Chương 242-250: Đen ăn đen. Để lại hậu chiêu (1-9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Um." Nhiếp Nhiên không dám giải thích nhiều, chỉ sợ càng nói sẽ càng có thể khiến anh ta nhìn được ra sơ hở.

Ánh mắt anh ta quá mức sắc bén, tâm tư lại kín đáo tới mức đáng sợ, cô không dám bất cẩn đưa ra quyết định gì.
"Ừ, thế thì tốt rồi."

Hoắc Hoành cũng chẳng vặn vẹo gì nhiều nữa, chỉ gật đầu rồi sau đó cầm cốc nước lên, nhấp một ngụm.

Nhưng trong lòng Nhiếp Nhiên lại không bình tĩnh nổi. Tốt rồi là sao? Tốt cái gì chứ?

Chẳng phải bây giờ anh ta nên hỏi rõ ngọn ngành, hỏi đến cùng mới thôi hay sao?

Liệu có phải còn hậu chiêu gì không?

Trong chốc lát, Nhiếp Nhiên không thể nào đoán nổi suy nghĩ trong lòng anh ta.

Hoắc Hoành ngồi đối diện đột nhiên buông chén trà trong tay xuống, nói: "Tôi còn có việc, đi trước đã nhé!"

Thế là xong rồi ư?

Nhiếp Nhiên nhìn anh tự đẩy xe lăn của mình đi ra ngoài cửa thì lập tức tỉnh táo lại, tiến lên giúp anh, "Ồ, vậy tôi không giữ ngài Hoắc nữa."

Nhưng ngay khi tay cô vừa đặt lên xe lăn, Hoắc Hoành đột nhiên túm mạnh lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình.

Nhiếp Nhiên vì bị bất ngờ nên rơi thẳng vào vòng tay anh.

Cô ngồi trên đùi anh, hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau.

Không phải người này lại muốn đùa giỡn lưu manh đấy chứ!

"Ngài Hoắc, ngài muốn làm gì hả?" Cô nhìn anh đầy cảnh giác, toàn thân cứng đờ, giống như một con mèo hoang đang xù lông.

Hoắc Hoành nhìn cô mấy giây rồi mới thả lỏng tay ra, "Tôi quên mất chưa tính sổ với sự nhỏ mọn lần trước của em trong vườn hoa. Bỏ đi, tạm thời tha cho em."

Nhiếp Nhiên đứng lên khỏi đùi anh, đi ra mở cửa, mặt không đổi sắc ý bảo anh rời đi.

"Đúng là không đáng yêu." Hoắc Hoành bật cười lắc đầu, tự đẩy xe lăn ra ngoài.

A Hổ ngồi trong xe thấy Nhị thiếu một mình đi xuống thì lập tức xuống xe tới đón, đưa anh vào trong xe. Xe chậm rãi ra khỏi khu chung cư.

Nhiếp Nhiên đứng bên cửa sổ, lạnh lùng nhìn theo chiếc xe rời đi.

Tạm thời tha cho cô ư? Ha! Có quỷ mới tin!

Người không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua như Hoắc Hoành sao có thể bỏ dở giữa chừng được chứ?

Rõ ràng cô cảm nhận được chỗ mà tay anh ta túm cánh tay cô chính là chỗ duy nhất bị tay áo che khuất ngày hôm đó.

Anh ta đang kiểm tra xem người đàn ông lần trước nói có đúng không!

Gã đàn ông xấu xa chết tiệt này đúng là quá cẩn thận!

May mà vết thương của mình sau khi được Lệ Xuyên Lâm băng bó kịp thời, mấy ngày nay đã lành kha khá rồi, không cần phải dùng băng gạc quấn lại nữa.

Cho dù anh ta có dùng sức túm như thế nào thì cũng sẽ không làm chảy máu được.

Coi như cô đã thoát được một kiếp này rồi.

Mà Hoắc Hoành ngồi ở trong xe ngắm nhìn đường phố bên ngoài, nét mặt có phần hơi nặng nề.

Lúc đó, cô mặc váy bó sát người như thế, nếu có băng gạc thì nhất định sẽ bị nhìn ra ngay, có thể loại bỏ khả năng cô bị thương trên người. Còn cánh tay, tuy rằng vừa rồi anh đã tự mình kiểm tra, nhưng nhiều ngày trôi qua như thế, có khi vết thương cũng đã khép miệng rồi cũng nên.

Cho nên, nếu thật sự là cô...

Chết tiệt, không ngờ lại là vết thương do súng!

Lúc đó khi nghe thấy điều này, anh chỉ muốn dùng dao đâm chết tên kia ngay tại chỗ!

"Nhị thiếu, có phải nên đưa cô Diệp về nhà một chuyến không?" A Hổ thấy Nhị thiếu vì Diệp Lan mà ba phen bốn bận phá bỏ giới hạn của chính mình, thậm chí còn cho cô cả cái danh hiệu vợ chưa cưới của Nhị thiếu thì không khỏi cẩn thận dò hỏi.

Hoắc Hoành quay đầu nhìn A Hổ, "Từ khi nào mà việc của tôi lại do cậu làm chủ hả?"

Chương 243: Đen ăn đen. Để lại hậu chiêu (2)

A Hổ lập tức cúi đầu, "Tôi xin lỗi, Nhị thiếu."

"Chuyện bên kia đã xử lý xong chưa?" Hoắc Hoành một lần nữa quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hỏi không chút để ý.

A Hổ nghiêm túc, cung kính gật đầu đáp: "Đã làm xong rồi."

"Tìm được địa điểm giấu hàng rồi phải không?" Tay anh vô thức gõ nhịp lên thành cửa xe, hỏi. "Đúng thế."

Qua một hồi lâu, Hoắc Hoành tiếp tục hỏi: "Người đã sắp xếp ổn thỏa cả chưa?"

"Đã sắp xếp đâu vào đó rồi, hết thảy đều đã xong, chỉ chờ hành động."

"Ừ."

Cuối cùng, Hoắc Hoành chỉ đáp khẽ một tiếng rồi không nói gì nữa.

Đợi lâu như thế, rốt cuộc cũng tới rồi.

Sáng sớm ngày thứ sáu, thời tiết lạnh hơn thường lệ. Nghe nói là đợt không khí lạnh ba mươi năm mới có một lần đổ về, trời cực kì âm u, giống như tầng mây xám kia có thể ập xuống đất bất cứ lúc nào.

Nhiếp Nhiên nghe đám nhân viên bên ngoài văn phòng đang xôn xao bàn về thời tiết khắc nghiệt hôm nay, động tác trên tay lại càng nhanh hơn.

Hôm nay là ngày ký kết hợp đồng. Tất cả chỉ cần đợi ký xong hợp đồng là mọi thứ coi như xong.

Kiếp sống nằm vùng suốt mấy tháng trời này của cô, tới hôm nay rốt cuộc cũng sắp xong rồi.

Nghĩ tới đây, cô không nhịn được mà thở phào một hơi.

"Cô đã chuẩn bị xong chưa? Xong rồi thì mau lên xe đi!" Vệ Vi sửa soạn xong mọi việc, bước nhanh vào văn phòng của Nhiếp Nhiên, nét mặt thể hiện sự nôn nóng và hồi hộp.

"Vâng, tôi đã sửa soạn đầy đủ rồi, cũng mang đủ tất cả những gì cần mang rồi." Nhiếp Nhiên bỏ máy tính vào trong túi đựng, sau đó cầm lấy túi xách cá nhân của mình, đi theo Vệ Vi ra ngoài.

Sau khi lên xe, suốt đường đi, Vệ Vi đều không ngừng dặn dò, mãi cho đến khi tới nơi rồi mà cô ta vẫn lải nhải, "Nhớ kĩ, đợt lát nữa khi ký hợp đồng thì cô phải đứng ở cửa, có việc gì sẽ gọi cô vào."

"Tôi biết rồi." Nhiếp Nhiên bị cô ta giữ lấy không buông tay, rơi vào đường cùng, chỉ có thể mượn cớ buồn tiểu để rời đi, "Chị Vi, tôi muốn đi toilet một chút."

Vệ Vi vừa nghe đã nhíu mày, "Sao vào lúc này cô lại...thôi đi đi, nhanh một chút."

Vừa được cô ta cho đi, Nhiếp Nhiên lập tức chạy vào toilet nữ nhanh như thỏ.

Đầu tiên cô quan sát khắp các buồng xung quanh một lần, xác định không có ai rồi mới chốt cửa lại, chạy tới vặn vòi nước ở mức lớn nhất.

Sau đó mới lấy điện thoại ra gọi.

Điện thoại vừa thông, cô lập tức hỏi: "Sao rồi, anh sắp xếp người thế nào rồi? Bọn họ chuẩn bị ký ngay bây giờ đấy."

Giọng Lệ Xuyên Lâm lập tức vang lên ở đầu bên kia, "Đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi."

"Vậy thì tốt rồi!" Nhiếp Nhiên nghe vậy mới thoáng yên tâm một chút, nhưng cô lại lập tức nghĩ tới điều gì đó, vội vàng hỏi: "Đúng rồi, các anh có sắp xếp người ở điểm giao dịch bên kia không thế?"

Lệ Xuyên Lâm hơi dừng lại mấy giây, sau đó mới đáp: "Đã đang trên đường tới rồi."

Đang trên đường tới? Nghĩa là sao?

Nhiếp Nhiên nghe ra được sự khác thường trong lời của Lệ Xuyên Lâm, "Sao không sắp xếp từ trước đi chứ?"

"Người sắp xếp mọi việc là Cục phó, mãi sau tôi mới biết, giờ đã tăng thêm người qua đó rồi." Lệ Xuyên Lâm giải thích.

Đang phái người qua đó ư?

Nói cách khác, hiện tại ở địa điểm giao dịch hoàn toàn không có ai sao?

Vậy như nếu bọn họ giao dịch sớm, hoặc là xảy ra chuyện gì bất ngờ, chẳng phải sẽ để đám người kia trốn thoát rồi sao?

Nhiếp Nhiên nghe thấy thế thì không khỏi tức giận, thấp giọng mắng một câu: "Chết tiệt, anh không phải là Tổng chỉ huy à?"

Chương 244: Đen ăn đen. Để lại hậu chiêu (3)

Nhưng nghĩ lại dù rằng anh ta có là Tổng chỉ huy thì cũng chỉ là chỉ huy mà thôi, vị kia là Cục phó cơ đấy, cô lập tức tỏ vẻ phiền chán, "Thôi được rồi, các anh mau tới đi! Tôi cúp máy đây."

Lệ Xuyên Lâm còn đang định muốn dặn dò cô hãy cẩn thận thì đã nghe thấy tiếng tút tút tút trong điện thoại rồi.

"Đội trưởng Lệ."

Một đám người đang ngồi trong xe con bàn bạc, sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc và đầy tức tối trong điện thoại thì không khí trong xe càng thêm tĩnh mịch hơn.

"Tiếp tục họp." Lệ Xuyên Lâm buông điện thoại ra, lạnh lùng nói.

Một đám người lập tức cúi đầu, "Vâng."

Sau khi Nhiếp Nhiên vội vàng cúp máy liền xả bồn cầu, sau đó rửa sạch tay, giả vờ như đã đi toilet xong rồi ra ngoài.

Vệ Vi thấy cô vừa lau nước trên tay, vừa chạy tới thì không vui hỏi: "Sao đi lâu thế?"

"Tôi căng thẳng mà. Lần nào tôi căng thẳng thì đều như thế cả." Nhiếp Nhiên tỏ vẻ xấu hổ.

Vệ Vi trừng mắt với vẻ hận rèn sắt không thành thép với cô, "Cô đấy, đúng thật là!"

Nhiếp Nhiên rụt đầu, đứng ở bên không dám hé răng lấy nửa lời.

Trên hành lang, bốn năm tên vệ sĩ đã dàn trận đứng ngoài canh chừng, còn Vệ Vi và Nhiếp Nhiên đứng ở một bên trong phòng riêng, lẳng lặng chờ Hoắc Hoành tới.

Từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc cũng có người tới, có điều người tới không phải Hoắc Hoành, cũng không phải A Hổ.

Lưu Chấn nhíu mày, "Sao thế này? Sao Hoắc Nhị thiếu còn chưa tới?"

Người đàn ông kia thản nhiên đáp: "Xin lỗi Lưu tổng, cơ thể của Nhị thiếu đột nhiên xảy ra vấn đề, có lẽ ngài phải kiên nhẫn chờ thêm một chút."

Cơ thể đột nhiên xảy ra vấn đề ư?

Cũng đúng, sức khỏe của Hoắc Hoành vốn luôn không tốt, danh hào "bệnh thiếu" cũng không phải giả, Lưu Chấn chỉ đành ngồi ở đó tiếp tục chờ đợi.

Thời gian chậm rãi trôi qua, sau khi chờ thêm một tiếng đồng hồ, Lưu Chấn đã không thể chịu nổi nữa.

"Sao lâu thế rồi mà Nhị thiếu còn chưa tới hả?" Vẻ mặt ông ta hơi hiện vẻ phiền chán.

Người đàn ông đứng ở phía đối diện lại cung kính đáp: "Hoắc tổng nhà chúng tôi đã đang trên đường tới rồi."

Lưu Chấn đập bàn, "Vẫn còn đang trên đường? Chúng tôi hẹn nhau lúc chín giờ, giờ đã sắp mười rưỡi rồi, các cậu làm ăn kiểu gì thế hả!"

"Xin Lưu tổng an tâm một chút, đừng nóng vội!"

Người đàn ông vừa nói xong, điện thoại trong tay Lưu Chấn đã đổ chuông.

"Reng reng... reng reng..." Tiếng chuông chói tai phá tan không khí khẩn trương ở trong phòng.

Lưu Chấn nghe máy. Ông ta còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy đầu bên kia vang lên những tiếng vô cùng ồn ào, giữa tiếng ồn ào đó lại vang lên tiếng hét lo lắng của một tên thuộc hạ: "Lưu tổng, chúng ta bị cướp hàng rồi!"

Lưu Chấn đứng phắt dậy, sắc mặt lập tức trắng bệch.

"Sao có thể bị cướp chứ? Là ai?"

Như để đáp lại lời ông ta, âm thanh ồn ào bên kia đồng loạt biến mất, theo sau đó là tiếng cười hiền hòa, bình thản: "Lưu tổng, cảm ơn hàng của ông, tôi vô cùng hài lòng."

Trái tim Lưu Chấn vọt lên cổ họng, sau đó lại rơi tọt xuống, bởi vì ông ta quá mức tức giận và kinh ngạc nên lời nói cũng trở nên lắp bắp: "Mày... mày... mày... Hoắc Hoành!"

Tại sao chứ, tại sao lại có thể như vậy?

Rõ ràng ông ta đã giấu kín hàng như thế, sao có thể bị Hoắc Hoành phát hiện ra chứ?

Mà Nhiếp Nhiên đứng ở một góc sáng, sau khi nghe thấy tin tức này cũng vô cùng tức tối. Mẹ kiếp, rốt cuộc Hoắc Hoành lại đen ăn đen rồi!

Chương 245: Đen ăn đen. Để lại hậu chiêu (4)

Trong bữa tiệc tối lần trước, khi nhìn thấy Lưu Chấn thân thiện với Hoắc Mân thì cô đã thấy có gì đó không ổn rồi. Hơn nữa, Hoắc Hoành chẳng phải người hiền lành gì, sao có thể chịu đựng Lưu Chấn phản bội hết lần này tới lần khác chứ, rõ ràng là không thể nào rồi.

Nhưng thế thì cũng có tác dụng quái gì? Chẳng có gã cảnh sát ma nào ở đó, Hoắc Hoành ăn uống no đủ rồi đi, đến lúc đó chỉ còn một kho hàng trống trơn, mấy tháng nằm vùng này của cô coi như uổng phí.

Đúng lúc trong lòng cô cũng đang vô cùng tức tối thì đột nhiên một tiếng súng vang lên, cửa đột nhiên bị phá hỏng.

"Cảnh sát đây, tất cả không được nhúc nhích!"

Vừa nghe thấy cảnh sát hét lên như thế, Nhiếp Nhiên mới âm thầm thở phào trong lòng. Người trong phòng lập tức rơi vào rối loạn, Nhiếp Nhiên túm lấy tay Vệ Vi, sợ hãi hét lên, "Chị Vi, cứu tôi với!"

Nhưng giờ Vệ Vi nào còn sức đi lo cho Nhiếp Nhiên, cô ta gạt tay cô ra rồi vội vã xông ra cửa.

Nhiếp Nhiên đoán chắc sẽ có cảnh sát đuổi theo. Quả nhiên, Vệ Vi vì bị cô kéo lại vài giây nên nhanh chóng bị một viên cảnh sát bắt được.

"A..." Vệ Vi hét lên một tiếng kinh hãi, tay đấm chân đá giãy giụa.

"Không được nhúc nhích!" Cảnh sát vặn tay, đè cô ta xuống đất.

Mà Nhiếp Nhiên đang đứng cách Lưu Chấn quá xa, vốn muốn sau khi khống chế xong Vệ Vi sẽ tới kéo chân Lưu Chấn, nhưng không ngờ Lưu Chấn lại nhân lúc hỗn loạn chạy luôn ra cửa sau.

Chết tiệt! Lại không bắt được lão già này rồi!

Nhiếp Nhiên còn đang ảo não thì đột nhiên đầu gối cô bị đá một cái, cô còn chưa kịp nói chuyện thì đã bị khống chế rồi.

"Không được nhúc nhích!" Giọng của một cảnh sát nữ vang lên.

Nhiếp Nhiên bị bẻ tay đè vào tường, không thể động đậy.

Tốt xấu gì cô cũng là truyền kỳ trong giới sát thủ, không ngờ lại có ngày bị một viên cảnh sát nhỏ đè chặt vào tường, quả thực mất mặt.

Nếu không phải thân phận của cô không thể tùy tiện lộ ra thì cô đã sớm đá bay viên cảnh sát này rồi, cần gì phải chịu ấm ức bị dán mặt vào tường thế này chứ?

"Sao hả, bắt được bao nhiêu người?" Phó Cục trưởng mặc áo chống đạn, thân thể béo tròn, đi ra khỏi thang máy.

"Báo cáo Cục phó, ngoài Lưu Chấn ra, đều bắt sống được hết." Một viên cảnh sát nói với Phó Cục trưởng.

"Vậy nhóm của Đội trưởng Lệ đâu rồi?"

Phó Cục trưởng nhìn quanh trong phòng, sau đó nhíu mày hỏi.

"Đội trưởng Lệ vừa dẫn người đuổi theo Lưu Chấn."

Phó Cục trưởng gật đầu, vung bàn tay to bè lên, nói, "Dẫn tất cả đi."

"Vâng!"

Vệ Vi và Nhiếp Nhiên một trước một sau bị áp tải ra ngoài, vừa xuống lầu đã thấy Đội trưởng Lệ từ xa đi tới.

Hai người nhìn nhau một chút, Nhiếp Nhiên thấy sắc mặt anh ta không được tốt thì trong lòng cũng thấy nặng nề.

Chẳng lẽ là... không bắt được người sao?

Vì đang bận tự hỏi nên bước chân cô cũng chậm lại, không ngờ bị nữ cảnh sát kia lạnh lùng quát, "Đi nhanh lên!" rồi tiện tay đẩy mấy cái.

Lệ Xuyên Lâm từ xa thấy nữ cảnh sát đối xử thô bạo như thế, tuy rằng biết người như Nhiếp Nhiên cũng chẳng phải thiếu nữ yếu đuối gì, nhưng anh ta vẫn không nhịn được nhắc nhở một câu, "Nhẹ nhàng với cô ấy một chút."

Nữ cảnh sát hơi kinh ngạc nhìn lãnh đạo của mình, sao tự nhiên ngọn núi băng này lại dịu dàng thế nhỉ?

Nhưng cô ta vẫn đáp, "Vâng..."

Sau đó, cô ta dẫn Nhiếp Nhiên lên xe cảnh sát.

Xe nhanh chóng đi tới cửa của Cục Cảnh sát. Nhiếp Nhiên bị dẫn xuống, đưa thẳng tới một căn phòng thẩm vấn rộng rãi.

Bên trong, toàn bộ đèn được bật lên, chỉ có một mình cô ngồi trong đó.

Chương 246: Đen ăn đen. Để lại hậu chiêu (5)

Thời gian như dừng lại.

Không bao lâu sau, hai viên cảnh sát đi vào, ngồi đối diện Nhiếp Nhiên, thần sắc nghiêm túc và lạnh như băng.
" Tên."

"Diệp Lan."

"Giới tính."

"Nữ."

Nhiếp Nhiên ngồi đối diện hai viên cảnh sát, sau vài lần một hỏi một đáp thì cô bắt đầu thấy không kiên nhẫn nổi.

Nếu không phải Lưu Chấn còn chưa bị bắt thì cô cũng chẳng tới mức bị bắt vào đây rồi bị thẩm tra thế này.

Đúng là đám ăn hại!

"Đảm nhiệm chức vụ gì trong công ty ML."

Nhiếp Nhiên hít sâu một hơi, trả lời, "... Trợ lý thư ký chính."

"Vậy cô..."

Cảnh sát kia còn chưa hỏi xong thì cửa phòng thẩm vấn đã bị mở ra.

Hai cảnh sát nhìn thấy Lệ Xuyên Lâm liền lập tức đứng phắt lên, đồng thanh hô một tiếng, "Chào Đội trưởng Lệ!"

"Ừ, để tôi lấy lời khai của cô ấy cho!" Lệ Xuyên Lâm đi tới, ngồi xuống một chiếc ghế.

Hai viên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, sau đó thu lại bản ghi chép của mình rồi đi ra ngoài.

"Còn nữa, tắt camera theo dõi đi."

Viên cảnh sát vừa đi tới cửa đã nghe thấy Lệ Xuyên Lâm dặn dò thêm một câu như thế thì dừng chân, tỏ vẻ không đồng ý, "Như thế không tốt lắm đâu."

Viên cảnh sát còn lại cũng vội vàng phụ họa, "Đúng thế, làm thế là không hợp quy định."

Lệ Xuyên Lâm lạnh lùng, nghiêm nghị nhắc lại một lần, "Tắt đi."

Hai viên cảnh sát nghe ra giọng điệu Đội trưởng Lệ có phần bất thường thì không dám kiên trì nữa.

Sau khi cửa phòng thẩm vấn đóng lại, không bao lâu sau, đèn đỏ của camera theo dõi trong phòng cũng bị tắt đi.

Lúc này, Nhiếp Nhiên mới khôi phục lại tính cách vốn có của mình, không còn dáng vẻ tay chân luống cuống, sợ sệt như ban nãy nữa.

"Lưu Chấn đâu?" Cô nghiêm túc nhìn Lệ Xuyên Lâm. Thấy anh ta không nói gì, cô nhíu mày, "Anh đừng nói với tôi là các anh không bắt được Lưu Chấn đấy nhé?"

Quả nhiên, Lệ Xuyên Lâm ở phía đối diện khẽ đáp, "Chạy rồi."

"Vậy bắt được người ở địa điểm giao dịch chứ?"

"Cũng không bắt được ai."

"Ngay cả hàng hóa cũng không bắt được sao?" Nhiếp Nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi thêm một câu.

"Đúng thế."

Sau khi Lệ Xuyên Lâm gật đầu thừa nhận, hi vọng cuối cùng trong lòng cô như thể bị gió lạnh vùi dập tắt ngúm.

Cô đứng phắt lên, chiếc ghế dựa đổ rầm xuống đất vì sự kích động của cô, gây ra một âm thanh cực kì lớn.

"Mẹ kiếp! Cục Cảnh sát các anh ăn gì lớn lên thế hả, có tí chuyện này cũng làm không xong!"

Hai viên cảnh sát vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, nghe thấy động tĩnh trong phòng thì không nhịn được hỏi qua cánh cửa, "Đội trưởng Lệ, anh không sao chứ?"

Lệ Xuyên Lâm vội vàng quát to một tiếng, "Không được phép tiến vào!" Anh ta lại nhìn về phía Nhiếp Nhiên đang muốn nổi điên, nói thêm một câu với hai người ngoài cửa, "Tránh ra xa một chút!"

Hai cảnh sát ở ngoài cửa nghe thấy thế thì đồng thời nhíu mày.

Tránh xa một chút ư?

Rốt cuộc Đội trưởng Lệ ở trong đó làm gì thế?

Nhưng vì Lệ Xuyên Lâm là lãnh đạo, nên hai người họ chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra hành lang chờ.

Không khí trong phòng đã trở nên lạnh như băng.

Hai tay Nhiếp Nhiên chống trên mép bàn, từ trên cao nhìn xuống Lệ Xuyên Lâm, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Bây giờ phải làm thế nào? Anh tính làm thế nào hả?"

"Tôi sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng." Lệ Xuyên Lâm ngẩng đầu nhìn cô, khẳng định.

Nhiếp Nhiên bấu chặt mép bàn, ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, chỉ sợ mình quá kích động mà nắm tay sẽ giáng xuống mặt Lệ Xuyên Lâm, "Anh cho tôi câu trả lời thỏa đáng gì được chứ? Lưu Chấn chạy rồi, hàng hóa cũng không bắt được, giờ anh còn nói câu trả lời thỏa đáng với tôi làm gì? Anh lấy cái gì mà cho tôi câu trả lời thỏa đáng chứ hả?"

Chương 247: Đen ăn đen. Để lại hậu chiêu (6)

"Chúng tôi cho lập trạm kiểm soát ở khắp mọi nơi. Lưu Chấn sẽ không chạy xa được."

Nhiếp Nhiên nở nụ cười lạnh lùng, "Anh nói đi, tôi có nên tiếp tục tin tưởng anh nữa không?"

Lệ Xuyên Lâm nhìn cô, môi mỏng mím chặt, "Ba ngày, tôi nhất định sẽ bắt được ông ta về quy án."

Lưu Chấn chạy, anh ta không quá để bụng lắm, nhưng không bắt được hàng thì đúng là hơi đau đầu.

Một lượng lớn vũ khí đều mất tăm mất tích, đây là một mối đe dọa lớn với cảnh sát.

"Vậy hàng thì sao, anh định tìm như thế nào?" Nhiếp Nhiên sợ nhất là xôi hỏng bỏng không, mọi cố gắng của mình sẽ đổ ra sông ra biển hết.

"Người của chúng tôi đang ở đó cẩn thận tìm kiếm, xem là ai đã ra tay."

Cái gì? Còn ở đó cẩn thận tìm kiếm ư?

Nhiếp Nhiên nghe đến đó thì cảm thấy cuộc đời này đúng là vô vọng rồi, đến giờ mà người của Cục Cảnh sát còn chưa điều tra ra là ai làm ư?

Lúc đó, Hoắc Hoành còn chưa gọi điện cho Lưu Chấn xong thì cảnh sát đã vọt vào phòng. Theo lý mà nói, thời gian cũng không sai biệt bao nhiêu, cho dù người của Cục Cảnh sát được phái tới đó chậm thì Hoắc Hoành cũng không thể biến mất quá lâu như thế được, vậy mà đến giờ còn không tra ra được dấu vết gì để lại.

Nhiếp Nhiên đỡ trán, "Là Hoắc Hoành lấy đi, hắn đen ăn đen."

Đen ăn đen ư?

Lệ Xuyên Lâm đã sống ở thành phố A mấy năm. Mấy năm nay, thế lực của Hoắc Hoành càng lúc càng mạnh, vài thành phố xung quanh cũng đã bị anh ta thâm nhập. Nếu lần này anh ta lại lấy được số hàng kia, vậy thì thế lực của anh ta sẽ lớn mạnh vượt qua sức tưởng tượng.

Lệ Xuyên Lâm lập tức đứng lên, đi nhanh ra cửa, "Giờ tôi sẽ lập tức đi xin lệnh điều tra."

Nhưng sau lưng lại vang lên giọng nói bình tĩnh của Nhiếp Nhiên, "Vô dụng thôi, Hoắc Hoành bước đi bước đầu tiên thì cũng đã nghĩ xong hết chín mươi chín bước còn lại rồi, giờ anh mới phát hiện ra thì đã muộn."

Lệ Xuyên Lâm dừng bước, thần sắc lạnh lùng, nghiêm nghị trầm tư một hồi lâu.

Nhiếp Nhiên giơ chân khều cái ghế đứng thẳng lên, lại ngồi xuống, bình tĩnh phân tích, "Giờ việc cấp bách là anh nhất định phải tìm ra Lưu Chấn, nhất định phải làm được! Tôi sợ sau khi Hoắc Hoành nhận được tin tức sẽ giết người luôn đấy."

Tuy rằng cô không sợ Lưu Chấn chạy thoát, nhưng chỉ sợ bước thứ hai của Hoắc Hoành chính là giết ông ta, vậy thì cuối cùng mọi chuyện đều sẽ xôi hỏng bỏng không hết.

"Ừ."

Nhiếp Nhiên thấy anh ta đi ra cửa thì lại dặn thêm một câu, "Còn nếu không thể bắt Hoắc Hoành, thì nhớ phải theo dõi anh ta 24/24 giờ! Nói không chừng có thể tìm ra được bước đột phá từ chỗ anh ta, tìm ra được Lưu Chấn!"

Lưu Chấn bị anh ta nuốt nhiều hàng như thế, lại bị cảnh sát truy lùng, nói không chừng sau khi trốn được rồi sẽ tìm Hoắc Hoành báo thù.

Đến lúc đó, một mũi tên trúng hai con chim là tốt nhất.

"Được." Lệ Xuyên Lâm mở cửa, nhanh chóng rời đi.

Nhiếp Nhiên thấy ở trong phòng cũng chẳng còn tác dụng gì nữa thì rất tự nhiên đi ra ngoài, nhưng lại bị hai cảnh sát đang đứng trên hành lang chặn lại.

"Chúng tôi còn chưa lấy xong khẩu cung của cô, mời cô quay lại vị trí."

"Tôi đã khai với..." Nhiếp Nhiên xoay người tìm kiếm bóng dáng Lệ Xuyên Lâm nhưng đã chẳng thấy người đâu nữa, lời chưa kịp nói ra lại bị nuốt ngược vào bụng.

Hai viên cảnh sát lại đưa cô về phòng thẩm vấn, sau đó trải qua gần năm tiếng đồng hồ rồi mới thả cô ra.

Vào lúc đó, Nhiếp Nhiên cảm thấy cả người muốn bốc hỏa rồi.

Cô thật sự muốn đá bay Lệ Xuyên Lâm đi.

Vì đói bụng, cô uể oải đi ra khỏi Cục Cảnh sát, vừa hay gặp được Vệ Vi cũng đã lấy lời khai xong.

Cô vội vàng đi qua, lo lắng hỏi, "Chị Vi, chị không sao chứ?"

"Tôi không sao, không... không có chuyện gì lớn đâu..." Sắc mặt Vệ Vi hơi tái, ngón tay cũng lạnh buốt. Có lẽ tiếng súng của cảnh sát ban nãy đã gợi lên bóng ma trong lòng cô ta, nên giờ mới thành ra thế này.

Chương 248: Đen ăn đen. Để lại hậu chiêu (7)

Nhưng cô ta lại lập tức nắm chặt nắm tay vào, trên nét mặt suy yếu xuất hiện một tia lạnh lùng, "Cô không khai gì với cảnh sát đấy chứ?"

Nhiếp Nhiên vội vàng lắc đầu, "Không đâu, tôi chẳng nói gì cả."

"Ừ, thế là tốt rồi." Vệ Vi lập tức thở phào, tay chống tường chậm rãi đi ra ngoài.

"Nhưng mà, chị Vi à, giờ chúng ta phải làm sao đây?" Nhiếp Nhiên hạ giọng hỏi, tỏ vẻ lo lắng và bối rối.

"Tôi cũng không biết, dù sao cứ chờ xem thế nào." Vệ Vi vô lực lắc đầu.

Chính bản thân cô ta cũng không biết phải làm thế nào. Vì sao cảnh sát đột nhiên ập tới, lại nghe khẩu khí của Lưu tổng thì hình như Hoắc Nhị thiếu đã cướp hàng rồi.

Có phải người báo cảnh sát chính là Hoắc Nhị thiếu không?

Mấy năm nay, cô ta theo Lưu Chấn đã làm không ít chuyện. Tuy rằng vừa rồi ở trong kia, cô ta đã phủ nhận toàn bộ, nói mình chỉ là người làm công, nhưng chỉ cần cảnh sát điều tra sâu hơn thì cho dù cô ta không phải thủ phạm chính thì vẫn bị tính là tòng phạm.

Điều này khiến cô ta cảm thấy kinh hãi, cả người không ngừng run rẩy.

Nhưng Nhiếp Nhiên còn chưa nói gì, vài viên cảnh sát ở trong phòng thẩm vấn lại bước ra, thấy Vệ Vi đang ngồi phục xuống ở một góc sáng thì mặt lạnh nhạt đi qua.

"Xin lỗi, cô không thể rời đi."

Vệ Vi vừa thấy có bốn, năm cảnh sát chắn trước mặt mình, dáng vẻ nhìn xuống từ trên cao làm cô ta hốt hoảng, "Vì sao?"

"Chúng tôi vừa tra được một ít tài liệu trong văn phòng làm việc của cô, không giống với những gì cô đã khai nhận. Chúng tôi có quyền bắt giữ cô trong hai mươi tư giờ." Một cảnh sát nữ túm lấy cô ta, kéo về phía phòng thẩm vấn.

Vệ Vi nhìn thấy cánh cửa phòng thẩm vấn, nghĩ lại chuyện vừa rồi bị mấy người kia liên tục đặt câu hỏi. Cảm giác bí bách đó, cô ta không muốn tiếp tục trải qua nữa.

"Không phải, tôi... tôi bị oan..." Cô ta giãy giụa giải thích.

Nữ cảnh sát kia không ngờ cô ta lại phản kháng, liền nói với mấy viên cảnh sát ở bên cạnh, "Đưa cô ta vào trong đi."

Nhiếp Nhiên thấy Vệ Vi bị kéo thẳng đi thì hô lên mấy tiếng tượng trưng, "Chị Vi, chị Vi!" Sau đó, cô quay ngoắt người chạy đi.

Dù sao có gọi hơn cũng vô dụng, đây là chuyện không thể thay đổi được.

Vì bị thẩm vấn suốt năm tiếng đồng hồ nên đã bỏ qua giờ cơm, lúc Nhiếp Nhiên rời khỏi Cục Cảnh sát thì trời bên ngoài vô cùng âm u, hình như sắp mưa to.

Cô mở điện thoại ra, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn đến. Cô vừa mở ra xem thì thấy một địa chỉ, ở gần một hải cảng ở thành phố A này.

Nhiếp Nhiên cười lạnh, may mà cô đã có tính toán trước, để lại một hậu chiêu cho mình.

Biết không thể dựa vào đám cảnh sát ngu xuẩn kia nên cô đã uy hiếp Lão Tam Tử bắt ông ta theo dõi giúp mình, vì thế mới có dòng địa chỉ này.

Giờ cô chỉ cần đi kiểm tra một chút, nếu chỗ hàng kia thật sự ở địa chỉ mà Lão Tam Tử gửi tới, đến lúc đó cô gọi Lệ Xuyên Lâm tới hỗ trợ cũng không muộn. Nếu không cô sợ tới lúc đó đám ngu ngốc kia sẽ rú còi cảnh sát ầm ĩ chạy tới đó.

Cô vẫy một chiếc taxi đi thẳng tới cảng.

Khi tới gần chỗ đó, lái xe đột nhiên ngừng lại.

"Cô gái à, chỗ này không thể đi tiếp được nữa, ở kia có một đài chỉ huy, cô chỉ có thể tự mình đi vào."

"Vâng, cảm ơn bác tài."

Nhiếp Nhiên đang định trả tiền thì lại nghe thấy tài xế kia ồ lên một tiếng, lẩm bẩm: "Sao hôm nay lại có nhiều bảo vệ tới đây vậy?"

Động tác trên tay Nhiếp Nhiên khựng lại, cô thuận thế nhìn qua cửa kính thủy tinh, quả nhiên ở trước cửa có rất nhiều vệ sĩ đang đứng.

Cô lập tức trả tiền cho tài xế rồi xuống xe.

Chương 249: Đen ăn đen. Để lại hậu chiêu (8)

"Cô à, chỗ này có vẻ không ổn đâu, cô phải cẩn thận đấy." Tài xế tốt bụng thấy Nhiếp Nhiên định đi về phía bến tàu thì nhắc nhở một câu.

Nhiếp Nhiên cười, "Vâng, tôi sẽ chú ý a!"

Cô nhìn theo chiếc taxi đi ra khỏi cảng. Lúc này, cô mới nhanh chóng đi tới một chỗ tối, âm thầm quan sát.

Đột nhiên trời đổ mưa, sẽ tạo ra trở ngại lớn cho tầm nhìn, chỉ cần tốc độ của cô nhanh là có thể tránh thoát được nhóm người này.

Cô núp ở một bên âm thầm quan sát hồi lâu. Trời mưa càng lúc càng lớn, cô nhìn về phía tầng mây đen kịt ở phía chân trời đằng Đông xa xa, đoán chừng trận mưa này chắc phải kéo dài tới tận nửa đêm.

Cho nên, để an toàn, Nhiếp Nhiên chờ đến khi trời tối hoàn toàn mới tiếp tục hành động.

Cô lẳng lặng trốn trong một ngách nhỏ gần hải cảng. Nơi này có tầm nhìn tốt nhất, cũng là nơi có tính ẩn nấp tốt nhất, sẽ không dễ dàng bị phát hiện, nhưng lại có một khuyết điểm duy nhất đó là không có chỗ để trú mưa.

Cô dầm mình trong mưa, cố gắng cắn răng chịu đựng cái rét lạnh của đêm đầu đông.

Sắc trời theo thời gian cuối cùng cũng tối hẳn.

Vào khoảnh khắc ánh sáng cuối cùng của ban ngày bị bóng đêm cắn nuốt, trong đôi mắt hơi nheo lại của Nhiếp Nhiên vì mưa lóe lên ánh sáng. Đến lúc rồi!

Thân mình cô nhanh chóng ẩn vào bụi cây bên cửa lách. Tốc độ nhanh không khác gì một cơn gió nhẹ thổi qua.

Nhiếp Nhiên cẩn thận quan sát đám người ở cửa, dường như họ không phát hiện ra sự xuất hiện của cô.

Vì thế, cô ngẩng đầu nhìn bức tường cao hơn đầu người khoảng 30cm, sau đó lùi lại mấy bước, chạy lấy đà, nhảy mạnh lên, hai tay bám được vào mép tường rồi dùng sức đẩy cả người vọt qua bức tường.

Sau khi nhảy xuống, cô lập tức trốn ra sau một cái xe tải, cẩn thận thăm dò địa hình xung quanh và bảo vệ tuần tra.

Nhưng cô không ngờ rằng, hải cảng lớn như thế mà chỉ có mười mấy người đi tuần tra, thậm chí còn chẳng thèm cầm theo đèn pin.

Sao lại thế chứ?

Rõ ràng bên ngoài bày trận lớn như thế, mười mấy người canh một cái cổng, sao bên trong lại chỉ có mấy người thế này?

Chẳng lẽ trong chuyện này có âm mưu gì?

Nhiếp Nhiên hơi nhíu mày. Cô không dám tiếp tục hành động mà cẩn thận quan sát xung quanh. Sau khi chắc chắn tất cả đều giống như mình quan sát thấy, lúc này cô mới dám đi vào trong.

Dễ dàng tránh thoát được mấy bảo vệ tuần tra, cô đã đến sát khu vực trung tâm của hải cảng. Bấy giờ, cô mới hiểu được tại sao trong này lại có ít bảo vệ tuần tra như thế.

Trước mắt cô là mấy trăm xe vận tải liền.

Với tình hình này, cho dù cảnh sát có ra tay thì muốn kiểm tra hết cũng phải mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa, trời còn mưa lớn thế này, tất cả các mùi đều bị xóa đi, cho dù dùng cảnh khuyển cũng chẳng ăn thua.

Hoắc Hoành quả nhiên thâm hiểm!

Nhiếp Nhiên trốn ở trong góc, mưa to nện thẳng lên thân thể cô, độ ấm trong cơ thể nhanh chóng biến mất.

Cô biết, nếu mình không hành động gì thì rất có thể sẽ bị choáng vì lạnh.

Chương 250: Đen ăn đen. Để lại hậu chiêu (9)

Tố chất thể lực của thân xác này vốn dĩ vẫn chưa hồi phục tới trạng thái đỉnh cao trước đó của cô.

Cô không thể đi kiểm tra từng xe, mà chỉ có thể nín thở, tập trung tinh thần ngồi phục ở đó, quét qua từng chút một.

Một lượng lớn súng ống đạn dược không thể vận chuyển kịp hết trong khoảng thời gian ngắn như vậy được nhất định đồ vẫn ở trên xe.
Như vậy thì trọng lượng của chiếc xe sẽ nặng hơn rất nhiều so với xe chở hàng bình thường.

Đột nhiên, cô nhớ tới lời của bác tài xế. Trên đường bắt buộc phải đi qua, cách bến cảng một đoạn, có một công trường đang thi công. Ở đó đang xây dựng đài chỉ huy mới, sắt thép xi măng vứt một đống.

Nếu trọng lượng xe đủ lớn, bánh xe nhất định sẽ dính rất nhiều xi măng.

Vậy nên cô chỉ cần tìm dấu vết xi măng bám trên bánh xe, cái nào nhiều cái đó nhất định có vấn đề.

Nhưng cô buộc phải nắm chắc thời gian mới được, lượng mưa quá lớn rất dễ rửa sạch những dấu vết đó.

Nhiếp Nhiên qua lại không ngớt trong đám xe, nhưng có tới mấy trăm chiếc xe, có thể dễ dàng tìm thấy như vậy sao!

Cô đã không ăn cơm suốt một ngày, không đủ sức, cộng thêm ngâm mình trong nước mưa lạnh buốt thời gian dài, môi Nhiếp Nhiên đã bắt đầu hơi tái.

Nếu không phải do cô chạy nhanh thì chân đã tê cứng rồi.

Nhiếp Nhiên trốn trong nước mưa hà mạnh vài hơi vào đôi tay lạnh cóng của mình, nhưng không có hiệu quả.

Cô vừa tìm kiếm bánh xe, vừa phải trốn tránh mấy bảo vệ tuần tra, cộng thêm mưa to nữa nên cô dần cảm thấy lực bất tòng tâm.

Nhiếp Nhiên vuốt mạnh nước mưa trên mặt, đang định tiếp tục, đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ bên tường.

Tuy âm thanh đó bị tiếng của mưa lớn che lấp, nhưng Nhiếp Nhiên vẫn nghe thấy được.

Lẽ nào mình đã bị phát hiện sao?

Cô trốn sau một chiếc xe, cảnh giác nhìn về phía phát ra tiếng động, im lặng chờ đợi.

Tiếng bước chân nhẹ giẫm lên nước mưa phát ra tiếng "nhép nhép nhép..."

Tim Nhiếp Nhiên đập thình thịch. Cô nín thở, giảm cảm giác tồn tại của bản thân tới mức thấp nhất.

Cuối cùng tiếng bước chân đó cũng tới cạnh cô.

Tay Nhiếp Nhiên từ từ trượt xuống eo, khi một chiếc giày xuất hiện trong tầm mắt, cô lập tức rút ra con dao găm sắc nhọn lạnh lẽo, phi qua.

Nhưng người tới dường như cũng cảnh giác không kém. Trong lúc Nhiếp Nhiên vung tay phi con dao găm qua, dường như người đó cũng cảm nhận được nên nhanh nhẹn tránh thoát.

Ngay lập tức, Nhiếp Nhiên lao vọt qua, dao găm trong tay xoay ngang, con dao lạnh lùng xé toạc màn mưa, vung tới.

Người kia nhanh tay nhanh mắt không kém, lập tức tóm lấy bàn tay cô, thấp giọng quát một câu, "Là tôi!"

Giọng nói quen thuộc khiến cô vốn muốn đâm nhát thứ hai liền khựng lại giữa không trung.

Mưa lớn xối nghiêng khiến cô gần như không thể mở nổi mắt, hai người đứng giữa trời, cả người ướt sũng.

"Lệ Xuyên Lâm?" Nhiếp Nhiên không xác định hỏi một câu.

Người đó đáp lại một câu ngắn gọn. "Đúng."

"Sao anh lại ở đây?" Nhiếp Nhiên híp mắt hỏi.

Tuy cô bảo Lệ Xuyên Lâm theo dõi Hoắc Hoành 24/24 nhưng anh ta cũng không thể tìm ra chỗ này nhanh như vậy chứ?

Lệ Xuyên Lâm thả lỏng tay đang nắm chặt lấy Nhiếp Nhiên. "Người cung cấp thông tin bên tôi báo với tôi địa chỉ này."

Lại là người cung cấp thông tin!

Nhiếp Nhiên giắt con dao găm về eo mình, lông mày chau lại.

"Sao cô lại ở đây?" Lệ Xuyên Lâm nhìn cô, cũng hỏi cùng câu1hỏi.

Anh ta phải nhờ vào người cung cấp thông tin mới nhận được tin tức về nơi này, nhưng Nhiếp Nhiên thì sao?

Sao cô ấy biết được chỗ này, hơn nữa thậm chí còn tới đây trước cả anh ta nữa.

Vừa nãy, lúc anh ta nắm lấy tay cô, rõ ràng anh ta cảm thấy nhiệt độ cơ thể cô giảm thấp, có lẽ đã dầm mưa rất lâu rồi mới trở nên như vậy.

"Tôi cũng có người cung cấp thông tin." Nhiếp Nhiên không muốn dây dưa với anh ta trong vấn đề này, quay người định tiếp tục điều tra bánh xe.

Nhưng Lệ Xuyên Lâm rõ ràng không muốn bỏ qua vấn đề này.

Anh ta đi theo hỏi: "Tại sao lại không nói với tôi?"

"Nói với anh cái gì?" Nhiếp Nhiên hờ hững hỏi một câu, mắt chăm chăm vào bánh xe của hai chiếc xe, bên trên không có nhiều dấu vết.

"Tin tức ở bến cảng này."

"Tôi quên mất." Nhiếp Nhiên thuận miệng bịa ra một câu. Sau khi dễ dàng tránh được hai bảo vệ tuần tra cách đó không xa, cô lại tiếp tục kiểm tra chiếc xe khác.

Sắc mặt Lệ Xuyên Lâm sa sầm, "Cô nói dối!"

Rõ ràng lúc ở Cục Cảnh sát cô vẫn còn tức giận, mà vừa chớp mắt đã xuất hiện ở đây rồi.

Anh ta có cảm giác mình bị trêu đùa.

Nhiếp Nhiên quay đầu nhìn anh ta, sắc mặt lạnh lùng nói: "Vậy tôi nói, tôi thất vọng về cảnh sát các anh, có được không?"

Lệ Xuyên Lâm nghẹn lời nhưng lại không thể phản bác.

Quả thực là chuyện lần này, nếu Phó Cục trưởng chịu nghe ý kiến của anh ta thì sẽ không đến nỗi như hiện nay.

Cũng may anh ta bảo người nằm vùng bên mình cảnh giác động tĩnh của Hoắc Hoành, đề phòng bất ngờ.

Chỉ không ngờ tới, bất ngờ này cuối cùng vẫn xuất hiện.

Anh ta đứng sau lưng Nhiếp Nhiên, im lặng không lên tiếng.

Nhiếp Nhiên quét qua không trung, không được, mưa quá lớn rồi, nếu tiếp tục kéo dài thì không được.

"Anh đứng ngây ra đó làm gì? Mau giúp kiểm tra xi măng dưới bánh xe đi, nếu có nhiều khác thường, vậy thì nói không chừng trên xe có hàng! Mau lên đi!" Trong mưa, Nhiếp Nhiên hạ thấp giọng nói với anh ta.

Lệ Xuyên Lâm dứt khoát không hỏi nguyên nhân nữa, bất chấp mưa lớn, gật đầu, cũng bắt đầu tìm kiếm.

Anh ta tin năng lực của Nhiếp Nhiên.

Không thể không nói, tốc độ của hai người quả nhiên nhanh hơn một người rất nhiều. Qua gần hai mươi phút sau, cuối cùng Lệ Xuyên Lâm cũng tìm được bánh xe khác thường.

Nhiếp Nhiên kiểm tra một lượt, quả nhiên trên rãnh chống trượt của bánh xe có bám đầy bùn đất và xi măng, cho dù trong thời gian dài như vậy vẫn còn rất nhiều.

Hai người nhìn nhau một cái, Nhiếp Nhiên gật đầu.

Tiếp theo, sau khi hai người quan sát tình hình xung quanh một lượt, Nhiếp Nhiên lấy từ trong túi ra hai sợi dây thép, chọc vào ổ khóa của xe hàng.

Tay cứng đơ vì lạnh lúc này đã không còn nghe sai bảo, Nhiếp Nhiên ra sức vặn mấy lần, rồi lại hà mấy hơi, run run tiếp tục mở khóa.

Lệ Xuyên Lâm đứng ở dưới quan sát tình hình, thấy cơ thể nhỏ bé yếu ớt của cô đang không ngừng run rẩy, môi lạnh cóng đã không còn giọt máu nào, dứt khoát đẩy nhẹ cô ra, tự mình lên xe.

Nhiếp Nhiên nhìn anh ta, không ngờ người này cũng có lúc làm chuyện này.

Chưa đầy hai phút, khóa đã mở rồi, Lệ Xuyên Lâm mở nhẹ cánh cửa xe hàng.

Nhiếp Nhiên vội vàng nhìn vào bên trong, nhất thời ngây người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro