Chương 299-303: Súng bắn chim đầu đàn-gợi đòn (1-5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, Nhiếp Nhiên đã hoàn toàn thích ứng với thân phận thư ký riêng của Hoắc thị.

Có điều trong phòng thư ký lại xuất hiện sóng ngầm. Hình như mọi người không thích ứng với sự xuất hiện của Nhiếp Nhiên, ngoài mặt bọn họ đều khách sáo, nhưng lại lén dùng ánh mắt và vẻ mặt tràn đầy sự khinh thường dành cho cô.

Nhiếp Nhiên không hề để ý đến chuyện này, cô không phải làm việc vĩnh viễn ở đây, chỉ là tạm thời mà thôi. Đám người này nghĩ gì về mình, cô chẳng thèm quan tâm.

Lại là một buổi sáng sớm, Nhiếp Nhiên mới vừa theo Hoắc Hoành đi họp về, còn chưa kịp trở lại phòng làm việc, đã bị một thư ký chặn lại ở hành lang.

"Thư ký Diệp, đây là kế hoạch dự tính sáu tháng cuối năm của Hoắc thị, đây là báo cáo dự tính một số thiết bị công ty sắp đổi mới." Thư ký rất có trách nhiệm giao từng tài liệu tập hợp qua cho cô

Nhiếp Nhiên vẫn còn đang kiểm tra lại nội dung buổi họp vừa rồi để phân loại cho vào tủ hồ sơ cho nên không ngẩng đầu lên, vừa đi vừa nói chuyện: "Ừm, cô cứ để lên bàn đi."

"Cái đó...em muốn hỏi một chút, thiết bị lần này định dùng của công ty nào ạ?" Thư ký kia vội vàng đi theo, nhỏ giọng nói.

Nhiếp Nhiên đang ghi chép dừng tay lại, dừng bước ngẩng đầu hỏi: "Trước kia Hoắc thị dùng của công ty nào?" Thư ký mở tập tài liệu màu đỏ kia ra, giới thiệu với Nhiếp Nhiên.

"Trước kia Hoắc thị dùng của công ty Trí Thắng, nhưng lần này có năm công ty cùng tham gia cạnh tranh, đây là giới thiệu đơn giản về công ty của bọn họ." Nhiếp Nhiên nhìn qua, lý lịch của năm công ty này dày di dày dít, công ty nào cũng tự tâng bốc mình, khiến Nhiếp Nhiên vừa mới họp xong cảm thấy nhức đầu

"Vậy cô chỉnh sửa lại một bản tài liệu so sánh cuối cùng cho tôi." Cô đẩy tài liệu về trước mặt thư ký, sau đó đi đến phòng làm việc của mình

"Nhưng em còn rất nhiều công việc phải làm, em có thể để đến tuần sau nộp cho chị được không?" Thư ký lại đi theo, khó xử.

Nhiếp Nhiên suy nghĩ một chút, hỏi tiếp: "Lúc nào lắp đặt thiết bị mới?" "Tháng sau." Chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến tháng sau, lại còn phải đợi cô ta một tuần, thời gian này thật sự quá nguy hiểm.

"Không được, muộn nhất là ngày kia phải nộp cho tôi." Nhiếp Nhiên không đồng ý

Thư ký nghe thấy thế, vẻ mặt lập tức như đưa đám, cầu xin, "Nhưng thư ký Diệp, em thật sự không kịp, tuần này em nhất định phải hoàn thành những việc còn dang dở kia." "Đó là vấn đề của cô." Tất cả mọi người nghe thấy câu này của Nhiếp Nhiên đều cảm thấy cô không có chút nhân tính nào.

Nhưng đây thật sự không phải là cô cố ý làm khó, thật sự là thời gian quá gấp, nếu như có một chút trì hoãn, chuyện sau đó sẽ bị ảnh hưởng theo

Lúc thư ký tuyệt vọng cho rằng công việc của mình sẽ kết thúc vào ngày kia, lại nghe thấy Hạ Na cách đó không xa đứng lên nói, "Để tôi làm thay cô." "Chị Hạ?" Mắt thư ký lập tức sáng lên

Trước kia, cô ta luôn cho rằng chị Hạ không tốt, khó chung sống, hơn nữa còn đặc biệt hà khắc, nhưng không ngờ vào thời khắc mấu chốt này chị Hạ lại nhận việc thay mình

Khoảnh khắc đó, cô ta cảm kích chỉ muốn ôm lấy Hạ Na

"Tôi làm thay cô ấy, được chứ?" Hạ Na đi qua, giống như tức giận bất bình với sự vô tình của Nhiếp Nhiên, ôm lấy tập tài liệu trên tay thư ký kia vào lòng

Nhiếp Nhiên nhìn cô ta, khẽ cười, "Đương nhiên." Người phụ nữ này không quá đần, còn biết dùng chiêu này mua chuộc lòng người

Đáng tiếc, cho dù có mua chuộc thế nào, chỉ cần ngày nào Hạ Na còn là người của Hoắc Lãng Khải, vậy thì ngày đó cô ta vẫn không thể ngồi lên vị trí thư ký riêng kia.

Chương 300: Súng bắn chim đầu đàn-gợi đòn (2)

Cô nhìn ánh mắt cảm kích của thư ký kia với Hạ Na, cong khóe miệng lên, quay người đi vào trong phòng làm việc của mình.

"Cảm ơn chị, chị Hạ, nếu không em thật sự không biết phải làm thế nào nữa." Thư ký rất cảm động đi tới bên cạnh Ha Na. Hạ Na thu lại ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Nhiếp Nhiên theo bản năng dùng ánh mắt cao ngạo lạnh lùng nhìn cô thư ký kia

Đợi đến khi nghĩ đến tình cảnh của mình rồi, cô ta mới cười ôn hòa

"Không có gì, đều là đồng nghiệp cả, có thể giúp thì giúp thôi." Thư ký thấy Hạ Na mặc dù đang cười nhưng trong mắt là vẻ khinh thường chưa thu hết lại được, cảm giác kỳ quái này khiến cô thư ký kia tỉnh táo lại khỏi sự cảm động

Không phải là Hạ Na muốn làm gì chứ? Theo lý mà nói, với tính cách kiêu ngạo trước kia khi còn giữ chức thư ký riêng của cô ta thì cho dù bây giờ có thành thư ký bình thường cũng không thể nào thay đổi thái độ được.

Huống hồ vừa rồi rõ ràng giữa cô ta và thư ký Diệp đối chọi rất gay gắt, liệu cô ta có lợi dụng tài liệu kia mà giở trò gì không? Một người là thư ký riêng cũ, một người là thư ký riêng hiện tại, một khi đấu với nhau...hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Bỏ đi bỏ đi, cuốn vào loại tranh đấu này không chết cũng tàn phế, cô chỉ là một thư ký nhỏ đến nỗi không thể nhỏ hơn được nữa, vẫn nên giữ lấy mình thì hơn

Nghĩ tới đây, thư ký kia cười khan hai tiếng, sau đó nhanh chóng trở lại trước bàn làm việc của mình

Mà lúc này Hạ Na lật xem mấy phần tài liệu trong tay, không nhịn được cười lạnh trong lòng

Thư ký riêng, hừ hừ! Cho dù có Hoắc tổng chống lưng thì đã sao, chỉ cần Hoắc tổng thấy năng lực của cô ả Diệp Lan kia, dù ngài ấy có tình cảm gì khác với cô ta đi nữa thì về mặt công việc cũng chỉ có thất vọng, Cứ đợi mà xem, Diệp Lan! Hạ Na quay về bàn làm việc của mình, bắt đầu làm việc.

Sau khi nhìn thấy hình như Hạ Na thật sự nghiêm túc làm tài liệu, lúc này thư ký kia mới yên tâm.

Hai ngày trôi qua.

"Đây là tài liệu của cô, đi giao cho thư ký Diệp đi." Hạ Na ném thẳng tài liệu trong tay cho thư ký kia, lạnh lùng nói, rồi bắt đầu đi sơn móng tay

Từ sau khi cô ta bị giáng chức, đồng nghiệp xung quanh ngại uy nghiêm trước kia của cô ta, lại sợ Hạ Na không làm tốt công việc của thư ký bình thường, làm hại mọi người đều bị trừ lương, cho nên gánh vác cho cô ta rất nhiều

Vì thế, bây giờ ngày nào Hạ Na cũng vô cùng nhàn rỗi.

"Vâng." Thư ký vội vàng nhận lấy tập tài liệu, sau đó rất nghe lời đi đến trước cửa phòng thư ký riêng của Diệp Lan.

Cô gõ cửa, nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Thư ký Diệp." "Vào đi." Nhiếp Nhiên không ngẩng đầu lên, vẫn gõ bàn phím

Thư ký đưa tài liệu cho cô, nói: "Đây là tài liệu so sánh năm công ty mà chị cần." Nhiếp Nhiên đang nhìn màn hình thuận thế liếc qua tập tài liệu, sau đó dừng công việc đang dở lại, nhận lấy xem, lập tức cau mày lại

"Đây cũng tính là tài liệu so sánh à?" Phía trên viết chi chít giới thiệu đơn giản về một đống công ty, không hề có giới thiệu gì liên quan tới sản phẩm.

Thư ký nhìn sắc mặt Nhiếp Nhiên, lập tức thầm kêu hỏng rồi

Xong rồi, xong rồi, nhìn dáng vẻ này là sắp đánh nhau rồi! Nhiếp Nhiên tiếp tục nói: "Còn nữa, phần tài liệu này không phải là cô làm, tại sao lại là cô mang đến đây? Hạ Na đâu? Bảo cô ta vào đây!" Sự tức giận mơ hồ trong giọng nói của cô làm thư ký vội vàng đi ra ngoài

"Chị Hạ, thư...thư ký Diệp tìm chị." Cô thư ký lắp ba lắp bắp nói với Hạ Na.

Chương 301: Súng bắn chim đầu đàn-gợi đòn (3)

Đáng tiếc Hạ Na không thèm nhìn, cô ta thổi cái móng tay vừa sơn xong, ném ra hai chữ: "Không rảnh."

Thư ký kia vẫn muốn nói gì nữa, nhưng ngại vì dáng vẻ hà khắc của Hạ Na trước kia, cuối cùng vẫn do dự rồi đi vào phòng thư ký riêng

"Thư ký Diệp, chị...chị Hạ nói chị ấy đang bận, có thời gian mới có thể đến đây." Ngập ngừng nửa ngày, cô sắp xếp từ ngữ trong đầu mấy lần mới dám nói ra.

Nhiếp Nhiên khoanh hai tay trước ngực, nghe thư ký nói xong, không giận mà cười, "Nếu thư ký Hạ còn bận hơn tôi, vậy tôi sẽ đích thân đi gặp cô ta!" Hạ Na này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu cô ta muốn tìm cái chết, vậy cô cũng không cần quá khách sáo!

Cô cầm tập tài liệu trong tay, đi thẳng ra ngoài, tiếng bước chân mang theo lửa giận kia khiến tất cả thư ký đều ngẩng đầu lên nhìn

Cuối cùng, Nhiếp Nhiên đứng ở trước bàn làm việc của Hạ Na, "bép" một tiếng, tài liệu xen lẫn lửa giận đập mạnh lên trên bàn làm việc, phát ra tiếng động lớn.

Mọi người đều giật mình

"Cái này là do cô làm à?" Hạ Na nhìn tài liệu trên bàn, mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy, sao thế?" Nhìn dáng vẻ tức giận của Nhiếp Nhiên, cô ta không nhịn được cảm thấy vui sướng trong lòng

Nhiếp Nhiên nhìn xuống cô ta, khoanh hai tay trước ngực, cười lạnh, "Vậy thì tôi thật sự phải nghi ngờ rốt cuộc trước kia cô đã ngồi lên vị trí thư ký riêng thế nào đấy. Phần tài liệu này có gì khác với tài liệu lúc đầu tôi giao cho cô, hay là nói cô không hiểu hai chữ so sánh là gì?"

"Là tôi viết đấy. Đặc điểm của công ty cùng với lĩnh vực bọn họ giỏi tôi đều giới thiệu cả, công việc tiếp theo nên là của thư ký riêng Diệp của chúng ta rồi." Hạ Na dựa vào ghế, nhìn rất nhàn hạ

Cô ta rất giỏi việc làm khó trong văn phòng

Có thế nào Diệp Lan cũng không dám đuổi mình đi, dù thế nào cô ta cũng là người của Chủ tịch

Hạ Na nghĩ như vậy thì càng thêm đắc ý

"Thứ chúng ta nhập vào là thiết bị, không phải định thâu tóm công ty! Cho nên cô nên viết ưu điểm và khuyết điểm của sản phẩm ở công ty bọn họ, cùng với lòng tin và sự bảo đảm, mà không phải là viết lịch sử phát triển của một đống công ty này cho tôi!" Nhiếp Nhiên cau mày, chỉ phần tài liệu kia nói

Hạ Na nghe thấy tư duy rõ ràng, mạch lạc của cô, trong lòng kinh ngạc

Người này cũng không phải là "bình hoa", còn tưởng là không nhìn ra được.

"Nếu như không thích tôi viết, cô có thể tự viết." Hạ Na dùng vẻ mặt "cô có thể làm gì tôi"

Nhiếp Nhiên im lặng rất lâu, chống hai tay lên bàn, nhìn cô ta từ trên cao xuống, trong giọng nói có thêm sự uy nghiêm: "Tôi làm việc của cô, vậy có phải cô định chia cho tôi một nửa tiền lương của mình không?" Hạ Na hơi khựng lại, làm ra vẻ thoải mái nói: "Sao thế, thư ký riêng còn thèm thuồng chút tiền lương ít ỏi của thư ký nhỏ như tôi à?"

"Tôi không thèm chút tiền lương của cô, nhưng Hoắc thị cũng sẽ không nuôi người nhàn rỗi! Nếu như cô không làm được công việc tôi giao cho cô, cô đóng gói đồ đạc rời đi ngay cho tôi!" Nhiếp Nhiên chậm rãi đứng thẳng lên, lạnh lùng nhìn xung quanh một vòng, mạnh mẽ gằn từng chữ: "Còn các cô nữa, nếu như cảm thấy mình không thể đảm nhiệm được, có thể lập tức xin từ chức toàn bộ, tôi tuyệt đối sẽ không giữ lại!" Các thư ký ở đó há hốc mồm.

Những ngày qua bởi vì trong lòng không phục, cho nên bọn họ làm việc lười biếng hơn rất nhiều, lại nghĩ trong phòng thư ký nhiều người như vậy, Diệp Lan có chỗ dựa vững chắc thế nào, Hoắc tổng cũng không thể để cô đuổi hết tất cả mọi người một lần được.

Chương 302: Súng bắn chim đầu đàn-gợi đòn (4)

Mang tâm lý như vậy, bọn họ càng ngày càng đối phó với Diệp Lan

Nhưng bây giờ nghe thấy cô nói như vậy, trong lòng họ đột nhiên bắt đầu lo lắng

Từ chức toàn bộ? Hoắc tổng sẽ để cô ta càn quấy như vậy à? Thấy cả phòng thư ký im lặng, Nhiếp Nhiên lại bồi thêm một câu, "Tôi tin với tiền lương và phúc lợi đãi ngộ của tập đoàn Hoắc thị không đến nỗi không tuyển nổi mấy thư ký." Lần này, mọi người vốn còn đang thì thầm bắt đầu lo lắng

Tập đoàn Hoắc thị là tập đoàn quốc tế, đãi ngộ phúc lợi tốt khiến người ta hâm mộ, bao nhiêu người chen nhau vỡ đấu cũng không vào được, nếu như lần này Diệp Lan đuổi đám người bọn họ đi thì phúc lợi đãi ngộ, tiền thưởng, tiền hoa hồng sẽ hóa thành hư không hết.

Hạ Na vừa nghe thấy thế thì lập tức nổi giận

Sau khi biết rõ mình là người của Chủ tịch, Diệp Lan lại vẫn dám đuổi mình, cô ta chê bản thân sống quá lâu rồi à? Hạ Na vỗ mạnh lên bàn, đứng bật dậy, "Diệp Lan, cô ngang ngược cái gì! Ai ở đây cũng có kinh nghiệm hơn cô, rốt cuộc cô vào đây bằng cách nào, tôi và cô đều biết rõ!" Phòng làm việc vốn im lặng kiềm chế, vì câu nói này của Hạ Na mà hoàn toàn lặng yên như tờ.

Tất cả mọi người nhìn hai người đứng sóng đôi kia, ở giữa giống như có hai dòng điện đang rè rè chạy qua

Nhưng Nhiếp Nhiên lại đột nhiên cười khẽ, trong cảnh này, nụ cười của cô vô cùng chói mắt

"Nếu cô biết rõ còn muốn ở đây làm chim đầu đàn, cô thật sự không sợ khẩu súng kia sẽ bắn nát đầu cô à?" Sự lạnh lùng trong trọng nói u ám của cô khiến da đầu người ta căng ra

"Cô!" Hạ Na tức giận, nhưng lại không biết phản bác thế nào

Nhất thời, bầu không khí như đông cứng lại

Đúng lúc này, cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc mở ra, Hoắc Hoành được A Hổ đẩy ra ngoài

Trước khi rời đi, anh dừng lại ở cửa, thản nhiên dặn dò, "Thư ký Diệp, đặt ba tấm vé máy bay, chiều nay cô và A Hổ cùng tôi đến thành phố C một chuyến, đặt thêm cả khách sạn nữa." Nhiếp Nhiên điều chỉnh lại vẻ mặt, sau đó mỉm cười nói với Hoắc Hoành, "Vâng, tôi sẽ đi làm ngay, Hoắc tổng." "Còn nữa, gần đây tiến độ công việc của các cô hơi chậm, nếu như không đủ nhân viên thì có thể tuyển mấy người." Ném lại câu này, Hoắc Hoành bảo A Hổ đẩy mạnh vào trong thang máy trên hành lang.

"Vâng." Nhiếp Nhiên cong môi cười, không ngờ Hoắc Hoành ở bên trong lại nghe thấy hết, hơn nữa còn chống lưng cho mình.

Có điều đây rốt cuộc là chống lưng cho cô, hay là mượn tay cô đuổi Hạ Na ra khỏi công ty thì không biết được.

Thật ra vừa rồi cô nói đuổi đám người này cũng chỉ là dọa bọn họ chút thôi

Lần này đùa mà thành thật, chắc đám thư ký này đã bị dọa không biết phải làm thế nào rồi

Quả nhiên cô vừa quay đầu lại đã thấy các thư ký kia tái mặt nhìn mình, ngay cả Hạ Na nghe thấy Hoắc Hoành nói như vậy, sắc mặt cũng tái đi

Nhiếp Nhiên ghé sát bên tai cô ta, nhẹ nhàng nói: "Đừng tưởng cô có cây đại thụ rồi là cảm thấy nhất định sẽ được hóng mát, cẩn thận cây đổ, đè chết cô đấy." Giọng cô rất nhỏ, nhưng lại dọa cho Hạ Na nhũn cả chân ra, lảo đảo ngã xuống ghế

Đè...đè chết mình? Không, không thể nào! Sao Chủ tịch có thể ngã xuống được? Ông ta là ba của Hoắc tổng, làm sao có thể bị con trai mình đánh bại được? Mọi người ở đây thấy Hạ Na từ ngang ngược trở nên hồn bay phách lạc như vậy, trong lòng càng thêm căng thẳng

Nhưng đúng lúc này lại nghe thấy Nhiếp Nhiên nói.

Chương 303: Súng bắn chim đầu đàn-gợi đòn (5)

"Ai không muốn đi thì chăm chỉ làm việc cho tôi! Lượng công việc mấy ngày nay còn thiếu, hôm nay phải bù lại, nếu không..."

Cô chỉ nói một nửa, ý còn lại không cần nói cũng biết

Nhưng đối với những người này mà nói, đây rõ ràng là cô đang tha cho mình một lần

Bọn họ lập tức vui mừng, đâu còn quan tâm lượng công việc gì, chỉ cần có thể giữ được bát cơm, bảo bọn họ ngày nào cũng tăng ca, bọn họ cũng chịu.

Tất cả mọi người lập tức có thiện cảm với Nhiếp Nhiên

Nhiếp Nhiên không hề nhìn Hạ Na đang ngồi đần ra tại chỗ lấy một cái, chỉ đưa tài liệu cho thư ký kia

"Hai ngày nghỉ tăng ca làm xong cho tôi, thứ hai tôi muốn thấy tài liệu ở trên bàn tôi, đây là hạn cuối cùng tôi cho cô." Thư ký kia nghe thấy thế vội vàng gật đầu, "Vâng, em...em biết rồi, em nhất định sẽ nộp cho chị vào sáng thứ hai!" Nhiếp Nhiên chơi chiêu vừa đấm vừa xoa này, coi như thành công

Cô "ừ" một tiếng, quay về phòng làm việc của mình, làm việc Hoắc Hoành vừa dặn dò

Sau khi chắc chắn thời gian vé máy bay kịp với lộ trình buổi chiều và đặt khách sạn phù hợp với lộ trình công việc, lúc này cô mới mỏi mệt dựa vào ghế nghỉ ngơi một lúc

Mà buổi trưa hôm đó, tất cả thư ký trong phòng thư ký lại không xuống tầng xuất hiện ở trong phòng ăn, điều này làm người ở tầng khác không nhịn được tò mò

Bọn họ còn tưởng là tầng trên có biến động gì, làm lòng người hoang mang

Đương nhiên Nhiếp Nhiên không biết chuyện này, đến trưa là cô về nhà thu dọn hai bộ quần áo đi theo Hoắc Hoành đến sân bay rồi

Đến khi làm xong tất cả thủ tục, ba người đều ngồi ở trên máy bay, Nhiếp Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm

"Mệt lắm à?" Hoắc Hoành ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu, liếc nhìn cô

"Vẫn ổn." Nhiếp Nhiên xoay cái cổ đang đau nhức

"Phụ nữ mạnh mẽ sẽ không biết mệt." Hoắc Hoành thấy ánh mắt cô mơ màng, hình như không hiểu ý mình, cười nói: "Vừa rồi ở trong phòng làm việc, em giỏi lắm, lại muốn đuổi hết ba mươi người trong phòng thư ký, đến tôi cũng không có sự quyết đoán này."

Nhiếp Nhiên hiểu ra, giả vờ tức giận, "Ai bảo bọn họ quá đáng, chó cùng rứt giậu mà." Câu nói cuối cùng kia là cô vô ý buột miệng, Hoắc Hoành im lặng mấy giây, ý tứ nói: "Tôi không còn gì để nói cả."

"..." Đệch! Cô lại chửi mình là chó

Đúng là ở trong phòng làm việc lâu quá nên bị ngu đi rồi

Khóe miệng cô giật giật, nhẫn nhịn giải thích, "Ý tôi là, thỏ cuống lên còn cắn người." Hoắc Hoành giống như suy nghĩ cái gì đó, gật đầu, sau đó rất nghiêm túc nói: "Nhất định phải nói động vật à, thật ra thì làm người cũng rất tốt."

"Hoắc tổng!"

Người này gợi đòn à? Nghe thấy Nhiếp Nhiên kháng nghị hô lên, lúc này Hoắc Hoành mới cười, "Cứ gọi là anh Hoắc đi, tôi thích nghe như vậy." Nhiếp Nhiên thầm khinh bỉ, nghiêng đầu nhìn ra tầng mây dày bên ngoài cửa sổ

"Em có thể ngủ một lúc, khi nào đến tôi sẽ gọi em." Hoắc Hoành thấy cô ngồi im, mỉm cười nhắc nhở một câu

Nhiếp Nhiên gật đầu, dựa vào ghế nhắm hai mắt lại, nhưng cũng chỉ là nhắm mắt mà thôi, thính lực của cô càng thêm nhạy bén hơn trong lúc cô nhắm mắt

Trừ phản ứng sau khi uống thuốc cảm khiến cô không thể không ngủ say ra, thời gian khác cô không thể nào ngủ ở nơi có người

Ngủ như vậy sẽ đưa mình vào chỗ chết

Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng hơn bốn tiếng sau, cô "yếu ớt" tỉnh dậy trong giọng nói ngọt ngào của tiếp viên hàng không rồi theo Hoắc Hoành ra khỏi sân bay về khách sạn.

Lúc cô đang định vào phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi thì nghe thấy Hoắc Hoành cũng đang định vào phòng đối diện nói: "Chỗ ngày mai chúng ta phải đi tương đối đặc thù, em mặc quần áo thoải mái là được, nhớ đi ngủ sớm." "Được, tôi biết rồi." Nhiếp Nhiên gật đầu, "Anh Hoắc, hẹn ngày mai gặp lại." Sau đó cô đóng cửa phòng lại

Cô đi tắm trước, sau đó chỉnh sửa hết toàn bộ tài liệu hợp tác ngày mai cần dùng

Bởi vì ngày mai bọn họ phải đi rất nhiều nơi, cho nên cô phải nghỉ ngơi cẩn thận.

Cô không muốn tinh thần không tốt rồi bị thương gì đâu

Cho nên, ăn tối xong là cô về phòng mình tắt đèn đi ngủ luôn

Nhưng Hoắc Hoành phòng đối diện lúc này lại ngồi ở trước cửa sổ sát đất, nhìn dàn xe như mắc cửi dưới chân, rất lâu sau anh nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra

"Làm xong việc chưa?" Anh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói lạnh lùng

"Đã làm xong rồi, Nhị thiếu." A Hổ đứng ở cửa, không đi vào

Hoắc Hoành gật đầu, "Ừm, đi ra ngoài đi." Sáng hôm sau, Nhiếp Nhiên đầy sức sống đi từ trong phòng ra, cũng nhìn thấy Hoắc Hoành tinh thần sáng láng ra khỏi phòng đối diện

Cô mỉm cười chào, "Chào buổi sáng, anh Hoắc." Hoắc Hoành cũng cười khẽ, gật đầu, "Chào buổi sáng." "Ồ, anh Hoắc, anh cài nhầm cúc áo rồi." Nhiếp Nhiên giống như phát hiện ra một đại lục mới, chỉ cúc áo trên âu phục anh

Sau đó không đợi Hoắc Hoành kiểm tra, cô đã khom người cài lại cúc cho anh.

Buổi sáng trời trong xanh, ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ trong hành lang phủ lên trên người cô, đẹp như thiên sứ

"Tách!" Nhưng vào lúc đó, ở chỗ rẽ cuối hành lang lại phát ra một tiếng động rất nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro