không tay kia, nghĩ tới vết thương bị đạn xẹt qua còn chưa lành của mình, cô liền lắc đầu, "Lộ quá."

"Vậy cái này?" Ngay sau đó, Vệ Vi lại chọn ra một cái váy xòe màu hồng phấn trong đống váy kia.

Nhiếp Nhiên vừa nhìn thấy kiểu dáng đó, nhất thời rùng mình.

"Tôi muốn cái nào kín đáo một chút."

Trên cánh tay cô vẫn còn băng bó, mặc những loại tay ngắn, không tay này rất dễ bị người khác phát hiện, vậy nên dài tay sẽ tốt hơn.

Nhưng Vệ Vi lại nghĩ tới bộ váy mà lần trước Nhiếp Nhiên mặc ở nhà ngài Roth, đẹp thì có đẹp, nhưng khuôn mặt và mái tóc đó phối hợp với bộ váy, thật sự không hợp một chút nào.

"Không phải cô vẫn muốn giống lần trước, ăn mặc thành bộ dạng quái quỷ đó đấy chứ?"

Nhiếp Nhiên nghiêng đầu, yếu ớt nhắc một câu, "Là Hoắc Nhị thiếu chọn cho tôi đó."

Vệ Vi lập tức bụm miệng, nhìn quản lý cửa hàng đứng cách đó không xa. Sau khi xác nhận ông ta không nghe thấy gì, lúc này cô ta mới thấp giọng hỏi: "Không phải chứ? Tạo hình hôm đó là Hoắc Nhị thiếu thiết kế cho cô sao?"

Là con mắt thẩm mỹ của Hoắc Nhị thiếu có vấn đề, hay là đây là kiểu dáng hot ở nước ngoài nhỉ?

Sau khi đẩy hết toàn bộ tội danh cho Hoắc Hoành, Nhiếp Nhiên chọn ra được một chiếc váy dài màu xám khói trong đám váy đẹp đẽ kia.

"Vậy nên, không thể mặc lộ như thế kia được, tôi thấy chiếc váy hở vai có phần tay phối ren này rất được, chị Vi thấy thế nào?"

Vừa hay có thể che đi băng gạc, hơn nữa màu sắc cũng thật sự khiến cô thấy thoải mái.

Vệ Vi nhìn kĩ, gật đầu, "Ừm, nếu như theo thẩm mỹ của Hoắc Nhị thiếu, thì bộ này thật sự không tệ."

Chiếc váy này không quá chói mắt, lại toát ra vẻ lạnh lùng, độc đáo. Nhìn tổng thể thì nó còn trông thú vị hơn chiếc váy màu trắng và màu hồng nhiều.

"Vậy tôi đi thay đây." Nhiếp Nhiên ướm lên ngực thử độ dài ngắn của váy, không quá dài, đi giày cao lên cũng sẽ không vấp ngã.

Chương 208: Bắt đầu trò hay. Nụ hôn ở vườn hoa (3)

"Được, cô nhanh lên, tôi chờ cô."

Nhiếp Nhiên nhìn cô ta quay người tìm chỗ để ngồi xuống, kinh ngạc hỏi: "Chị không thay sao?" Theo lý mà nói, Lưu Chấn tham gia các buổi tiệc tối trước giờ đều sẽ dẫn theo Vệ Vi, lần này theo lệ cũng nên là Vệ Vi chứ.

Lần trước tới chỗ Roth, không phải Lưu Chấn cũng dẫn theo cô ta sao?

"Đây là lễ kỉ niệm của Hoắc thị, tôi vừa không phải người Hoắc gia, cũng không phải đối tác, không có tư cách tham gia." Vệ Vi mỉm cười giải thích.

"Nhân viên không được sao?" Nhiếp Nhiên không hiểu hỏi.

Vệ Vi lắc đầu, "Tiệc tối của Hoắc thị, trừ người nhà và đối tác vô cùng quen thuộc ra, không có bất cứ ai có tư cách tham dự."

Thân phận như cô ta căn bản không thể vào, hơn nữa, cô ta cũng không muốn tham dự.

Nghe nói tham gia tiệc tối đều là ông lớn của các gia tộc, trong tay có dao có súng, một khi không cẩn thận các bên xảy ra tranh chấp, mạng nhỏ không bảo toàn được cũng là bình thường.

Cô ta còn muốn sống tiếp mà.

"Nghiêm trọng như vậy sao?"

Nhiếp Nhiên không ngờ được rằng chỉ là một bữa tiệc lại canh phòng nghiêm ngặt như vậy. Hơn nữa, đây sao gọi là lễ kỉ niệm công ty, chẳng phải là lễ kỉ niệm công ty nên cùng chúc mừng với nhân viên sao?

"Đúng vậy, lần này cô tới tham dự với thân phận bạn gái của Hoắc Nhị thiếu, đây là một chuyện chưa bao giờ có trong tiền lệ."

Lần đầu ư? Rõ ràng đây là lần thứ hai cô giả làm bạn gái Hoắc Hoành rồi, làm gì là lần đầu nữa.

"Tuy là bữa tiệc kỉ niệm nhưng sẽ gặp người nhà của anh ta đó." Vệ Vi dường như sớm đã nhìn ra những suy nghĩ trong lòng cô, tốt bụng nhắc nhở một lần.

Nhiếp Nhiên vừa nghe sẽ gặp người nhà, lập tức nghĩ ngay tới chuyện gặp gỡ tình cờ ở cửa thang máy lần trước.

"Hoắc Mân?"

Cô lập tức buột miệng nói ra khiến Vệ Vi hơi kinh ngạc một chút, "Cô biết anh ta à? Hay là, cô đã từng gặp rồi?"

Nhiếp Nhiên thật thà gật đầu, "Ừm, lần trước tôi vô tình có duyên gặp mặt một lần."

"Tình cảm anh em bọn họ tốt không?"

Kiểu cố ý thăm dò này của Vệ Vi khiến Nhiếp Nhiên không dám nói kĩ càng, chỉ trả lời qua loa lấy lệ, "Vẫn ổn, gọi nhau anh cả, em trai, nhìn có vẻ không tệ."

Ai ngờ Vệ Vi lại cười lạnh một tiếng, "Em trai?, rõ ràng là chế giễu Nhị thiếu."

"Chế giễu?" Nhiếp Nhiên ngay tức thì không hiểu được.

Sao em trai lại biến thành chế giễu được?

Không phải rất ổn sao?

Vệ Vi khinh thường hừ một tiếng, "Chờ chút nữa trong bữa tiệc, cô có thể nghe rõ giọng điệu mỉa mai của anh ta lúc gọi Nhị thiếu. Kiểu cố ý gằn từng chữ như vậy rõ ràng là đang nói Nhị thiếu không thuộc cùng đẳng cấp với anh ta."

Thần sắc khinh bỉ trên mặt cô ta thể hiện rõ sự không thích thú với vị Đại thiếu gia này của Hoắc gia.

"Thì ra là như vậy."

Được Vệ Vi nhắc nhở, Nhiếp Nhiên nhớ tới cách phát âm rõ từng chữ kỳ quái của Hoắc Mân lúc đó.

"Đúng vậy, vậy nên bây giờ cô còn cho rằng tình cảm của bọn họ rất tốt sao?" Vệ Vi lại treo quần áo trong tay cô ta lên, hờ hững nghiêng người qua nhìn cô.

"Tôi nhất định sẽ chú ý." Nhiếp Nhiên đứng đó, như thể ngoan ngoãn tiếp nhận chỉ bảo.

Vệ Vi dặn dò một thể tất cả những việc cần chú ý, "Không chỉ là chú ý, còn phải cẩn thận nữa, trong đó toàn là các ông lớn, đắc tội một người chính là chết."

Chữ cuối cùng, giọng cô ta u ám lạnh lẽo, Nhiếp Nhiên nghe mà không nhịn được rùng mình, nhìn vô cùng vô tội và đáng thương.

Vệ Vi thấy lời nói của mình đạt được hiệu quả rồi liền mềm giọng xuống, vỗ bàn tay hơi lạnh của cô, an ủi vài câu, "Có điều, ai bảo cô được Hoắc Hoành che chở chứ? Cho dù cô có làm sai chuyện gì, đám người đó không nể mặt thì cũng phải nể mũi, cũng sẽ không làm gì cô đâu. Yên tâm đi!"

Chương 209: Bắt đầu trò hay. Nụ hôn ở vườn hoa (4)

Nhiếp Nhiên gật đầu cứng ngắc, nhưng Vệ Vi lại nhìn rõ mồn một sự sợ hãi trong đáy mắt cô.

Trong lòng cô ta khẽ than một tiếng, haizz... ai bảo con bé này bị Hoắc Hoành nhìn trúng chứ? Đây là công việc ông chủ giao phó, cô ta buộc phải hoàn thành mới được.

"Mau đi thay quần áo đi." Vệ Vi mỉm cười giục Nhiếp Nhiên vào phòng thay đồ.

"Vâng, tôi đi thay ngay đây."

Nhiếp Nhiên cầm quần áo đi vào, vừa đóng cửa, sự sợ hãi vốn dĩ hiện hữu trên mặt cô lập tức biến mất.

Cô im lặng ngồi trên ghế trong phòng thay quần áo, bắt đầu suy nghĩ sâu xa.

Lễ kỉ niệm lần này, tại sao Hoắc Hoành lại đặc biệt mời mình tới?

Lẽ nào lại có âm mưu quỷ kế gì đang chờ mình?

Hiện giờ, Nhiếp Nhiên không muốn đến gần Hoắc Hoành một chút nào, vì Hoắc Hoành giống như một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cô cũng bị vạ lây, hoặc trực tiếp tan xương nát thịt cùng anh ta.

Thời gian trước, đó vì sự hiếu kỳ nhất thời của mình mà cô suýt chút nữa bị bắn, thành quỷ chết thay Hoắc Hoành.

Điều này đủ để chứng minh, người đàn ông này lúc nào cũng du ngoạn ở ranh giới cái chết, đáng lẽ cô phải hoàn toàn tránh xa mới đúng!

Thời gian cứ thế trôi đi, Vệ Vi3đứng đợi ngoài cửa mất hết kiên nhẫn, cuối cùng cô ta cũng đi tới cửa phòng thay đồ gõ cửa.

"Diệp Lan, cô xong chưa vậy?"

Nhiếp Nhiên ở trong phòng đang nghĩ làm thế nào để tránh xa Hoắc Hoành một chút trong bữa tiệc, sau khi nghe thấy Vệ Vi gọi, lập tức định thần, đáp lại, "Sắp xong rồi, ra ngay đây."

"Nếu cần tôi giúp thì nói một câu nhé." Vệ Vi tốt bụng ở ngoài cửa nhắc.

"Không cần đâu, tôi xong ngay đây."

Sau khi Nhiếp Nhiên hướng về phía ngoài cửa đáp một tiếng, cô nén lại tất cả mọi suy nghĩ trong lòng, thay quần áo trước.

Không bao lâu sau, cô ra khỏi phòng thay đồ.

Chiếc váy dài màu xám khói tay ren lỡ kiểu dáng chiết eo tinh tế không chỉ làm nổi bật xương quai xanh đẹp đẽ cùng bờ vai thon thả, mà còn làm tôn lên vòng hai nhỏ nhắn của cô, khiến cả người cô toát lên vẻ trang nhã, thanh lịch.

"Wow, rất đẹp đó! Chiếc váy này rất hợp với cô, chỉ cần trang điểm mặt một chút, sẽ giống như đại mỹ nhân."

"Không cần đâu, tôi tự trang điểm là được rồi." Nhiếp Nhiên liên tục xua tay.

Làm sao cô dám để người khác trang điểm cho mình được chứ, như vậy bí mật của cô sẽ bị lộ ngay.

"Cô tự trang điểm được sao? Nhưng tôi chưa thấy cô trang điểm bao giờ." Vệ Vi mở to mắt kinh ngạc.

Với bộ dạng đi làm thường ngày của Nhiếp Nhiên, có quỷ mới tin cô biết trang điểm.

"Vâng, tôi biết trang điểm, chỉ là tôi lười. Vả lại lương không cao, tốn nhiều tiền như vậy mua đồ đắt tiền thật không nỡ."

Nghe lời nói chân thành của Nhiếp Nhiên, Vệ Vi thật sự vừa tức vừa buồn cười, ấn nhẹ trán cô, "Đồ tham tiền nhà cô! Tôi đã tăng không ít tiền lương cho cô, cô còn không nỡ."

"Muốn mua nhà ở đây, có bao nhiêu tiền lương cũng không đủ." Nhiếp Nhiên bĩu môi, có chút nũng nịu của một cô bé.

"Vậy đơn giản thôi, lấy Hoắc Nhị thiếu, cô có thể bao hoàn toàn khu đất đắt giá nhất của thành phố A."

Đừng nói khu đắt giá nhất của thành phố A, có lẽ bất kì mảnh đất nào trên toàn cầu đều có thể cho cô tùy ý chọn.

Nhiếp Nhiên buồn cười nói: "Lấy Hoắc Hoành? Chị Vi chị đừng đùa nữa. Người ta là nhà quyền quý, loại cỏ dại như tôi sao có thể gả vào đó được?"

Vệ Vi ngồi xuống bên cạnh cô, dáng vẻ như người qua đường chẹp miệng nói: "Trên thế gian này, đàn ông dựa vào tiền để thu hút phụ nữ, phụ nữ dựa vào nhan sắc để quyến rũ đàn ông. Chỉ cần trái tim của anh ta ở chỗ cô, đừng nói tới nhà quyền quý, cho dù là ông trời đều có thể bị cô thu phục."

Chương 210: Bắt đầu trò hay. Nụ hôn ở vườn hoa (5)

"Thôi bỏ đi, quá xa vời." Nhiếp Nhiên rõ ràng không có tâm trạng muốn tiếp tục bàn luận sâu thêm nữa.

Hoắc Hoành không giết cô đã là tốt lắm rồi, còn lấy anh ta nữa. Đây không phải là chủ động đưa tới miệng cọp sao?

"Tin tôi đi, cô cứ trang điểm xinh đẹp một chút, nói không chừng tối nay là xong rồi."

Vệ Vi nghĩ tới lời Lưu Chấn dặn dò lúc gần đi, nói là nhất định phải nghĩ ra tất cả các cách để Nhiếp Nhiên nắm được Hoắc Hoành.

Vì thế, cô ta vội vàng giục Nhiếp Nhiên một lần nữa tới phòng trang điểm.

Nhiếp Nhiên cứ thế bị đẩy vào phòng trang điểm. Cô cẩn thận quan sát một lượt, sau khi xác định không có thiết bị điện tử nào khác, lúc này mới khóa cửa lại, lau sạch một số chỗ trên mặt.

Cô đánh phấn nền giảm đi một tông, kẻ lông mày dài hơn một chút. Tóc được búi lên cao, phần tóc mái dày bịch được kẹp về phía sau, tóc mai cũng được vuốt gọn gàng sau tai. Nhìn tổng thể đường nét khuôn mặt không có gì thay đổi mấy, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp khác hẳn ngày thường.

Khi cô trở ra một lần nữa, Vệ Vi lập tức bị kinh ngạc, sau đó là gật đầu hài lòng, "Được đó, được đó, không ngờ trình độ trang điểm của cô cũng rất được đó."

Cô ta không ngờ được rằng, sau khi Nhiếp Nhiên thật sự sửa soạn trang điểm một lượt cũng khá bắt mắt đấy chứ.

"Được rồi, tiểu mỹ nữ của tôi, tối nay lôi hết bản lĩnh trên người cô ra để quyến rũ người đàn ông này đi." Cô ta ghé vào tai Nhiếp Nhiên trêu ghẹo một câu.

Nhiếp Nhiên giả bộ ngại ngùng, di chân, nhưng trong lòng lại thầm cười lạnh.

Vệ Vi dẫn cô thẳng xuống tầng, một chiếc xe thương vụ màu đen đã sớm đỗ ở cửa.

Cô ta cung kính chào một tiếng, "Nhị thiếu."

Quả nhiên, cửa sổ hạ xuống, gương mặt Hoắc Hoành xuất hiện sau cửa xe.

"Nhị thiếu, Diệp Lan đã chuẩn bị xong rồi."

Hoắc Hoành nhìn Nhiếp Nhiên bên cạnh, tuy khuôn mặt đó chỉ hơi trang điểm một chút thôi, thay đổi không lớn lắm, nhưng đã đẹp hơn rất nhiều so với dáng vẻ vốn có. Cô mặc một bộ lễ phục màu khói xám, bờ vai trắng nõn lộ ra ngoài, tay áo ren xõa xuống khiến anh nhất thời có một cảm giác kích động muốn trực tiếp xé rách.

"Cảm ơn." Giọng anh khàn đi nhiều, ánh mắt cũng trở nên xa xăm hơn.

Vệ Vi thấy được sự thay đổi của Hoắc Hoành, mặt không biến sắc đẩy Nhiếp Nhiên tới cạnh xe của anh, sau đó gật đầu chào và rời đi.

A Hổ lập tức mở cửa, Nhiếp Nhiên lên xe, vừa ngồi xuống Hoắc Hoành liền nó, "Hôm nay cô rất xinh."

"Cảm ơn." Nhiếp Nhiên khẽ cười, ngay lập tức muốn tránh xa anh ra một chút, tiện tay chắn lên ngực mình.

Cô không quên chuyện vừa rồi mắt Hoắc Hoành rơi trên ngực mình chẳng khác nào mắt sói.

Sau khi thấy hành động nhỏ của cô, lúc này Hoắc Hoành mới không nỡ mà dời mắt đi, "Chút nữa cô nhớ phải ở cạnh tôi, không được chạy lung tung."

"Vâng, tôi biết rồi." Tuy Nhiếp Nhiên ngoan ngoãn gật đầu nhưng trong lòng lại tính toán phải làm gì để tránh xa Hoắc Hoành.

Tới lúc đó, cô phải tìm nơi nào khuất để theo dõi hành động của Lưu Chấn, ngộ nhỡ có chuyện gì còn ra tay, nếu không có thì yên lặng ngồi yên ở trong góc cho tới khi bữa tiệc kết thúc.

Chiếc xe lăn nhanh trên đường cao tốc, nhìn cây cối hai bên đường không ngừng đẩy lùi về phía sau, trong lòng cô chỉ cảm thấy phiền não.

Lại một tuần nữa trôi qua, không biết chỗ Lệ Xuyên Lâm đã tìm thấy manh mối gì trong mớ tài liệu chưa, cô đã không còn tâm trạng ở đây chơi trò chơi với đám người này nữa rồi.

Chương 211: Bắt đầu trò hay. Nụ hôn ở vườn hoa (6)

Sau một tiếng rưỡi đi đường, chiếc xe từ từ tiến vào một căn biệt thự nhà vườn.

Vườn hoa và bãi cỏ rộng lớn nhìn vô cùng xa xỉ, thảm đỏ trải dài trên con đường lớn, hai bên là hai hàng ngô đồng cao lớn thẳng tắp. Đèn dưới đất phát ra tia sáng nho nhỏ, nhìn từ xa có cảm giác như đang bước trên thảm đỏ vậy.

Xe vừa dừng lại, A Hổ mời Hoắc Hoành xuống trước, sắp xếp cho anh ngồi lên xe lăn. Nhiếp Nhiên đang định ngoan ngoãn tự mình xuống xe thì không ngờ vừa bước tới cửa xe liền nghe thấy Hoắc Hoành ở phía đối diện nói khẽ một câu: "Để tôi."

Ngay sau đó, anh tự mình đẩy xe lăn tới cạnh xe của cô, lịch sự mở cửa xe giúp cô như mọi lần.

Nhiếp Nhiên vừa định mở miệng nói một tiếng cảm ơn, thì đột nhiên nhìn thấy một chiếc Lincoln dài đang lăn nhanh tới, thậm chí còn cố ý đỗ lấn trước xe thương vụ của Hoắc Hoành một chút.

"Kít..." Tiếng phanh xe gấp làm cho những người xung quanh lần lượt quay lại nhìn.

"Chà, em trai tới sớm vậy sao?" Nghe thấy câu này, Nhiếp Nhiên không cần suy nghĩ nhiều đã có thể khẳng định, Hoắc Mân tới rồi!

Giọng nói của hắn hôm nay có cảm giác vui vẻ, lúc đi tới còn vỗ nhẹ vai Hoắc Hoành, tiếp sau đó chuyển ánh nhìn qua Nhiếp Nhiên, "Còn dẫn theo bạn gái nữa, có trang điểm quả nhiên khác hẳn."

Hoắc Hoành khẽ cười, "Anh Cả cũng tới sớm thật."

"Buổi tối nay, đối với Hoắc thị chúng ta mà nói, là một ngày cực kì quan trọng, thân là trưởng nam, đương nhiên anh phải tới sớm để giúp đỡ chứ." Dáng vẻ Hoắc Mân như thể hôm nay ta là chủ.

Tuy hắn nói không sai, hắn là trưởng nam nên tới sớm một chút, nhưng trên thực tế, Hoắc Lãng Khải đã giao công ty làm ăn chính đáng cho Hoắc Mân, giao công ty ngầm cho Hoắc Hoành, cũng có nghĩa là, tiệc chúc mừng nhân viên ban ngày đích thực cần hắn tới chủ trì.

Còn buổi tối, người chủ trì phải là Hoắc Hoành. Nhưng hiện giờ hắn lại dùng thân phận trưởng nam để chèn ép Hoắc Hoành, thậm chí còn công khai muốn cướp quyền chủ trì tối nay nữa, như vậy không khác gì việc khiêu khích.

Tiếc là Hoắc Hoành vẫn giả ngốc, bình thản nói một câu, "Anh Cả nói đúng."

Anh không hề tỏ ra tức giận khi quyền lợi của mình bị khiêu khích.

Hoắc Mân sớm đã quen với cảm giác đấm vào bông mềm rồi, thêm việc biết tối nay sẽ có kịch hay nên mặt mũi hắn vẫn tràn đầy hưng phấn.

"Anh rất mong chờ bữa tiệc tối nay đó, em trai thì sao?" Nụ cười trên khóe môi hắn có phần quỷ quái, tới cả câu nói cũng vô cùng thâm sâu.

Nhiếp Nhiên nhìn bộ dạng đó của hắn, trong lòng chỉ thấy khinh thường.

Vui vẻ hay buồn khổ đều thể hiện hết trên mặt, người như vậy sao có thể làm được việc lớn?

Nhìn Hoắc Hoành gặp chuyện gì cũng vẫn mỉm cười bình thản đi. Chỉ dựa vào điểm ấy, Hoắc Mân sớm muộn cũng hi sinh trong cuộc chiến tranh giành người thừa kế này.

"Tôi cũng vậy." Hoắc Hoành cười ôn hòa.

"Được rồi, chúng ta đừng đứng đây nói chuyện nữa, đi gặp mấy chú thôi." Hoắc Mân vội vàng thúc giục.

Hắn đã rất nóng lòng muốn bắt đầu vở kịch này rồi.

Tối qua, dưới sự uy hiếp của hắn, khó khăn lắm Nguyễn Lương Nguyên mới đồng ý, lại được người của chú Năm làm chứng, thậm chí còn tìm về mấy người thân thích của Hoắc Hoành khi đó nữa. Ha ha ha, lần này Hoắc Hoành chết chắc rồi!

Hoắc Hoành ngẩng đầu nhìn hắn, gật đầu, "Được."

Hoắc Mân đi trước, A Hổ đẩy Hoắc Hoành theo ngay sau, một đám người hùng dũng tiến lên. Lúc tới cửa biệt thự, Hoắc Hoành quay đầu ra sau nhìn.

"Sao không đi?"

Anh nhìn Nhiếp Nhiên vẫn còn đứng ở chỗ cũ, không kìm được mà chau mày.

Chương 212: Bắt đầu trò hay. Nụ hôn ở vườn hoa (7)

Nhiếp Nhiên cười ngượng ngùng, "Tôi đi e là không hay."

Còn chưa đợi Hoắc Hoành gọi cô đi cùng, Hoắc Mân đã nói với ra, "Có gì mà không hay, lần trước cũng không phải chưa từng gặp."

"..." Ai cần anh lắm lời vậy! Nhiếp Nhiên thoáng trừng mắt với người đứng trước mặt.

Vốn cô còn đang nghĩ làm thế nào để tách ra khỏi Hoắc Hoành, ai ngờ lúc này Hoắc Mân lại tới, rõ ràng là trời muốn giúp cô!

Nhưng cuối cùng ý định của cô vẫn bị con mắt tinh tường của Hoắc Hoành phát hiện. Đúng là việc sắp thành lại hỏng!

Trời mới biết tối nay có bao nhiêu người được gọi là "bạn gái" tới đây, cô thật sự không muốn phải đi ứng phó với đám phụ nữ đó đâu.

Hoắc Hoành vẫy tay, "Qua đây."

Giọng điệu đó giống như đang gọi con chó con mèo vậy, khiến người ta chán ghét.

Dưới ánh nhìn chăm chú của đám người xung quanh, cô chỉ có thể bất lực mà đi qua, cùng anh ta đi vào biệt thự.

Thật ra, nói là lễ kỉ niệm thành lập nhưng giống như buổi họp mặt hơn, không có ca múa, cũng không có âm nhạc, chỉ có bàn ăn trải khăn đỏ, giống như tiệc cưới vậy.

Ba người bọn họ xuyên qua sảnh lớn rộng rãi, đẩy cửa một phòng nghỉ ở bên cạnh. Bên trong có khói thuốc lượn lờ, chỉ nghe thấy một tiếng hô vui mừng và tiếng mạt chược va vào nhau giòn tan.

"Đồng chất, tôi ù rồi!"

Lão Nhị cười trả tiền, "Lão Ngũ này, hôm nay chú rất đỏ đó, đã là sáu lần đồng chất ù rồi đấy."

"Biết sao giờ, vận may tới có đẩy cũng không đi được." Lão Ngũ đắc ý hút một điếu thuốc.

Hoắc Hoành không đẩy xe lăn đi vào mà đứng chắn ở cửa, như vậy Nhiếp Nhiên chỉ có thể đứng sau anh.

Hoắc Mân đi vào, cười ôm vai hai ông chú, rất thân thiết gọi, "Chào các chú."

"A Mân, A Hoành tới rồi sao, sớm đó." Lão Nhị sau khi sờ một quân bài, nhân lúc rảnh tay ngẩng đầu nhìn, cười đáp.

"Ngày quan trọng mà, dĩ nhiên cháu phải tới sớm rồi."

"Đúng vậy, cháu trai càng lớn càng trưởng thành chín chắn." Lão Ngũ nhân cơ hội khen hắn một câu.

Mọi người đều nhao nhao gật đầu.

"Chú Năm khen cháu như vậy, chút nữa cháu phải cố gắng nhả bài cho chú Năm rồi."

"Thằng nhóc này!"

Phải công nhận rằng, ở phương diện lấy lòng người khác này, hình như Hoắc Mân làm rất xuất sắc. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, lúc nào nên tỏ ra trẻ con một chút để lấy lòng các ông chú, hắn đều ứng xử cực kỳ khéo léo.

So với Hoắc Hoành ngồi một chỗ không động đậy, thậm chí từ lúc vào cửa còn không mở miệng kia, thật sự là tốt hơn rất nhiều.

Nhiếp Nhiên đứng sau Hoắc Hoành bất giác đã so sánh một lượt hai người này từ đầu tới chân.

Còn nửa tiếng nữa bữa tiệc mới bắt đầu, mà lúc này Hoắc Mân đã bắt đầu chạy khắp nơi, nhìn thấy người tới đều cười tiếp đón, hoàn toàn coi mình là nhân vật chính.

Còn người thật sự làm chủ công ty là Hoắc Hoành lại bị ném sang một bên.

Trong bầu không khí quỷ dị này, những đối tác tốt của Hoắc Hoành không kìm được mà nhìn Hoắc Hoành ngồi ở góc, sau đó mới nói chuyện với Hoắc Mân.

Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ, ví dụ như Lưu Chấn và ngài Roth.

Sau khi ngài Roth vừa xuống sân bay đã vội tới đây, lập tức được đón tiếp nhiệt tình.

Hoắc Mân cười rất nho nhã lễ độ, vừa đưa rượu vừa ôm anh ta, khiến cho anh ta vô cùng gượng gạo.

"Ngài Roth, đón tiếp không chu đáo rồi!"

Sau khi ngài Roth bị ôm lấy, anh ta nhìn xuyên qua đám người về phía Hoắc Hoành ngồi ở góc, chỉ thấy người đó mỉm cười với mình, dáng vẻ như đang xem kịch hay.

Chương 213: Bắt đầu trò hay. Nụ hôn ở vườn hoa (8)

"Ngài Hoắc Mân, không phải chương trình đêm nay do Hoắc Nhị thiếu chủ trì sao?" Câu nói này của Roth làm cho

Hoắc Mân đang cười tươi roi rói như bị giáng một cú tát vào mặt, nụ cười tươi cũng trở nên gượng gạo.

Roth nhìn nụ cười cứng lại trên môi hắn thì thấy hơi khó hiểu, gật đầu rồi đi về phía Hoắc Hoành đang ở một góc sáng sủa.

"Chuyện này là sao?" Roth đi tới lập tức hỏi Hoắc Hoành về tình hình kỳ quặc này.

"Anh Cả thấy chân tôi không tiện nên tự mình nghênh đón thôi." Hoắc Hoành mỉm cười giải thích một câu.

"Thế ư?" Roth xoay người nhìn Hoắc Mân đang đứng đón khách ngoài cửa lớn, cuối cùng lắc đầu, "Tôi thấy không giống lắm. Dã tâm rõ ràng như vậy, ai nhìn chẳng biết."

Roth nhìn theo hướng nhìn của Hoắc Hoành, thấy Hoắc Mân vừa chào đón Lưu Chấn mà âm thầm nghi hoặc.

Hành động của tên này mấy năm nay ai cũng biết. Vài năm trước, hắn vẫn còn khá kín đáo, lần nào tổ chức tiệc tối cũng đến gần như đến muộn nhất. Như thế, hắn sẽ thấy đỡ bực bội hơn.

Nhưng sao trong bữa tiệc tối nay, hắn lại tích cực như thế chứ?

Chẳng lẽ hắn đã nóng nảy tới mức không chờ nổi sao?

"Sao giờ Lưu tổng mới tới thế, tôi đã chờ ông lâu lắm rồi" Thấy Lưu Chấn tiến vào, Hoắc Mân lập tức tiến lên chào đón, thậm chí còn cố ý cầm lấy một ly rượu trên khay mà người phục vụ mới bưng đi ngang qua đưa tới.

"Hơi tắc đường nên tới chậm một chút." Lưu Chấn cười nhận lấy ly rượu vang, nhưng mắt lại chẳng thèm nhìn Hoắc Hoành.

Roth liếc nhìn sang Hoắc Hoành ở bên cạnh, thấy anh vẫn thản nhiên, chẳng tỏ cảm xúc gì.

"Nào, để tôi giới thiệu với ngài một vài vị cổ đông của công ty." Hoắc Mân vừa cười vừa dẫn ông ta vào trong phòng riêng.

"Ngài Lưu làm sao thế? Chẳng phải là đối tác của anh sao?" Roth nhìn hai người kia đi vào phòng riêng rồi mới hỏi thầm Hoắc Hoành.

"Anh Cả thấy chân tôi không tiện nên giúp tôi thôi mà, anh không phải tỏ ra như thế đâu."

Lời nói này quá mức rộng lượng, Roth nhìn anh, đột nhiên nói: "Tôi đây có phải là hoàng đế chưa vội mà thái giám đã nóng nảy muốn chết rồi không?"

Phụt... Khi Nhiếp Nhiên nghe thấy Roth nói câu này thì vội vàng nhịn cười.

Vừa rồi cô không nghe nhầm đấy chứ? Anh ta lại tự ví mình như thái giám ư?

Đàn ông đàn ang so gì không so lại đi so mình với thái giám, còn cam tâm tình nguyện như thế, đúng là lần đầu cô mới gặp.

Lúc này, cuối cùng Hoắc Hoành cũng chịu nhìn Roth, chậm rãi nở nụ cười, "Nếu anh cảm thấy đúng thế thì tôi không có ý kiến."

"Anh rất bình tĩnh, tôi lại không bình tĩnh nổi, chẳng phải chính là hoàng đế không vội mà thái giám đã nóng nảy còn gì?"

Roth cố gắng nghĩ lại. Đúng thế, giáo viên tiếng Trung dạy thế mà, mình đâu có dùng nhầm đâu.

Nhưng sao Hoắc Hoành lại cười quái dị thế chứ?

Sau khi cảm nhận được nụ cười không có ý tốt của Hoắc Hoành, Roth cảm thấy vẫn nên không đứng chung thì tốt hơn. Vì vậy, anh ta liền cầm ly rượu đi lẫn vào trong đám người, bắt đầu nói chuyện với người khác.

Nhưng mỗi lần anh ta nói hào hứng thì thỉnh thoảng sẽ lại phun ra vài câu thành ngữ, khiến cho không khí cuộc nói chuyện trở nên lúng túng. Hoắc Mân cố gắng lắm mới làm cho không khí trở nên náo nhiệt, ai ngờ Roth chỉ tùy tiện nói một câu thành ngữ đã có thể dập tắt.

Điều này làm Hoắc Mân không thể không nghi ngờ. Người này có phải là cố ý không vậy?

Chương 214: Bắt đầu trò hay. Nụ hôn ở vườn hoa (9)

Thực ra, sở dĩ Roth thích sử dụng thành ngữ  chỉ đơn giản là vì thấy câu dài, nghe có vẻ rất uyên bác mà thôi.

"Sao, đã thích ứng được chưa?" Hoắc Hoành thấy Nhiếp Nhiên ở bên cạnh cứ cố gắng nhịn cười đến mức người cũng run lên thì không khỏi mỉm cười.

Nhiếp Nhiên hắng giọng thẳng thắn đáp, "Vẫn ổn dù sao cũng không cần phải giao tiếp gì mà."

"Ừ, tôi cũng cảm thấy rất tốt." Hoắc Hoành thấy gương mặt của Nhiếp Nhiên đã đỏ lên vì nín cười, hai má hây hây khiến cho anh không khỏi ngứa ngáy trong lòng nói: "Đi thôi, đẩy tôi ra vườn hoa ở phía sau phơi nắng một chút."

"Nửa đêm nửa hôm có mặt trời đâu mà phơi nắng." Nhiếp Nhiên bị hai tiếng "phơi nắng" của anh làm cho hết cả buồn cười vì nghe Roth nói chuyện.

Có phải người này đang đùa cô không thế?

Dường như Hoắc Hoành cũng đã nhận ra, nhưng anh lại chẳng tỏ vẻ xấu hổ gì, chỉ thản nhiên đáp lại một câu, "Phơi ánh trăng."

Nhiếp Nhiên đứng sau lưng anh bĩu môi. Mùa đông lạnh giá như thế này, lại còn đi phơi ánh trăng nữa.

Cái chỗ quái quỷ như vườn hoa gì đó vốn ít người, gió lớn, ra đó chẳng phải chịu khổ hay sao?

"Nhưng không phải tiệc tối này rất quan trọng ư?" Nhiếp Nhiên còn muốn khuyên ngăn anh ta, dù sao thì anh ta mặc Âu phục, còn cô chỉ mặc váy, người chết rét cũng chỉ có cô mà thôi.

"Chẳng phải đã có người tiếp khách khứa rồi sao, tôi chẳng chen chân vào nữa." Hoắc Hoành nói ám chỉ, tự tay kéo bánh xe lăn đi ra phía cửa.

Hoắc Mân ở cách đó không xa thấy Hoắc Hoành rời đi như thế thì trong lòng càng thêm đắc ý.

Nhưng hắn lại không biết, thực ra sau khi Hoắc Hoành thấy Nhiếp Nhiên mặc chiếc váy kia thì không còn để tâm được tới chuyện gì nữa. Giờ Hoắc Mân còn tự mình chạy tới tiếp đón khách thay anh, anh mong còn chẳng được.

Quả nhiên, vừa ra tới vườn hoa, một ngôi sao trên bầu trời còn chẳng có chứ nói gì tới ánh trăng.

Hoắc Hoành cởi áo khoác của mình ra, đưa cho cô, "Trời lạnh lắm, cô khoác thêm áo vào đi."

Tuy rằng anh rất thích Nhiếp Nhiên ăn mặc như thế đi qua đi lại trước mặt mình, nhưng nếu cô mà bị ốm thì sẽ không tốt lắm.

Nhiếp Nhiên từ chối theo bản năng, "Tôi không sao."

"Cô làm vậy có phải là đang chê tôi tàn tật, không thể tự mình khoác cho cô được đúng không?" Anh yên lặng hơi giơ tay lên, miệng nở nụ cười đầy tự giễu.

Nhiếp Nhiên bị anh hỏi thì nghẹn lời, lúc này mới không tình nguyện mà đưa tay ra cầm lấy áo, "Vậy... cảm ơn ngài Hoắc."

Ai ngờ, anh lại không có ý buông tay, kéo cô về phía mình.

Nhiếp Nhiên sợ chiếc váy trên người sẽ làm cô bị hở hang quá mức, cũng sợ nếu dùng quá nhiều sức sẽ bị anh nhìn ra điều gì đó, thế nên mới không cẩn thận ngã thẳng vào trong lòng anh.

Hơi thở nam tính của anh lập tức bủa vây lấy cô.

"Này!"

Nhiếp Nhiên giãy giụa muốn đứng lên, nhưng lại nghe thấy người đàn ông nói khẽ bên tai: "Tôi thích dùng hành động thực tế để bày tỏ sự biết ơn hơn."

Mũi anh hơi lạnh, chạm vào vành tai cô khiến cô khẽ run lên.

"Nhạy cảm như thế ư?"

Tiếng cười khẽ của anh làm Nhiếp Nhiên tức giận.

"Ngài Hoắc, ngài làm gì vậy hả?"

"Tôi không muốn tiếp tục chơi trò này nữa."

Trò chơi? Trò chơi nào? Anh ta lại cài bẫy gì cô nữa sao?

Nhiếp Nhiên ngẩng đầu kinh ngạc, không ngờ lại bị anh hôn lên môi, anh ngậm chặt cánh môi cô, tay giữ đầu cô.

Vài tuần qua, vì anh có việc cần phải làm nên không thể không để cô rời đi.

Mà vừa rồi khi nhìn thấy cô ở ngoài cửa xe, anh lập tức thấy hối hận, hối hận vì lúc trước đồng ý cho cô cuộc sống bình yên, làm hại anh sau khi từ Nam Thành trở về thì không còn được hưởng thụ cặp môi đỏ mọng kia của cô nữa.

Một khắc đó, anh đã thầm nghĩ sẽ đóng gói cô mang về nhà, sau đó...yêu thương cô.

Cái bữa tiệc vớ vẩn kiểu này anh chẳng muốn tham gia một chút nào.

"Ưm... ưm! Ưm!"

Nhiếp Nhiên bị anh ôm trong lòng đang ra sức chống lại, nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng ưm ưm khiến cho Hoắc Hoành càng cảm thấy bụng dưới nóng lên.

Anh ôm chặt lấy cô, để cô không có cách nào giãy giụa được nữa. Một tay đang giữ cằm cô mạnh mẽ ép cô phải hé răng ra, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, sau đó dây dưa với cái lưỡi thơm tho của cô. Tiếng nước bọt dây dưa nơi đầu lưỡi khiến da đầu anh run lên, chỉ muốn tiếp tục có hành động sâu hơn.

Đáng tiếc là hai tay anh không thể không thả lỏng. Cô gái này chẳng khác nào con mèo hoang, không cẩn thận sẽ bị cào xước tay ngay.

Cuối cùng, sau một cái hôn thật dài, Hoắc Hoành mới lưu luyến lùi ra, nhìn Nhiếp Nhiên đang giận tái mặt ở trong lòng mình.

"Hoắc Hoành! Lúc trước đã nói đường ai nấy đi rồi, anh lật lọng!"

Vừa rồi cô bị hôn một lúc nên môi hơi sưng lên, mặt vì không thể hít thở nên cũng đỏ bừng, giọng nói ấm ách nghe kiểu gì cũng thấy như đang nũng nịu.

Hoắc Hoành cúi đầu nhìn người trong lòng, cười khẽ: "Đúng thế, tôi lật lọng."

"Anh là đồ ngụy quân tử, sói đội lốt người!" Nhiếp Nhiên nghiến răng, trong mắt đầy lửa giận.

Anh tì trán lên trán cô, hai người nhìn nhau.

"Sai, với người khác tôi đúng là tiểu nhân, nhưng đối với em, tôi là quân tử thật, chẳng qua là tôi bị nghiện. Diệp Lan, em làm tôi bị nghiện rồi."

Nhiếp Nhiên kinh ngạc, trợn trừng mắt nhìn anh.

Rốt cuộc Hoắc Hoành phát điên gì thế? Anh ta hết lần này đến lần khác có thể hôn cô với gương mặt xấu xí này, không phải tâm lý có vấn đề đấy chứ?

Đột nhiên, trên con đường dẫn vào vườn hoa vang lên tiếng bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro