Chương 352-360: Bữa ăn cuối cùng-Mê hoặc chết người (1-9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ngờ chuyến bay chết tiệt này lại lùi giờ bay!"

"Đúng vậy đó, buổi chiều tôi họp đã mệt muốn chết rồi, bây giờ lại lệnh cho tôi đi công tác, công ty đúng là không có nhân tính!"

Giọng của hai cô gái vang lên càng lúc càng gần trên hành lang phía xa, Phương Lượng còn chưa kịp thu tay về thì đã thấy Nhiếp Nhiên quỳ xuống đất, hơn nữa còn run rẩy gào khóc, "Hu hu hu... Anh đừng đánh em, đừng đánh em!"

Chuyện gì đây?

Phương Lượng nhìn bộ dạng xin tha của cô, hơi đơ người.

Nhiếp Nhiên quỳ dưới đất, dáng vẻ cầu xin, "Em xin anh hãy tha cho em đi! Rốt cuộc anh muốn bám lấy em tới lúc nào chứ? Em đã nói rồi, em thích người khác rồi!"

"Cái gì?" Phương Lượng nhìn cô khó hiểu, đầu óc đờ đẫn.

"Anh đừng bám lấy em nữa! Em thật sự không biết anh thích em ở điểm nào, em thay đổi là được chứ gì?" Trong giọng nói của Nhiếp Nhiên tràn ngập sự đáng thương.

Chuyện này lập tức lọt vào tai của hai cô gái cách đó không xa đang đi tới. Sau khi nghe thấy Nhiếp Nhiên nói, lại nhìn thấy bộ dạng giơ tay định xông lên trước của Phương Lượng thì bọn họ lập tức hiểu ra.

Giữa ban ngày ban mặt mà lại có một tên thần kinh bám riết lấy một cô gái, hơn nữa còn ở nơi nhiều người như sân bay thế này, rõ ràng là không coi trời đất ra gì nữa rồi!

"Này! Anh làm gì vậy?" Một trong hai cô gái tiến lên trước, quát mắng.

Phương Lượng bị giọng nói đó dọa cho bừng tỉnh, "Tôi..."

"Một người đàn ông bám riết không tha con gái nhà người ta, anh không thấy xấu hổ à?" Cô gái còn lại chạy lên đỡ Nhiếp Nhiên dậy, "Em gái đừng sợ, loại đàn ông này, em càng xin tha thì anh ta sẽ càng ngang ngược!"

"Anh có đi không, không đi tôi gọi người đó!"

"Anh bị điên à? Biến thái cuồng theo dõi hả?"

Hai người trút một trận mắng chửi ra, không để Phương Lượng có bất cứ lời giải thích nào.

"Đi, đừng sợ, bọn chị dẫn em đi!"

Hai cô gái bảo vệ Nhiếp Nhiên đi ra khỏi hành lang. Nhân lúc hai người không để ý, Nhiếp Nhiên lén ném cho Phương Lượng một nụ cười đắc ý.

Phương Lượng đơ ra một lúc, lúc này mới bừng tỉnh.

Cái con bé này, cái con ranh con này lại dám cố ý làm thế!

Chẳng trách, vừa nãy lúc anh ta phản kháng, cô lại lùi về phía sau, cô sớm nghe thấy có người từ xa tới nên đã tính kế trước.

Phương Lượng vội vàng chắn đường bọn họ, nói: "Cô ấy là đối tượng tình nghi, cảnh sát đang thụ lý án."

Nhiếp Nhiên nhìn anh ta như cười như không, cảnh sát ư? w๖ebtruy๖enonlin๖ez

Bộ dạng ban nãy của Phương Lượng, có quỷ mới tin anh ta là cảnh sát!

Quả nhiên, hai cô gái kia dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh ta, "Cảnh sát? Tôi còn là Cục trưởng Cục Cảnh sát đây! Đồ hoang tưởng!"

"Tôi..." Phương Lượng bị chẹn họng, không biết làm gì mới phải.

Hai cô gái an ủi Nhiếp Nhiên nói: "Em đừng sợ, chị dẫn em ra ngoài."

Phương Lượng cứ đứng tại chỗ giương mắt nhìn như vậy.

Nhiếp Nhiên nhìn Phương Lượng đần thối ra, trong lòng cười thầm không ngớt, trên mặt lại giả bộ đau khổ, "Cảm... cảm ơn hai chị... Hai chị là người tốt, rất tốt!"

Hai cô gái đưa cô tới sảnh chờ máy bay, giúp cô rót nước, "Yên tâm, bọn chị ở bên em, chị muốn xem hắn ta có dám tới bám lấy em nữa không."

Nhiếp Nhiên ôm cốc nước nóng, gật đầu.

Thời gian trôi qua.

Nhiếp Nhiên nhìn đồng hồ trên tay, phát hiện Phương Lượng ngồi ở phòng chờ máy bay cách đó không xa đang yên lặng chờ đợi với bộ dạng bình thản.

Chương 353: Bữa ăn cuối cùng-Mê hoặc chết người (2)

Điều này khiến cô không khỏi chau mày.

Anh ta ở đây không chịu đi, định làm gì đây?

Cô liếc về phía Phương Lượng suốt, suy tư trong lòng.

"Bọn chị phải lên máy bay rồi!" Cô gái bên cạnh đột nhiên chỉ lên màn hình ở sân bay nói một tiếng.

"Quá tốt rồi, cuối cùng cũng lên máy bay rồi!"

Vẻ mặt hai cô gái tràn ngập vui sướng, nhưng khóe mắt vẫn nhìn về phía Nhiếp Nhiên ngồi bất động ở chỗ đó, lập tức lại thấy khó xử.

Hai người bọn họ lên máy bay rồi, còn cô gái kia thì tính sao đây?

Nhiếp Nhiên vừa nghe thấy bọn họ sắp lên máy bay thì nhất thời hiểu ra.

Phương Lượng đang ngồi chờ Hoắc Hoành.

Lẽ nào anh ta thật sự muốn nổ súng trong sân bay?

Trong lòng Nhiếp Nhiên thầm kêu vang, đang sầu não vì chuyện làm thế nào để thoát khỏi hai cô gái kia thì không ngờ lúc này bọn họ lại phải lên máy bay.

Cô vội vàng cười nói: "Em không sao cả, cảm ơn hai chị. Người em chờ sắp tới rồi, nếu các chị có việc cứ đi đi ạ."

Hai cô gái nghĩ một lúc, dù gì cũng không thể để lỡ chuyến bay mình chờ lâu như vậy được, thế là gật đầu, "Cũng được, vậy một mình em phải cẩn thận, nếu người đó còn tới nữa, em cứ hét to lên, chị không tin là anh ta dám làm gì em ở đây."

"Dạ, em biết rồi, cảm ơn hai chị. Hai chị thật tốt quá!"

"Đừng khách khí, em cẩn thận."

Sau khi hai người dặn dò Nhiếp Nhiên một lượt, lúc này mới đi vào đường lên máy bay.

Nhiếp Nhiên vừa nhìn thấy hai bọn họ đi rồi liền vội vàng rảo bước tới bên Phương Lượng. Nhân lúc xung quanh không có người, cô túm Phương Lượng kéo tới nhà vệ sinh.

"Rốt cuộc thầy muốn làm gì?" Nhiếp Nhiên đứng ở hành lang nhà vệ sinh, chau mày hỏi.

Phương Lượng cũng không che giấu, trả lời thẳng: "Hôm nay tôi nhất định phải bắt được một người về."

"Vậy nên bây giờ thầy định bắt anh ấy ư?" Nhiếp Nhiên nhướng mày, ý cười lộ trên khóe môi.

"Không, tôi muốn giết hắn ta."

Đôi mắt đen như hồ sâu dần nheo lại, ý cười trên môi thoáng có chút lạnh lẽo, "Chỉ cần thầy có bản lĩnh, thì cứ tới đi."

"Em định liều mạng cũng phải bảo vệ hắn ta sao?" Phương Lượng thấy hơi thở của cô thay đổi thì trong lòng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

Con bé này lại không tiếc trở mặt thành thù với mình vì người đàn ông đó?

Nhiếp Nhiên nhún vai, "Dù sao cũng đã ra quyết định rồi, em cũng chẳng có gì phải sợ cả."

"Được, vậy hôm nay tôi sẽ đích thân kết liễu hắn ta." Lửa giận trong mắt Phương Lượng nổi lên, tay nắm thật chặt.

Đúng lúc này, điện thoại của Nhiếp Nhiên lại vang lên.

Cô vừa nhìn thì tròn mắt, bây giờ mới có ba giờ hơn một chút thôi mà, sao Hoắc Hoành lại gọi điện vào lúc này?

Lẽ nào máy bay của anh bị trễ chuyến sao?

Nghĩ tới đây, cô nhấp nhận cuộc gọi, nghe thấy giọng đầy mong chờ của Hoắc Hoành, "Anh tới rồi, em ở đâu?"

"Anh tới rồi? Không phải còn một tiếng nữa sao?"

"Bên đó cảnh báo có bão nên chuyến bay của anh cất cánh trước dự kiến. Em ở đâu? Không phải là chưa tới đấy chứ?" Hoắc Hoành cười nhẹ hỏi.

Nhiếp Nhiên nhìn Phương Lượng đang ở ranh giới của sự bùng nổ tức giận trước mặt.

Không được, cô không thể cứ thế này mà qua đó được. Với dáng vẻ của Phương Lượng lúc này, nói không chừng sẽ xông thẳng tới chỗ Hoắc Hoành nổ súng, điều này tuyệt đối không thể được!

Cô nhất định phải chặn được Phượng Lượng đã.

"Ờ... Đúng, đúng vậy, em vẫn đang trên đường này, trên cao tốc tắc đường rồi. Nếu không thì anh cứ về trước chờ em đi." Giọng điệu Nhiếp Nhiên không đổi, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía Phương Lượng, sợ anh ta lập tức quay người xông về phía Hoắc Hoành.

Chương 354: Bữa ăn cuối cùng-Mê hoặc chết người (3)

Hoắc Hoành ở đầu dây bên kia dừng lại vài giây, cười hỏi: "Tắc đường? Đường nào vậy?"

"Thì... thì..."

Nhiếp Nhiên còn chưa nói xong đã nghe thấy Hoắc Hoành cười khẽ, "Được rồi, đừng lừa anh nữa, anh nghe thấy tiếng loa của sân bay trong điện thoại của em rồi, mau ra đây đi, đừng có tạo bất ngờ nữa."

"..." Xong rồi, bị phát hiện rồi! Nhiếp Nhiên thầm than trong lòng, cười khan mấy tiếng, "Ha ha, anh thính thật đấy."

"Mau ra đây đi, anh chờ em ở đại sảnh." Hoắc Hoành nói xong câu này liền ngắt điện thoại.

Nhiếp Nhiên nhìn màn hình điện thoại, nhíu mày lại.

Bây giờ làm sao đây?

Hoắc Hoành ở đại sảnh chờ mình, nhưng trước mắt còn có một ngọn núi lớn là Phương Lượng cần phải xử lý.

Cô thấy hơi đau đầu.

Đáng chết thật, tại sao lại cùng đụng phải hai người này chứ!

Trong lúc Nhiếp Nhiên chau mày phiền muộn thì Phương Lượng đã quay người đi ra bên ngoài.

Cô lập tức chạy về phía trước, dùng sức túm lấy vai anh ta kéo mạnh trở lại.

"Thầy muốn làm gì?" Nhiếp Nhiên lạnh lùng chất vấn.

"Giết hắn ta!"

Vừa nãy nghe Nhiếp Nhiên nói chuyện điện thoại, có thể thấy Hoắc Hoành đã trở về.

Đây rõ ràng là cơ hội tốt trời ban, anh ta có thể trà trộn vào đám người hỗn loạn để tiếp cận Hoắc Hoành, sau đó nhân lúc đối phương không chú ý, cho đối phương một phát súng trí mạng, nhiệm vụ này coi như có thể hoàn thành rồi.

Không còn Hoắc Hoành, nói không chừng Nhiếp Nhiên cũng sẽ hết hy vọng, tới lúc đó giấu nhẹm chuyện này đi, thậm chí Nhiếp Nhiên còn không phải nhận xử phạt nữa ấy chứ.

Anh ta thấy kẻ đầu têu tất cả mọi chuyện chính là Hoắc Hoành, là Hoắc Hoành cố ý mê hoặc Nhiếp Nhiên, mới khiến Nhiếp Nhiên phản bội!

Từ đầu tới cuối anh ta không tin Hoắc Hoành thật tâm thích một cô gái. Loại người dùng đao kiếm để sống đó vĩnh viễn sẽ không tin bất kì ai, càng không cần nhắc tới chuyện tình yêu.

Hắn ta chỉ đang trêu đùa Nhiếp Nhiên mà thôi!

"Không được!" Nhiếp Nhiên lên tiếng phản đối.

"Em muốn đối đầu với tôi tới cùng phải không?" Vì tức giận nên trong đáy mắt Phương Lượng hằn lên tia máu.

Nhiếp Nhiên không hề khách khi quát lại, "Là thầy đối đầu với em!"

"Tôi làm vậy là cứu em! Nếu em thật sự muốn rời khỏi quân ngũ, được, tôi không ép! Nhưng em sẽ nói với Hoắc Hoành thế nào? Em định cả đời không để anh ta nhìn thấy mặt thật của em sao? Còn nữa, thân phận của em, em định cả đời này dùng thân phận Diệp Lan để sống sao?" Phương Lượng cắn răng, hai tay giữ lấy vai Nhiếp Nhiên, ép thẳng cô vào tường.

"Em sẽ giải thích với anh ấy." Nhiếp Nhiên bình tĩnh trả lời.

"Giải thích cái gì? Giải thích em tóm gọn Lưu Chấn thế nào, sau đó hại anh ta tổn thất mấy trăm triệu tiền súng ống đạn dược sao?"

"Em..."

Phương Lượng không nghe bất cứ giải thích nào của Nhiếp Nhiên, ngắt lời cô tiếp tục nói: "Một khi thân phận em bị bại lộ, chắc chắn Hoắc Hoành sẽ không tha cho em, anh ta sẽ giết em, hiểu không? Không do dự mà giết em đâu!"

"Không thể nào!"

Thấy bộ dạng mê muội không tỉnh này của cô, Phương Lượng vừa tức vừa sầu não, "Tại sao lại không thể? Em lấy đâu ra tự tin vậy? Bên cạnh anh ta có đủ loại phụ nữ, tại sao lại thích em chứ, lẽ nào em chưa từng nghĩ tới sao?"

Đột nhiên, Nhiếp Nhiên đứng đó không động đậy, ánh nhìn xuyên qua phía sau Phương Lượng, ngạc nhiên nói: "Hoắc Hoành? Sao anh lại tới đây?"

"Hoắc Hoành?" Phương Lượng không phòng bị quay đầu lại. Đúng lúc này, thân ảnh Nhiếp Nhiên thoắt chuyển tới trước mặt anh ta nhanh như chớp, ngay lập tức vung chuôi dao găm hướng xuống sau gáy anh ta.

Chương 355: Bữa ăn cuối cùng-Mê hoặc chết người (4)

Cơ thể Phương Lượng khẽ chấn động, kinh ngạc nhìn cô một cái, cả người mềm nhũn đổ xuống đất.

Nhiếp Nhiên vội vàng đỡ anh ta vào nhà vệ sinh nam bên cạnh, vứt anh ta trên bồn cầu, lúc này mới thở phào một tiếng.

"Xin lỗi, em tin Hoắc Hoành yêu em, vậy nên bây giờ thầy đành phải ngủ một giấc ở đây rồi." Cô nói nhỏ một câu với Phương Lượng đã bị đánh ngất xỉu, lúc này cô mới đóng cánh cửa phòng bên nhà vệ sinh, ngay sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh nam.

Giải quyết được Phương Lượng, Nhiếp Nhiên vội vàng đi về phía đại sảnh sân bay.

Trong dòng người qua lại, cô vừa nhìn đã thấy Hoắc Hoành ngồi trên xe lăn.

Dưới chiều tà, ánh sáng xế chiều chậm rãi xuyên qua tường kính hắt vào trong, chiếu lên người anh, nhuộm lên một quầng sáng mỏng, không mãnh liệt nhưng lại ấm áp.

Dường như Hoắc Hoành cảm thấy được ánh mắt đó, khẽ nghiêng đầu qua mỉm cười với Nhiếp Nhiên.

Thậm chí Hoắc Hoành còn chẳng mở miệng, Nhiếp Nhiên đã hốt hoảng bước chầm chậm về phía anh.

"Em đi đâu mà lâu như vậy mới xuất hiện?" Hoắc Hoành cười mỉm, dịu dàng nhìn về phía cô.

Nhiếp Nhiên cố ý nhướng mày, liếc mắt quở trách, "Anh chờ sốt ruột rồi sao?"

Hoắc Hoành cầm lấy bàn tay cô, cười rồi lập tức chuyển chủ đề, "Anh nào dám, đi thôi, về nhà."

"Ừm, được."

Thấy anh không hỏi tiếp nữa, mặt cô lúc này mới dãn ra.

———

Hai người ra khỏi sân bay, ngồi trong xe Nhiếp Nhiên lái tới, do A Hổ lái xe về phòng trọ nhỏ của Nhiếp Nhiên.

Trên đường đi, Hoắc Hoành còn có chút kiêng dè, nhưng vừa mới bước qua cửa nhà, anh lập tức không nhẫn nhịn nữa, một tay kéo Nhiếp Nhiên vào lòng mình, cọ nhẹ mặt lên hõm vai cô, giải tỏa bao ngày nhớ thương.

"Em định làm cái gì cho anh ăn vậy, hả?" Cùng với âm cuối hơi nâng cao, anh khẽ cắn lên xương quai xanh của Nhiếp Nhiên, khiến cơ thể cô khẽ run lên.

"Anh muốn ăn cái gì?"

Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi đùi anh ta, nhưng bàn tay ở eo càng siết chặt thêm vài phần, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai Nhiếp Nhiên, mang theo hơi thở khô nóng của Hoắc Hoành, "Anh muốn ăn em."

Nhiếp Nhiên lập tức véo lên mu bàn tay của anh. Thấy anh buông tay vì đau, cô lập tức nhảy xuống, trên mặt tràn đầy sự xấu hổ, "Lần trước đã rất mất mặt rồi!"

Hoắc Hoành nhìn sắc mặt phiền muộn của cô, sững người vài giây, lúc này mới bật cười.

Cô gái này đang ám chỉ chuyện nụ hôn ly biệt trước khi anh đi công tác bị A Hổ nhìn thấy.

Thế là anh quay đầu nói với A Hổ đứng ngoài cửa dặn dò một câu, "Cậu về trước đi."

A Hổ đứng ở đó không động đậy, "Nhưng tôi phải bảo vệ sự an toàn của Nhị thiếu."

"Không cần đâu, về đi."

Hoắc Hoành xua tay, A Hổ suy nghĩ vài giây rồi gật đầu, "Vâng."

Sau đó, anh ta xoay người xuống tầng.

Hoắc Hoành quay ra đóng cửa vào, trong phòng lập tức chỉ còn lại hai người bọn họ. Anh như con sói mở đôi mắt sâu thẳm nhìn Nhiếp Nhiên không chớp, ý tứ thẳng thắn trong đáy mắt đó dù không nói cũng hiểu.

"Em phải đi nấu cơm!" Nhiếp Nhiên sợ tới mức lập tức chạy vào nhà bếp.

Cũng tốt, đêm dài dằng dặc, từng bước từng bước vậy, Hoắc Hoành thầm nghĩ.

Cả bữa cơm, Nhiếp Nhiên không ăn được bao nhiêu, chủ yếu là do bên cạnh có một con sói đói cứ nhìn cô chằm chằm, từng nhát dao chầm chậm thong dong cắt miếng bít tết, sau đó nhìn cô rồi ăn từng miếng thịt.

Bộ dạng đó khiến Nhiếp Nhiên không kìm được mà nuốt nước bọt.

Chương 356: Bữa ăn cuối cùng-Mê hoặc chết người (5)

"Mùi vị thế nào, có tiến hộ hơn lần trước không?" Cô tìm chủ đề nói chuyện, muốn để không khí trên bàn ăn sôi động một chút.

"Ừm, rất được." Hoắc Hoành khẽ gật đầu, rót một ly rượu vang sau đó uống một hơi hết sạch.

Nhiếp Nhiên nhỏ giọng nhắc một câu, "Anh đừng uống quá nhiều, cẩn thận tối nay không về được."

"Vậy anh ngủ ở đây là được rồi." Hoắc Hoành liếc nhìn cô, trong đáy mắt đã bị rượu vang làm cho mê ly hiện ý cười sâu xa.

"Anh mơ đi, ở lại chỗ em là phải trả phí đó."

"Trả phí ư? Được thôi, anh lấy thân báo đáp để trừ nợ được không?"

Vì là món Tây nên Nhiếp Nhiên cố ý không bật điện, còn đốt mấy ngọn nến để tạo không khí lãng mạn. Trong ánh sáng mờ ảo, ánh mắt của anh càng trở nên sáng hơn.

Nhiếp Nhiên khẽ lườm anh, rồi uống một ngụm rượu vang, "Ai thèm anh lấy thân báo đáp chứ?"

"Vậy em cho phép anh đi." Lời vừa dứt, đột nhiên Nhiếp Nhiên hô lên sửng sốt. Tiếng hô còn chưa dứt, miệng cô đã bị chặn đứng.

Hoắc Hoành ôm cô vào lòng, đôi môi mềm mại đó khiến tứ chi của anh như được thư giãn.

Khác với trước kia, lần này Nhiếp Nhiên không từ chối, môi cô khẽ mở, dường như đang đón chào sự tiến tới của anh.

Hoắc Hoành cũng không vội, kiên nhẫn mút mát từng chút một trên môi cô, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi liếm nhẹ trên cánh môi cô, trong hơi thở khô nóng có lẫn hương rượu vang khiến người say đắm.

Cho tới khi dường như Nhiếp Nhiên đã thở không ra hơi, mềm nhũn đổ vào lòng anh, lúc này anh mới không nỡ mà buông cô ra một chút.

"Như vậy không được sao, hả?" Anh cúi đầu nhìn Nhiếp Nhiên đang dựa vào lồng ngực mình, gương mặt cô ửng đỏ, cánh môi hơi sưng, cô há miệng thở hổn hển, lồng ngực nhấp nhô.

Nơi đáy mắt anh lại u tối đi vài phần.

Nhiếp Nhiên còn chưa kịp nói điều gì thì trước mắt đã tối sầm, một nụ hôn cháy bỏng lại in xuống. Lần này cô như được tiếp thêm dũng cảm, dùng lưỡi khẽ liếm lên môi anh một chút.

Hành động này khiến cho cái tay dưới eo siết chặt thêm, cô không kìm được kêu lên một tiếng.

Hoắc Hoành tiến quân thần tốc, quấn lấy lưỡi cô, cảm giác mềm trơn đó y như có một con cá chép lụa trong miệng anh vậy.

Anh dùng lực mút, mút tới mức Nhiếp Nhiên chỉ cảm thấy cuống lưỡi đã hơi tê dại rồi.

Dần dần... dần dần..

Cái tay siết chặt lấy eo mình đã chậm rãi buông lỏng ra, đến cả cái hôn nồng nhiệt, mãnh liệt kia cũng trở thành nhẹ nhàng cọ tới cọ lui trên cánh môi cô.

Sau khi Nhiếp Nhiên thấy đôi mắt sáng long lanh của anh như bị nhiễm sương mù, cô vùng vẫy vài lần, tay ở eo đã buông ra.

"Hoắc Hoành... Hoắc Hoành..." Môi cô khẽ gọi tên anh.

Hoắc Hoành muốn ngậm lấy cánh môi cô như một lời đáp lại.

Đáng tiếc, Nhiếp Nhiên lại nghiêng đầu, khiến nụ hôn rơi bên tai cô.

Đôi mắt Nhiếp Nhiên vốn bị hôn tới say mê dần dần hồi phục sự tỉnh táo, cuối cùng trở nên lạnh lùng.

Cô đẩy Hoắc Hoành đang đè lên người mình ra, dùng khăn giấy cạnh tay mình tùy tiện lau hai nhát, khinh bỉ vứt xuống chân.

"Em..." Hoắc Hoành chau mày, dựa vào xe lăn, cuối cùng cũng phát giác được cơ thể mềm nhũn một cách bất thường.

"Có phải không còn sức lực nữa không? Cảm thấy toàn thân mềm nhũn?" Nhiếp Nhiên đứng dưới ánh nến, trên mặt cô xuất hiện sự lạnh lùng và âm u không gì sánh được, trong nụ cười trên khóe môi thoáng một nét cười cay nghiệt.

Vừa nãy trước khi hôn, cô cố ý mượn việc uống rượu nghiền nát viên thuốc ngậm trong miệng, cố ý để lại một nửa dưới lưỡi, là để chờ nụ hôn cuối cùng này của anh.

Chương 357: Bữa ăn cuối cùng-Mê hoặc chết người (6)

Mắt Hoắc Hoành sầm lại, lúc này anh đã hoàn toàn hiểu rõ.

Cô nói nhớ mình, yêu mình... đều là lừa bịp!

Từ đầu tới cuối đều là một trò lừa được cô dày công lập ra!

Có lẽ từ trận hỏa hoạn, tất cả hành động của cô đều chỉ là biểu hiện giả dối cố ý tạo ra khiến mình tin tưởng mà thôi.

Nghĩ đến sự đau khổ chột dạ của cô lúc cầm điện thoại, lại giả vờ bình tĩnh ở trước mặt mình, hóa ra là cô đã tính toán vạch kế hoạch hết cả, anh lại thấy tức giận.

"Được, được!" Trong đôi mắt dịu dàng như ngọc của anh lúc này tràn đầy sự tàn bạo, "Cô lừa tôi, cô lại lừa tôi!"

"Như nhau cả thôi."

Nhiếp Nhiên cong khóe môi lên thành nụ cười ranh mãnh, rút khẩu súng màu bạc lạnh lẽo ở bên hông ra, nhắm họng súng đen ngòm vào ngực Hoắc Hoành.

"Tạm biệt."

Cô nhẹ nhàng nói xong hai chữ này rồi dứt khoát bóp cò.

"Bụp..."

Họng súng gắn ống giảm thanh phát ra tiếng vang nhỏ xíu, người đàn ông trên xe lăn run lên, sau đó ngã xuống.

Nhiếp Nhiên lạnh lùng nhìn Hoắc Hoành. Cô tháo cái dây chuyền trên cổ mình xuống, ném xuống chân anh.

"Trả lại cái máy nghe lén này cho anh."

Hạt ngọc trên dây chuyền phát ra ánh sáng êm dịu dưới ánh nến.

Cô nhìn đồng hồ. Mặc dù A Hổ được Hoắc Hoành ra lệnh trở về, nhưng ai biết anh ta có trốn ở góc nào dưới tầng yên tĩnh chờ đợi không.

Vì vậy cô nhanh chóng thay quần áo đã chuẩn bị từ trước vào, sau đó mở cửa đi thẳng xuống tầng.

Lúc này cô không thể không mừng vì lúc đó nhắm chuẩn thời gian hôn Hoắc Hoành, vừa vặn để A Hổ nhìn thấy, nếu không vừa rồi cũng không có cớ gì bảo A Hổ rời đi cả.

Nhiếp Nhiên bước nhanh xuống dưới tầng, nhưng đúng lúc này, lại có tiếng bước chân rất nhỏ truyền từ dưới tầng đến.

Có người đang đi lên đây!

Hơn nữa đây là tiếng bước chân của đàn ông, vững vàng nhanh chóng, nghe hình như không phải người bình thường.

Chẳng lẽ là A Hổ?

Sau khi nghĩ đến khả năng này, Nhiếp Nhiên lập tức dừng bước.

Cô nhanh chóng quan sát hoàn cảnh xung quanh, không có bất cứ đường nào có thể chạy trốn, đáng chết! Chỉ có thể đối mặt thôi!

Nhiếp Nhiên nấp trong bóng tối ở đoạn rẽ, đợi tiếng bước chân tới gần. Cô rút con dao quân dụng bên hông ra, tập trung nín thở, chờ đợi thời cơ.

Trong hành lang chật hẹp, bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Sau mấy giây, người kia đi đến bậc thang cuối cùng, Nhiếp Nhiên nhảy bổ ra, con dao quân dụng sắc bén trong tay lóe lên ép người kia lui lại.

Hình như người kia cũng cảm nhận được sự tàn bạo của cô, vội vàng lui đến cửa thang bộ, sau đó rút khẩu súng trong tay ra nhắm vào Nhiếp Nhiên, bóp cò.

Hành lang tối đen làm cô không nhìn thấy bất cứ cái gì trước mắt, nhưng cũng vì thế mà thính giác của cô lại càng nhạy bén hơn.

Nhiếp Nhiên vội vàng nghiêng đầu tránh ra phía sau, cảm thấy có tiếng xé gió nhanh mạnh xẹt qua tai.

Đối phương lại dám nổ súng!

Mắt cô lóe lên ánh sáng rét lạnh, mượn cơ hội này chống hai tay vào tay vịn cầu thang, hai chân bay lên không đạp bay khẩu súng trong tay người kia.

Cô vững vàng tiếp đất, sau khi xoay người, dùng năm ngón tay chụp lấy cổ họng người kia, nhưng lại nghe được một tiếng...

Chương 358: Bữa ăn cuối cùng-Mê hoặc chết người (7)

"A!" Âm thanh cực nhỏ phát ra từ cổ người kia, Nhiếp Nhiên lập tức cau mày lại.

Giọng nói này thật quen thuộc!

"Ai?" Cô siết chặt cổ họng người đó, nhẹ giọng hỏi một câu.

"Nhiếp Nhiên?"

"Phương Lượng?"

Sau khi hai bóng dáng hơi chấn động, Nhiếp Nhiên lập tức buông lỏng tay ra.

"Sao thầy lại đến đây?" Nhiếp Nhiên gài lại con dao quân dụng vào eo mình, khó chịu thấp giọng hỏi.

"Khụ khụ khụ... con bé này thật độc ác!" Phương Lượng sờ cổ họng mình, cảm thấy bên trong đau rát.

Vừa rồi suýt nữa... suýt nữa anh ta đã chết trong tay cô gái này rồi!

Khó khăn lắm anh ta mới tỉnh lại trong nhà vệ sinh ở sân bay, sau đó vội vàng chạy tới nơi này, vốn dĩ còn tưởng là vệ sĩ của Hoắc Hoành, không ngờ lại là cô gái này.

"Tự dưng thầy chạy đến đây làm gì?"

"Giết Hoắc Hoành cho em." Phương Lượng nghĩ đến mục đích mình đến đây lần này, vẻ mặt lập tức bình tĩnh lại.

Anh ta biết mình nói như vậy nhất định sẽ bị Nhiếp Nhiên ngăn cản, nhưng anh ta vẫn phải nói. Dù sao cũng phải có người hoàn thành nhiệm vụ này mới được!

Phương Lượng lại cầm khẩu súng vừa rồi bị Nhiếp Nhiên đá lăn lóc lên, lạnh lùng mà quyết đoán tiếp tục đi lên tầng.

Nhiếp Nhiên túm lấy tay anh ta.

Phương Lượng đã có chuẩn bị, cạy tay cô ra, lạnh lùng nói: "Nếu như em muốn ngăn cản tôi, trừ phi giết tôi đi!"

Nhiếp Nhiên nhìn cái dáng vẻ quyết đoán của anh ta, lập tức trợn mắt, kéo anh ta xuống tầng, "Giết cái gì mà giết, em đã giải quyết rồi, mau đi thôi!"

"Cái gì!" Phương Lượng vẫn còn đắm chìm trong dự định cùng Nhiếp Nhiên chiến đấu sống chết, bây giờ đột nhiên nghe thấy cô nói giải quyết rồi, trong đầu ong lên, ngẩn ra nhìn cô.

Vừa rồi anh ta không nghe lầm chứ? Giải quyết rồi?

Không đúng, không phải cô định liều chết cứu Hoắc Hoành sao? Không phải vì yêu mà không tiếc hy sinh tất cả sao?

"Em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, mau đi thôi!" Nhiếp Nhiên thấy anh ta ngẩn ra tại chỗ, vội vàng giục tiếp.

"Tôi không tin!" Phương Lượng lại rút tay về, anh ta đứng ở trên cầu thang, nghi ngờ nhìn cô chằm chằm.

Lúc ở sân bay cô thậm chí không tiếc đánh ngất mình cũng phải đứng về phía Hoắc Hoành, sao mới chỉ có hai ba tiếng ngắn ngủi, cô đã thay đổi rồi?

"Vậy thầy tự đi xem đi, em đi đây." Nhiếp Nhiên thấy anh ta kiên quyết thì nhìn đồng hồ, lười tiếp tục dây dưa với anh ta nữa, đi thẳng xuống dưới.

"Đợi đã! Em giải quyết anh ta thật rồi à?" Phương Lượng túm lấy tay cô, nghi ngờ hỏi.

Nhiếp Nhiên mất kiên nhẫn gật đầu, "Đúng vậy, rốt cuộc thầy có đi không? Lát nữa có người đến, hai chúng ta sẽ không chạy được đâu."

"Nhưng vừa nãy ở sân bay, rõ ràng em..."

Vẫn nói phụ nữ trở mặt giống như thời tiết tháng sáu, nhưng không đến nỗi nhanh như vậy chứ? Phương Lượng hoang mang cau mày lại.

"Trên người em có máy nghe lén." Nhiếp Nhiên thấy anh ta ngây ra thì giải thích, sau đó vội vàng kéo anh ta đi xuống tầng, "Mau lên!"

Máy nghe lén?

Phương Lượng bị cô nửa kéo nửa lôi giả vờ như tình nhân đi ra khỏi hành lang. Sau khi lên xe, Nhiếp Nhiên giục Phương Lượng lái xe đi.

Cuối cùng xe cũng khởi động, lao đi như tên bắn.

Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, kiểm tra sau lưng có chiếc xe nào bám theo không.

Trên đường đi, Phương Lượng thấy cô căng thẳng nên cũng không dám nói nhiều, chỉ tăng tốc độ.

Nửa tiếng sau, xe đã lái ra khỏi thành phố.

Chương 359: Bữa ăn cuối cùng-Mê hoặc chết người (8)

Lúc này Nhiếp Nhiên mới dựa vào ghế, vẻ mặt thả lỏng ra.

"Máy nghe lén? Sao trên người em lại có máy nghe lén?" Phương Lượng nhìn thấy đã chạy ra khỏi phạm vi nguy hiểm, anh ta giảm tốc độ xe, hỏi cô.

"Cái này có gì lạ đâu, chứng minh diễn xuất của em vẫn chưa đủ." Sau khi thả lỏng, giọng nói của Nhiếp Nhiên lại khôi phục lại như cũ.

Có điều chuyện này không trách cô được, tạm thời không nói đến việc cô chưa từng yêu ai, chỉ riêng đối mặt với kiểu người đa nghi như Hoắc Hoành mà dùng kiểu yêu trong sách giáo khoa thì thế nào cũng sẽ bị anh ta phát hiện.

Cuối cùng diễn chẳng ra đâu vào đâu.

Nhưng may mà vẫn ổn, có nhân vật phụ như Phương Lượng ở bên cạnh giúp đỡ, mới khiến Hoắc Hoành tin cô.

"Em diễn à?" Lúc này Phương Lượng mới hiểu ra.

Chẳng trách mấy ngày nay cô lại nói những lời chắc chắn, không có một chút do dự nào như vậy, hóa ra đều là cố ý diễn cho Hoắc Hoành xem!

Nghĩ đến cảnh mấy ngày nay mình loi cha loi choi như thằng hề trước mặt Nhiếp Nhiên, mà người bên cạnh lại nhìn mình như xem kịch, anh ta lập tức bùng nổ, "Vậy tại sao em không ra hiệu ngầm cho tôi!"

"Vốn dĩ em cũng muốn ra hiệu ngầm, sau đó cảm thấy để thầy diễn đúng bản sắc mới chân thực hơn." Nhiếp Nhiên chống một tay lên cửa xe, cười như không cười liếc anh ta.

"Em!" Phương Lượng nhìn ánh mắt tràn trề hứng thú của cô, tức giận nghiến răng nghiến lợi, "Em thích nhìn tôi xấu mặt như vậy đúng không!"

Đúng là tức chết mà!

"Cũng tạm, nhìn rất vui." Nhiếp Nhiên khẽ mỉm cười, Phương Lượng cảm thấy mình tức đến vỡ phổi rồi.

Nhưng mà nghĩ lại, máy nghe lén?

Nếu như Hoắc Hoành cài máy nghe lén cho Nhiếp Nhiên, có phải có nghĩa là những lời mình và cô nói với nhau...

"Két..." Tiếng phanh xe chói tai vang lên, trên mặt đường xuất hiện hai dấu vết bánh xe ma sát tạo ra.

"Thầy muốn chết à, phanh gấp cũng không nói trước! May mà em thắt dây an toàn, nếu không đã bay ra ngoài rồi!" Nhiếp Nhiên nhanh tay nhanh mắt nắm chặt tay nắm, cau mày lại mắng một câu.

Nhưng Phương Lượng không hề để ý, bây giờ tất cả tâm tư của anh ta đều đặt vào máy nghe lén.

"Nếu anh ta nghe lén em, thế chẳng phải là đã nghe thấy hết tất cả những lời chúng ta nói lúc đó sao? Vậy anh ta cũng biết thân phận của em rồi à?"

Nhiếp Nhiên bị dây an toàn siết hơi đau, hậm hực trả lời một câu, "Đúng vậy."

"Thế tại sao anh ta còn giữ em lại bên cạnh? Em không sợ anh ta giết em à?" Phương Lượng cứ nghĩ đến việc Hoắc Hoành nghe thấy hết lời mình và Nhiếp Nhiên nói với nhau trong nhà trọ đó là lại cảm thấy kinh sợ.

"Anh ta sẽ không giết em đâu." Nhiếp Nhiên nhìn ra ngoài cửa xe, giọng rất chắc chắn.

Phương Lượng nghi ngờ hỏi: "Sao em lại chắc chắn như vậy?"

Anh ta không tin sau khi biết rõ bất kì lúc nào Nhiếp Nhiên cũng có thể ám sát mình, Hoắc Hoành vẫn có thể yêu cô.

Bên trong xe vô cùng yên tĩnh, một lúc lâu sau, Nhiếp Nhiên hờ hững nói, "Bởi vì thân phận của anh ta không bình thường."

Thân phận không bình thường?

Sao Phương Lượng lại cảm thấy mình không hiểu gì thế này? Có thể không bình thường đến đâu? Không phải là người cầm đầu tổ chức phi pháp sao?

"Em có ý gì?"

Nhiếp Nhiên dựa vào ghế, khóe miệng cong lên thành ý cười như có như không, "Anh ta sẽ không làm hại em."

"Em có thể nói rõ hơn chút không."

Phương Lượng thấy mãi mà cô không chịu nói ra, cảm thấy như có trăm nghìn con kiến bò trong lòng, vô cùng sốt ruột.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Chương 360: Bữa ăn cuối cùng-Mê hoặc chết người (9)

Nhiếp Nhiên do dự một lúc, mới ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Phương Lượng, nói rõ từng chữ: "Chắc anh ta là người bên phía chúng ta."

Cô vừa dứt lời, Phương Lượng kinh ngạc đến nỗi suýt nữa nhảy lên khỏi ghế lái, "Em nói cái gì? Từ năm mười sáu tuổi Hoắc Hoành đã làm việc bên cạnh Hoắc Lãng Khải, làm sao có thể là người bên phía chúng ta được!"

Nhiếp Nhiên nhún vai, cô biết ngay Phương Lượng sẽ không tin mà.

Thật ra cô không nên nói chuyện này với Phương Lượng. Nếu Hoắc Hoành đã là người mình nhưng lại làm việc bên cạnh Hoắc Lãng Khải, chỉ có thể chứng minh anh ta đang nằm vùng, đang chấp hành nhiệm vụ.

Hơn nữa vừa rồi nghe Phương Lượng nói mười sáu tuổi anh ta đã ở bên cạnh Hoắc Lãng Khải, đủ để có thể thấy nhiệm vụ này gian khổ và nguy hiểm thế nào.

Nhưng cô cũng bất đắc dĩ, cho nên chỉ có thể nói với Phương Lượng.

"Em nói thật à?"

"Vâng."

Lấy được câu trả lời khẳng định của Nhiếp Nhiên, Phương Lượng mới bình tĩnh lại, nghiêm túc hỏi: "Em phát hiện ra từ đâu?"

"Anh ta truyền tin với một quân nhân, em vô tình phát hiện ra."

Lúc đó, cô ở cái ngõ sau Cục Cảnh sát, nhìn bóng người mơ hồ không rõ, cho nên cô không có cách nào chắc chắn. Mãi cho đến tận ngày dạ tiệc ở Hoắc thị kết thúc, Hoắc Hoành đưa cô về nhà, lúc đèn xe chớp tắt trên góc mặt nghiêng của anh ta, cô mới có thể khẳng định người đó chính là Hoắc Hoành.

Cô từng cho là khi đó giao dịch vũ khí đạn dược, đám cảnh sát kia vì được mình tiết lộ tin tức nên mới kịp thời chạy tới như vậy. Nhưng sau đó nghĩ lại, cô cảm thấy mình bị Hoắc Hoành chơi một vố rồi.

Anh ta đem cô ra làm con mồi, cố ý lập bẫy, sau đó đợi cảnh sát đến rồi quang minh chính đại vây quét chỗ vũ khí đạn dược kia.

Vậy thì Hoắc Lãng Khải sẽ chỉ trách tội Hoắc Mân ngu xuẩn, hơn nữa càng tin tưởng và coi trọng Hoắc Hoành hơn.

Mà Hoắc Hoành cũng mượn cơ hội này diệt trừ chướng ngại vật Hoắc Mân, tin tức để lộ ra ngoài chỉ là cậu Hai nhà họ Hoắc dùng nghìn vàng đổi lấy hồng nhan, mà không phải là anh em tương tàn.

Thủ đoạn cao minh biết bao, chơi đùa tất cả mọi người quay một vòng.

Mật mã quân dụng, vây quét Lưu Chấn thay cảnh sát, nổi tiếng là đen ăn đen, ha! Thật ra thân phận của anh ta đã sớm hai năm rõ mười rồi.

Phương Lượng vẫn còn bị tin tức này dọa mất hồn mất vía.

Nếu như lúc đó Nhiếp Nhiên thật sự không nhìn lầm, vậy thì anh ta là người mình rồi.

Trời! Biết rõ Hoắc Hoành là người mình rồi mà Nhiếp Nhiên còn nổ súng giết anh ta!

"Không đúng, nếu như anh ta là người của chúng ta, vậy tại sao cấp trên còn ra nhiệm vụ ám sát này?"

Nhiếp Nhiên im lặng cong khóe môi lên.

Khi đó cô cũng không hiểu, có một dạo cô còn cho là mình nghĩ lầm rồi, nhưng đến sau trận hỏa hoạn kia cô đã hiểu ra, Hoắc Hoành đúng là người mình, nhưng chỉ là người mình trong phạm vi kế hoạch mà thôi, chắc là anh ta nghe lệnh người phụ nữ kia.

Phóng hỏa... chắc đây là một vở kịch hay gạch tên bất thành.

Muốn dùng kế anh hùng cứu mỹ nhân để mình yêu anh ta, vì vậy mà không tiếc rời khỏi đơn vị lao vào vòng tay Hoắc Hoành, nếu thế thì nhà họ Nhiếp là quân nhân thế gia sẽ nhất định không có chỗ cho cô nữa.

Chậc chậc chậc, thật sự là không thể không nói chỉ có phụ nữ mới hiểu phụ nữ.

Phương Lượng thấy cô im lặng không nói, nhưng đáy mắt lại rét lạnh, lập tức phát huy trí tưởng tượng, "Chẳng lẽ Hoắc Hoành phản bội quân đội à?"

Chỉ có phản bội, đơn vị mới ra lệnh như vậy, không phải sao?

Vấn đề trong chuyện này liên quan đến mình, cô không tiện tiết lộ quá nhiều, chỉ lạnh lùng nói một câu, "Nếu thầy muốn biết thì thầy đi mà hỏi người ra cái nhiệm vụ ám sát này, mau lái xe đi!"

Phương Lượng nghẹn họng, tức giận tiếp tục khởi động xe.

Hỏi người ra cái nhiệm vụ ám sát này, anh ta tự tìm cái chết à? Chuyện Hoắc Hoành nằm vùng không trong phạm vi anh ta biết, làm sao anh ta có thể đi hỏi được?

Anh ta tăng nhanh tốc độ xe lái về phía Nam thành phố, mà Nhiếp Nhiên hình như cũng phát hiện đây là đường đến phía Nam, vội vàng nói, "Đưa em đến Khánh Thành đi."

Phương Lượng cau mày, "Em đến đó làm gì? Bây giờ em đã hoàn thành nhiệm vụ, nên về rồi."

"Bây giờ em vẫn chưa có chỉ định được đưa đến nơi nào, khoảng thời gian này chắc là kì nghỉ của em, đợi có thông báo em mới về."

Chuyện quan trọng nhất của cô bây giờ chính là về nhà một chuyến.

Từ khi vào quân đội, cô bị người phụ nữ đó áp chế khắp nơi, thậm chí còn phái mình ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ. Người phụ nữ này đứng ở phía sau chơi lâu như vậy, cũng đến lúc tặng lại cho bà ta chút ít rồi.

Xe chạy trên đường cao tốc, những ngọn đèn ngoài cửa xe nhanh chóng chạy ngược về phía sau. Dưới ánh đèn đường chớp tắt mờ mịt, khóe miệng cô chậm rãi cong lên thành ý cười rét lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro