Chương 265-269: Khoảnh khắc dịu dàng đến kinh ngạc của Nhị thiếu gia (1-5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Nhiên kinh ngạc nhìn Lệ Xuyên Lâm, cái gì? Không phải là anh ta nổ súng?

Sao lại thế được? Lúc nãy rõ ràng cô thấy họng súng từ phía góc ngắm tới, sao lại có thể không phải là Lệ Xuyên Lâm chứ?

"Phát súng đó là tôi bắn." Hoắc Hoành ở bên cạnh đột nhiên mở miệng.

Nhiếp Nhiên nhìn về phía anh, ánh mắt không thể giấu nổi sự kinh ngạc.

Không thể! Tay anh ta lúc ấy đúng là có chạm vào súng ở bên hông, nhưng rút súng ra ngắm bắn ít nhất cũng phải mất hai giây, hai giây ấy cũng đủ để Hoắc Mân bắn vỡ đầu cô.

Tốc độ của Hoắc Hoành có nhanh đến mấy cũng không nhanh bằng tốc độ bắn vào đầu cô của Hoắc Mân được.

Đúng là phản khoa học! Hoắc Hoành thấy ánh mắt kinh ngạc của cô thì không nói nhiều nữa, quay sang cười chào hỏi Lệ Xuyên Lâm bên cạnh, "Không biết sao tự nhiên Đội trưởng Lệ lại đến đây vậy?"

Lăn lội trong giới này, có ai mà không biết Lệ Xuyên Lâm chứ? Lệ Xuyên Lâm lạnh lùng đáp "Tôi nhận được tin của người dân xung quanh, họ nói là ở đây có một vụ nổ súng"

"Hóa ra là như vậy, vậy thì tôi thực sự phải cảm ơn người dân xung quanh đây rồi." Nói xong, Hoắc Hoành bỗng đưa mắt nhìn về phía Nhiếp Nhiên

Chẳng trách lúc nãy cô ấy nói với mình nhiều như thế, hóa ra là muốn kéo dài thời gian để Lệ Xuyên Lâm có thể đến kịp.

Anh đúng là coi nhẹ cô gái này rồi

Vốn dĩ anh nghĩ cô bị ốm, cơ thể yếu đuối, không có cách nào chống lại mới bị Hoắc Mân và Lưu Chấn bắt tới đây.

Nhưng khi Lệ Xuyên Lâm xuất hiện, trong nháy mắt anh đã hiểu hết mọi chuyện.

Cô ấy đã tương kế tựu kế

Nhân chứng, vật chứng đều ở bến cảng, chỉ cần Lệ Xuyên Lâm dẫn một đội cảnh sát đến, tất cả người ở đây đều bị bắt hết

Đúng là một cô gái thông minh!
"Báo cáo Đội trưởng Lệ, chúng tôi phát hiện xác của Lưu Chấn, mới chết không lâu ạ." Một người cảnh sát gần đó chạy lại nói với Lệ Xuyên Lâm

Nhiếp Nhiên nghe thấy thế thì thầm buồn bực

Chết tiệt, cuối cùng thì cô vẫn chậm một bước, để cho Hoắc Hoành kịp ra tay!

"Sao Lưu Chấn lại chết?" Đối diện với lời chất vấn của Lệ Xuyên Lâm, Hoắc Hoành bình thản, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên: "Lưu tổng và anh trai tôi vì chuyện hợp tác làm ăn mà bắt vợ chưa cưới của tôi đến đây. Tôi định gọi điện thoại báo cảnh sát nhưng tiếc là chưa kịp gọi thì cảnh sát đã xuất hiện rồi. Phải nói rằng năng lực của đội cảnh sát chúng ta rất tốt." Nhiếp Nhiên trước giờ mặt dày hơn bức tường, nghe anh nói câu cuối cùng thì tỏ vẻ khinh bỉ.

Thôi xin, anh đừng có tay thì cầm súng mà mặt lại vờ như mình là công dân tốt nữa.

Đúng là không biết xấu hổ!

Thế nhưng khi Lệ Xuyên Lâm nghe được ba chữ "Vợ chưa cưới" thì lông mày chợt nhíu chặt lại, liếc nhìn Nhiếp Nhiên bên cạnh

Thấy Nhiếp Nhiên bị gắn cho cái mác vợ chưa cưới thì sắc mặt vô cùng khó coi, không hiểu sao trong lòng Lệ Xuyên Lâm lại dễ chịu chút ít, sau đó anh ta lại tiếp tục quay ra.

"Vậy thì sao ông ta lại chết?"
"Anh tôi và ông ta không thương lượng được giá cả, vì thế xảy ra tranh chấp dẫn đến ngộ sát." Nếu không phải đang ở trong cảnh ngộ này, Nhiếp Nhiên nhất định sẽ vỗ tay khen ngợi

Đổ hết mọi tội lỗi lên hai người đã chết, lại còn là hai người mà chính tay mình giải quyết

Cái cớ này, cái lí do này thật sự người thường không thể nghĩ ra nổi

Quan trọng là anh ta nói mà mặt không đỏ, không một chút nghĩ ngợi. Thật đáng nể phục!

Chương 266: Khoảnh khắc dịu dàng đến kinh ngạc của Nhị thiếu gia (2)

Mặc dù Lệ Xuyên Lâm biết trong chuyện này nhất định có sự dàn dựng của Hoắc Hoành, nhưng bây giờ hai người kia đều chết hết rồi, đen trắng gì thì đều do hắn quyết cả, sự đáng tin cậy của lời nói thật sự không cao.

Trầm mặc một lát, cuối cùng Lệ Xuyên Lâm nói: "Giải tất cả về lấy lời khai." Vài người cảnh sát nhanh chóng chạy đến bên cạnh Hoắc Hoành, A Hổ ở bên cạnh lập tức đứng dậy để bảo vệ

Lệ Xuyên Lâm lạnh lùng nhìn A Hổ

Không khí bỗng chốc ngưng đọng và trở nên căng thẳng

"Khụ khụ khụ..." Nhiếp Nhiên mặc phong phanh, lại đứng hứng gió khá lâu, cô không muốn đứng hứng gió biển tiếp cùng bọn họ nữa, vì thế ho khan một tràng phá vỡ không khí căng thẳng của bọn họ
"A Hổ." Hoắc Hoành lập tức lên tiếng ngăn cản sau đó tươi cười nói với Lệ Xuyên Lâm: "Cũng chỉ là lấy lời khai thôi mà, chuyện này thì tôi có thời gian." A Hổ nghe xong mới lùi lại một bước.

Cảnh báo được gỡ bỏ, những người cảnh sát ở bên cạnh cũng buông tay trên hông xuống.

"Nhưng cô ấy đang sốt, lại còn bị thương, cần phải đến bệnh viện ngay." Hoắc Hoành nhìn Nhiếp Nhiên nói.

"Bị thương ở đâu?" Lệ Xuyên Lâm vừa nghe thấy cô bị thương, lập tức nghĩ đến vết thương phải băng bó ở cổ lần trước.

Lệ Xuyên Lâm nóng lòng túm lấy tay Nhiếp Nhiên kiểm tra một lượt.

Hoắc Hoành nheo mắt lại, giọng nói vô cùng lạnh lùng, "Cô ấy là người phụ nữ của tôi, mong Đội trưởng Lệ chú ý hình tượng một chút." Lệ Xuyên Lâm dừng tay lại, nhìn thẳng vào mắt Hoắc Hoành với ánh mắt sắc lạnh.

"..." Cô mới không phải! Nhiếp Nhiên nhìn hai người họ dường như đang muốn đọ sức, không còn cách nào khác, cô chỉ có thể ôm đầu, nói một cách yếu ớt: "Tôi chóng mặt quá."
"Tôi đưa em đi bệnh viện." "Tôi đưa cô đi bệnh viện!" Hai người đồng thanh nói

Mọi người xung quanh đều im lặng

"." Nhiếp Nhiên thật sự không thốt nên lời.

Rốt cuộc hai người này muốn làm trò gì đây! Nhiếp Nhiên nhìn dáng vẻ của hai người bọn họ, không biết phải làm sao.

Lệ Xuyên Lâm quay sang nói với Hoắc Hoành, "Hoắc tổng, anh còn phải đi lấy lời khai." Sau đó, anh ta đưa Nhiếp Nhiên lên xe của mình

Nhiếp Nhiên kinh ngạc nhìn Hoắc Hoành vì buộc phải ở lại mà trừng mắt tức giận không làm được gì.

Ngồi trong xe được sưởi ấm, cuối cùng cô cũng lấy lại tinh thần, sau đó bật cười.

"Haha, đây là lần đầu tiên tôi thấy Hoắc Hoành chịu thiệt đấy." Lệ Xuyên Lâm thấy cô cười như vậy thì hơi giật mình, nhưng khi nghe cô nói xong mới lấy lại vẻ mặt lạnh lùng.

"Tôi đến muộn rồi." Nhiếp Nhiên vẫn giữ nguyên nụ cười, lắc đầu, "Không, anh đã rất nhanh rồi, chỉ dựa vào mấy lời nói của tôi và Hoắc Mân lúc ở nhà mà anh có thể đoán ra nơi này đã là rất tốt rồi." Nhiếp Nhiên dùng ánh mắt "Anh bạn trẻ, anh rất có tương lai đó" nhìn Lệ Xuyên Lâm.

Nhưng dáng vẻ của Lệ Xuyên Lâm không giống người đang nhận lời khen chút nào.

Bởi vì khi anh ta tìm được manh mối thông qua cuộc điện thoại thì cấp trên cũng đã truyền lệnh xuống rằng ở bến cảng đã có án lớn.

Lệ Xuyên Lâm trầm mặt xuống, hỏi: "Vì sao lúc nãy cô lại nói những lời đó với Hoắc Hoành?" Lúc nãy, nghe những lời Nhiếp Nhiên nói khiến trong lòng anh ta không khỏi dao động, dẫn đến việc bóp cò súng chậm nửa nhịp, cuối cùng lại để cho Hoắc Hoành nổ súng trước.

Chương 267: Khoảnh khắc dịu dàng đến kinh ngạc của Nhị thiếu gia (3)

Lệ Xuyên Lâm không biết vì sao trong lòng lại xuất hiện cảm giác ấy.

"Còn không phải là kéo dài thời gian để anh có thời gian ngắm bắn cho tốt sao?" Nhiếp Nhiên lạnh lùng nhìn Lệ Xuyên Lâm

Cuối cùng anh ta vẫn nổ súng chậm hơn Hoắc Hoành, thật sự không thể hiểu nổi người này sao lại có thể ngồi lên được vị trí lãnh đạo được?
"Cô phát hiện ra tôi rồi sao?" Lệ Xuyên Lâm không thể ngờ rằng giác quan của cô gái này lại tốt đến vậy, rõ ràng là đến hít thở anh ta còn phải nén xuống thế mà cô vẫn có thể cảm nhận được

"Tối qua tôi đã thăm dò hết địa hình ở đây rồi, có gì lạ thì chỉ cần dựa vào cảm giác là tôi có thể phát hiện ra." Nhiếp Nhiên đắc ý nhướng lông mày lên, sau đó cười rạng rỡ: "Nhưng mà, lúc nãy tôi diễn xuất sắc phải không, giống y như thật!"
"..." Nhìn dáng vẻ chờ đợi lời tán dương của cô, Lệ Xuyên Lâm lại nghĩ đến bộ dạng đờ đẫn của mình khi nghe những lời nói ấy, thế nên một tiếng "Ừ" thôi cũng khó thốt lên.

Cuối cùng, anh ta chỉ lạnh lùng nhìn cô sau đó nhấn chân ga đi thẳng đến bệnh viện.

Thế nhưng những chuyện này, Nhiếp Nhiên đương nhiên không biết, cô chỉ thắc mắc sao Lệ Xuyên Lâm lại có vẻ như không vui nhỉ? Mà thôi kệ đi, cô cũng chẳng hơi đâu suy nghĩ làm gì.

Vừa mới thả lỏng một chút, đầu cô đã đau như búa bổ, mũi thì nghẹt tắc không thở nổi.

Cũng may trong xe mở máy sưởi mới khiến cô dễ chịu hơn một chút

Xe lắc lư cộng thêm việc cô bị sốt cao lại còn phải đứng chịu gió lạnh, nên cô gục trên ghế xe mơ màng ngủ thiếp đi

Lệ Xuyên Lâm nhìn thấy cô nghiêng người qua một bên ghế xe, vì mũi bị ngạt nên khuôn miệng nhỏ nhắn kia hơi hé.

Những tia nắng bên ngoài chiếu vào càng khiến đường nét trên khuôn mặt cô trở nên rạng rỡ, xinh đẹp, khác hẳn với vẻ hung dữ thường ngày, khiến Lệ Xuyên Lâm không khỏi ngắm nhìn cô lâu hơn.

Anh ta lái xe vững vàng hơn, tránh xóc nảy tròng trành.

Nửa giờ sau, xe đã đến cổng bệnh viện

Lệ Xuyên Lâm nhìn người bên cạnh mình không có bất kì dấu hiệu tỉnh táo nào

Vì thế, anh ta cởi dây an toàn xuống xe chạy đến bên phía Nhiếp Nhiên định bế cô vào trong

Lúc anh ta đang định bế cô thì Nhiếp Nhiên đột nhiên mở mắt ra đầy vẻ cảnh giác.

"Đến bệnh viện rồi." Lệ Xuyên Lâm thấy ánh mắt cảnh giác của Nhiếp Nhiên liền buông tay ra, lùi về phía ngoài cửa xe.

Đến ngủ mà cô cũng thấp thỏm thế này, lẽ nào vì trọng trách của nhiệm vụ mà cô thành ra như thế? Nghĩ đến đây, Lệ Xuyên Lâm hơi hối hận vì giao cho cô nhiệm vụ này.

"Đến bệnh viện rồi sao?" Nhiếp Nhiên theo bản năng bừng tỉnh dậy nhưng đầu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, ánh mắt mơ hồ nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Sau khi nhìn thấy đúng biểu tượng của bệnh viện cô mới miễn cưỡng xuống xe

Dù cô mới ngủ dậy, đầu tóc bù xù nhưng Lệ Xuyên Lâm lại cảm thấy cô...đáng yêu

Khi Lệ Xuyên Lâm phát hiện ý nghĩ này trong đầu, anh ta cũng thấy mình thật là điên rồ.

Nếu không thì sao lại thấy cô gái đứng trước mặt đám người ở bến cảng cầm dao đâm người khác đáng yêu được chứ? "Đi thôi." Nhiếp Nhiên gật đầu, đi sau anh ta vào bệnh viện

Bởi vì sáng sớm có vụ tai nạn nên phòng cấp cứu đã kín bệnh nhân, giờ cô chỉ có thể đi đến phòng bình thường mà thôi

Nhiếp Nhiên ngồi ở phòng chờ nhìn Lệ Xuyên Lâm chạy qua chạy lại, xếp hàng, lấy số rồi nộp tiền

Lúc cô vào khám, một bác sĩ trung niên thấy cô mặc đồ ngủ, trên người khoác áo vest nam lại còn được Lệ Xuyên Lâm mặc đồng phục cảnh sát dìu thì còn tưởng là ca khám khẩn cấp

Bà ta nhanh chóng gác lại việc của mình đến khám cho Nhiếp Nhiên.

Chương 268: Khoảnh khắc dịu dàng đến kinh ngạc của Nhị thiếu gia (4)

"Cô khó chịu ở đâu?"

"Tôi bị cảm lạnh thôi." Vì ngạt mũi nên giọng Nhiếp Nhiên hơi khàn khàn
Bác sĩ nghe xong, nghẹn họng không nói ra lời.

Bị cảm lạnh có cần phải khẩn cấp như vậy không? Ngay cả quần áo cũng không kịp thay, hơn nữa còn phải có người đỡ vào. Thanh niên bây giờ thật chẳng ra làm sao cả!
Lệ Xuyên Lâm thấy vẻ mặt bác sĩ không còn căng thẳng như lúc nãy nữa, anh ta nói: "Cô ấy bị thương." "Bị thương ở đâu?" Bác sĩ nghĩ đến đạo đức nghề nghiệp, vẫn hỏi một câu cho có lệ

Có điều bà ta cảm thấy với dáng vẻ hiện tại của cô, chắc sẽ không phải là vết thương lớn gì, nếu không đã sớm đau phát khóc rồi

Phải biết con gái bây giờ yếu ớt vô cùng, hơi đứt tay hay bỏng nhẹ cũng khóc lóc ầm ĩ, đâu có thể nhịn được đến giờ

Nhiếp Nhiên vốn muốn tự về xử lý một chút là được rồi, không ngờ Lệ Xuyên Lâm lại vẫn nhớ, cô chỉ sau lưng mình, nói: "Lưng bị cọ xát một chút ạ."

"Ồ, vậy à." Bác sĩ nghe cô trả lời xong, cũng không có ý xem kĩ, chỉ muốn kê cho hộp thuốc tiêu viêm là được

Nhưng lúc ngẩng đầu lên, bà ta thấy cậu cảnh sát kia đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt lạnh như băng kia khiến bà ta không tự chủ được bổ sung thêm một câu, "Vén áo lên cho tôi xem xem." Nhiếp Nhiên không ngờ bác sĩ kia lại nghiêm túc như vậy, chỉ đành vén áo ngủ lên.

Trên vùng eo trắng nõn là một mảng trầy da đáng sợ, còn có nhiều chỗ vì bị đá nhỏ rạch vào, máu chảy ra đã đóng lại trên vết thương rồi

Bác sĩ không nhịn được hít một hơi lạnh

Diện tích vết thương lớn như vậy mà cô gái này lại không kêu một tiếng, chịu đựng giỏi thật! "Sao lại bị thế này, trầy da rất nghiêm trọng!" Vẻ mặt bà ta căng thẳng.

Nhìn kĩ vết thương kia, đá vụn đất cát găm cả vào trong da, cũng được một khoảng thời gian rồi nên máu đã đông lại, không quá dễ xử lý.

Lệ Xuyên Lâm ở bên cạnh vốn định tránh đi, nhưng lúc liếc thấy vết thương kia thì đáy mắt rét lạnh.

Anh ta biết ngay cô đối xử tệ bạc với bản thân mà, vết thương lớn như vậy mà không nói một câu.

Nếu như không phải là Hoắc Hoành nói cô bị thương, thì với cái dáng vẻ bình tĩnh này của cô, anh ta sẽ không chú ý tới.

Nghĩ tới đây, giọng anh ta lạnh hẳn đi, "Chữa trị cho cô ấy." Bác sĩ không ngẩng đầu lên, viết đơn thuốc, "Phải đến trạm y tá gắp hết đá nhỏ và bùn đất trong da ra, sau đó bó thuốc, cứ ba ngày lại đến bệnh viện thay thuốc một lần. Nhưng tốt nhất cô nên có chuẩn bị tâm lý, da cô đã bị thương đến biểu bì da trong rồi, có thể sẽ để lại sẹo." Lệ Xuyên Lâm nhìn Nhiếp Nhiên, sau đó nói: "Không sao."

Anh ta cảm thấy chỉ cần còn mạng, những thứ khác đều không phải là vấn đề, huống hồ là mấy vết sẹo.

"Tôi kê đơn thuốc tiêu viêm và thuốc cảm cúm, có cần truyền nước không?" Mặc dù là nói với Nhiếp Nhiên, nhưng bác sĩ lại nhìn về phía Lệ Xuyên Lâm hỏi.

"Không cần truyền!" Nhiếp Nhiên lập tức tranh trả lời trước

Cô đặc biệt không thích kiểu tiêm trực tiếp vào cơ thể

Chắc là do kiếp trước vì để cơ thể sinh ra đủ loại kháng thể nên cô đã tiêm quá nhiều thứ, cho nên bây giờ cô có bóng đen tâm lý.

Lệ Xuyên Lâm thấy cô khẳng định như vậy, cũng không ép cô, chỉ khẽ gật đầu với bác sĩ

Sau đó, bác sĩ đưa đơn thuốc cho anh ta

"Vậy thì chỉ có những thứ thuốc này thôi, chú ý không được để vết thương trên eo dính nước, nếu không bị nhiễm trùng sẽ rất phiền phức."

Chương 269: Khoảnh khắc dịu dàng đến kinh ngạc của Nhị thiếu gia (5)

Nhiếp Nhiên gật đầu, "Vâng, biết rồi."

Tiếp đến, Lệ Xuyên Lâm đỡ cô đi ra ngoài. Có lẽ là vì nhìn thấy vết thương trên eo cô, cho nên anh ta càng cẩn thận hơn

Xếp hàng trả tiền xong, y tá trong trạm y tá kéo rèm ngăn Lệ Xuyên Lâm ở bên ngoài

Nhiếp Nhiên nằm ở trên giường bệnh, không nói gì, các y tá thì không ngừng an ủi cô
Ngay cả y tá cũng không đành lòng, vết thương thế này phải đau đến mức nào chứ! Gương mặt cương nghị của Lệ Xuyên Lâm lại lạnh đi.

Bởi vì cô là người trong cuộc duy nhất còn sống, cho nên cho dù bị bệnh cô vẫn phải vào Cục Cảnh sát lấy lời khai.

Vì vậy, lúc Nhiếp Nhiên nằm bò trong trạm y tá xử lý vết thương, bôi thuốc, Lệ Xuyên Lâm đã đi ra ngoài mua một bộ quần áo và một phần cháo trắng cho cô.

Đợi Nhiếp Nhiên bôi thuốc xong, anh ta bảo Nhiếp Nhiên ăn cháo, rồi uống thuốc, thay quần áo, sau đó đưa cô đến Cục Cảnh sát.

Hai người vừa mới đến cổng Cục Cảnh sát, đã thấy Hoắc Hoành đang được A Hổ đẩy từ bên trong ra.

Vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên, Hoắc Hoành lập tức tiến lên, quan tâm hỏi: "Em đỡ hơn chút nào chưa?" Nhiếp Nhiên gật đầu, "Uống thuốc xong đã đỡ rất nhiều rồi. Anh lấy lời khai xong rồi à?"

"Ừ, lấy xong rồi." Hoắc Hoành vẫn muốn nói gì nữa, kết quả lại bị Cục trưởng Cục Cảnh sát ngắt lời: "Thật sự cảm ơn sự nhiệt tình và giúp đỡ của Hoắc tổng." Hoắc Hoành miễn cưỡng mỉm cười khách sáo nói một câu, "Không có gì, tôi chỉ làm tròn nghĩa vụ của một công dân tốt trong thành phố thôi." Hai người nói qua lại mấy câu, Lệ Xuyên Lâm và Nhiếp Nhiên đứng đối diện mơ hồ cảm giác có sự bất thường

Công dân tốt trong thành phố: Nhiệt tình giúp đỡ? Làm tròn nghĩa vụ
Những lời này là khen Hoắc Hoành nham hiểm mặt người dạ thú, miệng nam mô bụng bồ dao găm, gian xảo, sống trong thế lực ngầm hả? Hơn nữa anh ta còn là đối tượng tình nghi lớn nhất, sao trong mấy tiếng ngắn ngủi lại biến thành nhân vật chính diện rồi? Có phải Hoắc Hoành đã cho đám người này uống thuốc mê rồi không? Thấy Cục trưởng muốn đích thân đưa Hoắc Hoành ra khỏi Cục Cảnh sát, Lệ Xuyên Lâm lập tức đi đến trước mặt Cục trưởng nói: "Chỗ hàng đó tìm ra được từ bến cảng của Hoắc Hoành."

Người này là nghi phạm lớn nhất, không thể thả đi như vậy! Nhưng Cục trưởng lại không hiểu, còn gật đầu nói: "Đúng vậy, cho nên Hoắc tổng đã tìm được chỗ hàng đó và nộp hết lên trên rồi." Lệ Xuyên Lâm cau mày, vẫn đứng tại chỗ

Cục trưởng thấy anh ta không nhúc nhích, lại tiếp tục bổ sung: "Hoắc tổng nói, chỗ hàng hóa đó là Hoắc Mân và Lưu Chấn âm thầm giao dịch, hơn nữa còn giấu ở bến cảng của cậu ấy, cậu ấy không hề biết."
Không biết, hàng của Hoắc Mân? Thứ cho Nhiếp Nhiên nghe xong cũng không nhịn được thầm nói một chữ trong lòng: Đệch! Lừa quỷ à! Chỉ có mấy tiếng ngắn ngủi, kẻ tình nghi lập tức biến thành người bị hại, cũng chỉ loại da mặt dày như Hoắc Hoành mới dám nói như vậy.

"À đúng rồi, chúng ta cũng đã tìm được chứng cứ về tổ chức của đàn em Lưu Chấn, bây giờ việc đi truy bắt thôi. Cậu thay áo chống đạn đi rồi lập tức làm nhiệm vụ." Cục trưởng đang cúi người gật đầu cười với Hoắc Hoành thì đột nhiên nhớ ra, xụ mặt ra lệnh với Lệ Xuyên Lâm

Nghe những lời này, Nhiếp Nhiên cố ý nhìn Lệ Xuyên Lâm, mà lúc này Lệ Xuyên Lâm cũng đang nhìn cô

Tìm được hàng, bây giờ ngay cả nơi cất giấu cũng đã tra được, nói cách khác, nhiệm vụ của cô đã thành công rồi? Cô tự do rồi? Nhiếp Nhiên lập tức cụp mắt, Lệ Xuyên Lâm cũng thu hồi ánh mắt, gật đầu, đi đến phòng trang bị của Cục Cảnh sát

Cục trưởng muốn đích thân tiễn Hoắc Hoành ra ngoài lại bị Hoắc Hoành khéo léo từ chối

A Hổ đã nhân lúc Cục trưởng đi, cũng biết điều đứng ở ngoài rồi

Trong nháy mắt, trên hành lang trong Cục Cảnh sát chỉ còn lại hai người bọn họ

Giọng Hoắc Hoành trầm thấp dễ nghe, vô cùng khoan thai, "Sao thế, em ngây ra đó làm gì vậy?"
"Hả? Không...không có gì...tôi chỉ đang nghĩ..." Sau khi hoàn hồn lại, Nhiếp Nhiên xoắn vạt áo, do dự hỏi: "Anh giao hết hàng ra, vậy anh làm thế nào?" Hoắc Hoành khẽ cong khóe miệng lên, dựa vào lưng xe lăn, "Em lo lắng cho tôi đến thế à?" Ánh nắng chiếu lên gương mặt anh tuấn của anh, nếu như lúc này anh có thể đứng lên thì thật sự hoàn mỹ như một tác phẩm của thượng đế

"Hình như vừa rồi có người nói với tôi, nếu như có kiếp sau nhất định sẽ quý trọng tôi." Trái tim Nhiếp Nhiên "lộp bộp", thầm kêu hỏng rồi.

Tên này muốn lật lại nợ cũ à? Cho xin đi, lúc đó cô chỉ muốn kéo dài thời gian ngắm bắn cho Lệ Xuyên Lâm cho nên mới nói như vậy, không hề có hàm ý đặc biệt gì! Nhiếp Nhiên cười khan hai tiếng, "Đúng vậy, kiếp sau tôi sẽ quý trọng anh."

"Chúng ta vẫn còn sống sờ sờ ra, tại sao phải đợi đến kiếp sau?" Hoắc Hoành đẩy xe lăn dịch lại gần cô mấy bước, sau đó ngay lúc cô không chú ý, kéo lấy tay cô, đặt cô ngồi lên đùi mình

Anh cúi đầu, cọ má mình vào mặt cô, chậm rãi nói bên tai cô: "Quý trọng ngay kiếp này đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro